nhật ký của em .8
Nhưng rồi, không phải khoảnh khắc ấm áp nào cũng kéo dài mãi.
Vài ngày sau, lịch làm việc của em vẫn dày đặc nhưng song song đó là hàng ngàn những câu hỏi từ chị David. Ban đầu là vài câu vu vơ:
- "Gần đây em có vẻ thân với Juky San ha?"
- "Fan nói hai người đừng "giỡn mà làm thiệt" lắm đó."
Em chỉ cười trừ. Nhưng càng né, ánh mắt chị ấy càng soi mói. Một buổi chiều sau buổi ghi hình, chị David gọi em lại, giọng nhẹ mà lạnh:
- "Lamoon, chị hỏi thật - giữa em và Juky San có gì không?"
Em lặng người. Tay nắm chặt dây túi xách, môi mấp máy không nên lời. Mọi thứ trong đầu xoáy lại: hình ảnh những lần tập luyện, ôm nhau, nụ hôn đêm hôm ấy... tất cả như đang bị kéo ra ánh sáng.
- "Dạ... tụi em chỉ... thân thôi ạ."
Giọng em run, ánh mắt nhìn xuống. Chị David không nói gì thêm, chỉ thở dài, bỏ đi.
---
Sau hôm đó, chị David không nhắc lại chuyện gì nữa. Nhưng từ lúc ấy, em luôn cảm thấy có gì đó thay đổi trong cách chị ấy nhìn mình.
Không hẳn là lạnh nhạt - chỉ là quá yên lặng.
Những buổi họp sáng, chị vẫn điểm danh công việc, vẫn cười khi team pha trò, nhưng tuyệt nhiên không còn hỏi han riêng em như trước.
Ba ngày trôi qua như thế.
Trong lịch trình di chuyển liên tục giữa Đà Nẵng - Sài Gòn - Hà Nội, em nhận ra chị David luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Mỗi lần xe dừng, chị bước xuống trước, nói chuyện với quản lý bên đối tác, còn em chỉ theo sau, thấy vai chị xa dần.
Tối về, em mở điện thoại. Tin nhắn của Juky San vẫn hiện đều.
- "bé iu ăn gì ch, nhớ ăn cơm đó nha"
- "hôm nay em đẹp lắm, fan chụp e xink quó trời"
- "đừng lo nha, chị ổn :3"
Những dòng chữ nhỏ ấy cứ như liều thuốc duy nhất khiến tâm trí em bớt nặng nề.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài lâu.
Một tối nọ, khi đang makeup trong phòng chờ, bỗng em nghe loáng qula tiếng nói từ ngoài hành lang - giọng của chị David:
- "Ừ, tôi biết. Cũng đang tính nói chuyện rõ ràng... không để lùm xùm thêm nữa."
Tay em khựng lại, cọ phấn rơi xuống bàn.
Đêm đó, em nhắn cho chị:
- "Nếu mai chị bận thì đừng đến sân bay, em đi với ekil là được."
Nhưng chị David vẫn đi, ngồi ngay bên cạnh em trên chuyến bay sáng.
Hai người không nói gì. Chỉ có tiếng động cơ và vài lần chị quay sang nhìn em, như định nói rồi lại thôi.
Đến khi máy bay hạ cánh, chị chỉ nói một câu ngắn:
- "Chiều nay về trụ sở họp nha, có bên Juky San luôn."
Tim em lạc nhịp.
...
Phòng họp của công ty nhỏ thôi, nhưng đông hơn thường lệ.
Bên phía chị Juky San có hai người quản lý và một đại diện truyền thông. Chị ấy cũng có mặt, tóc cột cao, đeo kính, quần áo đơn giản.
Tuy có chị ở đây, nhưng không khí lại ngộp ngạt rất nhiều.
Chị David mở lời trước:
- "Mấy ngày nay có vài bài đăng trên mạng nói về việc hai bạn quá thân. Thật ra, chúng tôi chỉ muốn ngồi xuống trao đổi, để tránh hiểu lầm lan rộng." - Giọng chị bình tĩnh.
Bên Juky San đáp:
- "Chúng tôi hiểu. Nhưng thật lòng, nếu chỉ vì vài hình ảnh thân mật giữa hai nghệ sĩ nữ mà phải họp bàn thế này... phải chăng chúng ta đang làm nghiêm trọng hóa cảm xúc của họ không?"
Một khoảng lặng dài.
Em ngẩng lên - bắt gặp ánh mắt Juky San, ánh mắt chị ấy như đang nói "đừng sợ".
Chủ tịch công ty em, người hiếm khi xen vào chuyện riêng tư, khẽ nói:
- "Tôi không quan tâm họ gọi đó là gì. Tôi chỉ muốn chắc rằng không ai trong hai bên bị lợi dụng hay tổn thương."
Em hít sâu, rồi nói nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe:
- "Dạ... tụi em chỉ thương nhau, như hai người bình thường thôi ạ. Không có gì sai hết."
Không ai phản ứng gay gắt.
Chỉ có vài cái gật đầu, rồi cuộc họp tan trong không khí nhẹ nhàng.
Trên đường về, em cứ im lặng suốt. Chị David vỗ vai em.
- "Chị hiểu rồi, Moon. Chị chỉ sợ em phải trả giá cho thứ mà người ta chưa sẵn lòng chấp nhận."
Thấy em im lặng, chị bèn nói thêm.
- "Sau này chị chở em đi gặp Juky San nha, đừng quá nặng lòng."
- "Mọi người bên mình cũng thương Juky lắm."
Em không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, em biết mọi người không ai nghiêm trọng hóa vấn đề này. Chỉ là em chưa sẵn sàng việc bị "phanh phui", trước những người em muốn giấu nhất.
Em cứ cuối mặt xuống, tay bấu chặt tà áo, để mặc cho mọi thứ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu em. Rồi 30, 40 phút trôi qua, em nhận ra thời gian bỗng lâu hơn mọi ngày, tuyến đường từ công ty về căn hộ em không xa đến thế. Bỗng em ngước lên nhìn qua cửa kính ô tô, ngoài kia tuy không phải cung đường về nhà em, nhưng lại là cung đường quen thuộc mà chị thường chở em về.
Chưa suy nghĩ được nhiều, xe đã dừng lại, trước mặt em là tòa chung cư nơi mà Juky San đang sinh sống.
Em quay sang nhìn chị David, chị chỉ mỉn cười rồi vỗ vai em.
- "Ra ngoài đi có người muốn gặp, sáng mai về nhé, có job mai phải gửi demo."
...
Bước ra khỏi xe, không quên chào tài xế cùng người quản lý của mình. Em chạy vội về phía chị.
- "Sao chị về đây nhanh thế, tụi mình về cùng lúc mà."
Chị cười lớn, đáp:
- "Là chị nói riêng tài xế em đánh đường vòng đó, chị đi xe máy lại không nhanh hơn."
- "Bây giờ lên nhà chị nhé."
Nói rồi, chị kéo tay em đi. Chị tuy vẫn vui vẻ cười đùa với em, nhưng sắc mặt đó chắc chắn cũng thấp thỏm không khác gì em cả.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, chị chợt ôm chặt em:
- "Chị sợ..."
Em ngước lên:
- "Sợ gì ạ?"
- "Sợ một ngày, vì chị... mà em gặp rắc rối."
Em cười. Nụ cười nhẹ mà ấm, như thể mọi chuyện ngoài kia chưa từng xảy ra.
- "Chị cũng biết sợ nữa hả?"
Chị mím môi, chẳng trả lời. Ánh mắt chỉ biết nhìn vào em - thứ ánh nhìn mà nếu để ai bắt gặp, chắc chắn sẽ chẳng thể biện minh được bằng từ "đồng nghiệp" hay "chị em đồng hành" nữa.
Rồi chị khẽ đưa tay, chạm lên má em. Cái vuốt nhẹ run rẩy mà dịu dàng, giống như vừa khao khát, vừa kìm nén.
- "Hằng..." - chị gọi tên em, chỉ một tiếng, nhưng nghe như vỡ ra cả trời thương nhớ.
Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở chị phả lên da, mùi cà phê quyện với hương nước hoa phảng phất. Tim em đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.
Chị nghiêng người, thật khẽ. Chạm vào môi em, mọi cảm xúc vỡ tung. Chị hôn đến mờ mịt tâm trí, em quên mất mối lo âu của em là gì. Giờ đây chỉ còn người trước mặt và thứ tinh yêu thuần khiết em và chị nung nấu.
Chị buông nhẹ ra trước, ánh mắt vẫn giữ lấy em.
Trong đôi mắt đó có điều gì đó rất lạ - không còn là ánh nhìn bông đùa của chị thường ngày, mà là một điều sâu hơn, thật hơn, trầm lắng hơn.
- "Em biết không..."
- "Chị còn sợ em hối hận."
Em mím môi, lắc đầu nhẹ.
- "Em chưa từng hối hận."
Câu nói bật ra, đơn giản, mà khiến cả không gian lặng im. Chị đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em, dắt em lên sofa rồi rót cho em một cốc nước. Im lặng một lúc lâu, chị nói.
- "Hôm bũa bên quản lý chị nói chuyện đó, chị cũng sợ lắm."
- "Nhưng họ bảo đã nói chuyện trước với bên em, sáng hôm nay họp chỉ để đồng nhất lại thông tin thôi."
- "Họ khuyên tụi mình phải cẩn thận hơn."
- "Có lẽ vì không ai tin tình cảm giữa chị và em lại đơn giản đến vậy đâu..."
Em nhìn chị.
- "Còn chị? Chị có tin không?"
Chị quay sang.
- "Chị tin chứ. Nhưng tin thì vẫn phải sợ."
Câu nói khiến em bật cười, vội kéo chị lại vào lòng. Em thương chị lắm, nhưng em biết rõ - tình yêu trong thế giới này luôn phải giấu, ngay cả khi nó chẳng có gì để phải che.
Tối hôm đó, chị tiễn em ra thang máy.
Cửa khép lại, em nhìn thấy chị vẫn đứng đó, yên lặng và mỉm cười, ánh mắt dịu hiền mà buồn đến lạ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em hiểu ra:
Có lẽ, từ giây phút ấy, cả hai đều đã ngầm chấp nhận rằng - dù tương lai thế nào, họ vẫn sẽ bước tiếp... chỉ là phải học cách bước khẽ hơn, để tình yêu không bị ai "nghe thấy".
...
Về đến nhà, em vội lên giường nghỉ ngơi, mai em có lịch trình phải dậy từ sớm.
Điện thoại rung nhẹ, mở ra, là tin nhắn từ chị.
- "à chị quên nhắc em nhớ đem theo kịch bản nha"
- "mai có đồ ăn chị làm gửi qua nha :3"
- "nhớ ăn uống kĩ ạ"
- "tối mai c diễn"
- "sắp tới ra hà nội"
- "nhưng buồn quá chị có lịch ngay ngày fmt của em :<"
Em vội nhắn lại.
- "chị cũng bận phát khiếp"
- "em đi chị đừng có quậy quá nha"
- "thui tạm bịc, mệt quá đi ngủ đây"
- "chị iu ngủ ngon"
- "iu chị"
23:56
...
Hôm sau vừa tờ mờ sáng, em lại dậy rồi cùng ekip đến venue được thuê sẵn để trả job cho nhãn hàng. Đến khi trưa nhận được cơm từ chị, mở Threads ra check xem người yêu em có quậy gì trên đó không.
Em cười phá lên, suy ngẫm một lúc lâu rồi em bấm gửi.
Rồi lại tắt điện thoại chuẩn bị quay tiếp. Có lẽ người yêu em chuyến này sợ lắm đây, vì em chưa lần nào có động thái "chiếm hữu" như này hết.
Lọ mọ đến gần tối cuối cùng cũng xong, em vội mở điện thoại ra xem người ấy có trả lời comment đó chưa, tò mò vì chị lần nào cũng sẽ suy nghĩ rất lâu để trả lời tin của em nghe sao thật kêu. Ấy vậy mà nay đã trôi qua nhiều giờ đồng hồ mà đằng ấy chưa trả lời.
Em biết rằng người yêu em cũng đang đi show sau đó còn về chuẩn bị tư trang để lên đường ra Hà Nội. Em cũng không có nhiều thời gian vì chính em cũng có chuyến bay ra Hà Nội nhưng trước chị vài ngày.
...
Sau khi vừa đáp chuyến bay, điện thoại báo nhận 2 tin nhắn từ người dùng Trần Dung lúc cận 6 giờ sáng.
Nhận được tin nhắn cỗ vũ em vui lắm chứ, nhưng phải biết giữ giá với người đàn bà lò mổ này.
Tỏ vẻ giận hờn chứ em thương chị nhiều lắm. Người yêu em cứ luôn thế, bận rộn đi diễn rồi còn chuẩn bị quà cho fan, tự làm quần áo cho concert còn nhắn tin cổ vũ em nữa. Em chỉ hơi buồn vì sắp tới "Synth chúc nâng ly" không có dancer lẫn cả không có chị đến cùng tham gia, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh sắp tới cả hai có cơ hội đi date tại Hà Nội thôi là em khỏe hết cả người.
Nguyen Le Diem Hang has just sent Tran Dung some messages.
- "em đùa tí thôi"
- "chị iu ngày mới vui vẻ nhe"
- "thức gì thức dữ à"
- "hôm nay em bận bịu lắm, có thể tối khuya mới nhắn chị được"
- "thương chị lắm, giữ sức khỏe tốt nhaaa"
- "tạm bịc người thưn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top