Chương 4
Ba ngày trôi qua như thể có ai đó cố tình vặn thời gian chậm lại, để mỗi scandal đều kịp bén lửa thành đám cháy lớn.
Mạng xã hội nổ tung.
Từng bài viết, từng clip edit, từng tiêu đề câu view đều xoay quanh đúng hai cái tên:
Lamoon × Quang Hiếu.
Và ở góc khuất hơn — góc mà số ít người tinh mắt mới nhìn ra — chính là bàn tay điều khiển của ba con người:
Quang Hiếu, ông đạo diễn, và đám truyền thông họ mua chuộc.
Buổi sáng thứ tư, khi Lamoon vừa mở điện thoại, thông báo đã hiện lên thành hàng dài:
"Netizens tinh ý phát hiện Lamoon và Quang Hiếu đeo vòng đôi?"
"Lộ tin hôn ước – giấy tờ đã có từ nhỏ?"
"Ba hai bên gia đình từng hợp tác, tin cưới không còn chỉ là tin đồn!"
Lamoon ngồi lặng trên giường, ngón tay run khi kéo xuống, thầm trách bản thân mở mắt không đúng cách mới gặp phải những tin tức chướng mắt như vậy ngay từ khi vừa mở điện thoại.
Hình ảnh nàng đi chung thang máy với Quang Hiếu bị cắt chậm lại, phóng to từng khung hình, gắn nhạc lãng mạn. Những chuyện nàng chưa bao giờ nói, chưa bao giờ đồng ý... lại bị ghép như là sự thật.
Nàng tắt màn hình, cắn chặt môi đến bật máu.
"Anh thật sự muốn biến tôi thành thứ đồ chơi nhà anh đến vậy hả, Quang Hiếu...?"
Không ai nghe câu thì thầm ấy.
Trừ chính nàng.
Tại một quán cà phê sang chảnh, Quang Hiếu đeo kính, tay khuấy nhẹ ly latte, giọng đều đều như đang nói chuyện tầm phào:
"Ba, để nữa ba gửi luôn bản tin soft. Ngày mai cho leak cái ảnh mới chụp chung. Đỡ phải để netizen chờ lâu."
Ông Minh gật đầu:
"Nó không chịu gặp con thì phải tạo cớ. Người ngoài nhìn vào chỉ cần thấy hai đứa hợp. Phần còn lại... tự dư luận làm."
Quang Hiếu nhếch môi.
"Dư luận thích chuyện tình từ bé đến lớn lắm. Thể loại 'định mệnh', 'thanh mai trúc mã', điểm rơi cảm xúc dễ mà."
Hắn ký thêm tờ giấy gửi cho phóng viên quen.
Nhẹ nhàng.
Bình thản.
Cứ như sự sống của người khác không đáng để hắn bận tâm.
Còn phần của Juky San bên này vẫn như cũ - nhưng cũng không giống lắm. Lịch làm việc của Juky dày đặc: hai show âm nhạc, một buổi talk, một buổi ghi hình.
Cô không xen vào câu chuyện của Lamoon.
Không nhắn tin.
Không tiếp cận.
Nhưng...
Mỗi khi ekip nghỉ giải lao, Yeolan lại thấy nàng ngồi nghiêng người trên sofa, xem điện thoại với vẻ mặt chẳng-một-chút-thoải-mái.
Tin bài nhảy lên từng giây, và mỗi tin về Lamoon — dù chỉ là fanpage repost — Juky đều nhìn rất kỹ.
Rất - Kỹ
Đến mức Yeolan phải đá chân nàng dưới bàn:
"Ê. Mày tính lập fanpage 'Tôi yêu Lamoon' chưa?"
Juky không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lạnh:
"Xàm."
"Xàm thật. Nhưng mày lướt tin nó còn nhiều hơn fan cứng. Tao thấy luôn rồi nha."
"Tao coi cho vui."
Yeolan cười khẩy:
"Ừ, vui.
Vui đến mức tối qua mày đọc hết 1873 bình luận dưới bài 'hôn ước'."
Juky ngừng hẳn động tác.
Một nhịp thở đứt đoạn.
Ánh mắt sắc lại như vừa bị ai vô tình soi trúng vết thương.
"Tao chỉ... tò mò."
"Tò mò cái gì? Tò mò xem nó chịu được bao lâu?
Hay tò mò lúc nào nó sẽ chạy đến nhờ mày cắt dây giùm?"
Juky liếc sang, ánh nhìn lạnh đủ làm Yeolan im nín.
Một lúc sau, nàng mới đáp, giọng thấp và ráp:
"Nó không cần tao."
"Ừ thì... nhưng mày rõ ràng đang khó chịu vì cái thằng kia gài nó."
"Không liên quan đến tao."
"Ờ."
Yeolan nhún vai, uống một ngụm trà.
"Nhưng mặt mày thì liên quan chết đi được."
Juky đặt điện thoại xuống, hơi mạnh.
Khoảnh khắc ấy — chỉ một giây — Yeolan thấy sự xung đột trần trụi hiện rõ trong đôi mắt người bạn thân lạnh như dao của mình:
Nửa muốn nhảy vào kéo Lamoon ra khỏi cái vũng bùn kia.
Nửa lại muốn đứng nhìn để xem nàng chống trả ra sao.
Kiểu vừa muốn cứu... vừa muốn thử.
Một cảm giác nguy hiểm đến mức chính Juky cũng không thừa nhận.
Tối hôm đó, Ekip vừa xong buổi tập band. Đang thu dọn đồ thì Yeolan nghe tiếng tút tút rất nhỏ.
Juky lại đang xem tin Lamoon.
Vẫn ánh mắt đó — lạnh nhưng dừng lại quá lâu.
Yeolan chống cằm, giọng đều đều:
"Rồi. Ngày mai nếu nó khóc trên mạng hay bị ép lên báo công khai hôn ước, mày ngồi yên luôn nha?"
Juky không trả lời.
"Nghe bảo mai bên kia tung thêm ảnh thân mật. Mà mấy ảnh đó ghép á. Ghép ngu nữa."
Juky vẫn im.
Yeolan thở dài, giọng bâng quơ mà sắc:
"Để tao đoán nha...
Mày sợ một khi mày nhúng tay vô... sẽ không rút ra nổi nữa."
Lần này —
Juky ngẩng lên.
Ánh mắt cô, trong một giây rất ngắn, lộ rõ thứ cảm xúc mà Juky San không bao giờ lộ ra trước mặt ai:
Bất an.
Và... quan tâm.
Quá mức cần thiết.
Cô quay đi, giọng khàn nhẹ:
"Im đi. Không phải chuyện của tao."
Yeolan cười vì nói trúng tim đen:
"Nhưng mày đâu có rời mắt khỏi nó được."
Không ai nói nữa.
Bầu không khí căng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy đau.
Trên màn hình điện thoại của Juky —
là bài đăng mới nhất:
"Lamoon và Quang Hiếu sẽ sớm công bố tin vui? Gia đình hai bên đã gặp mặt."
Dòng chữ như mũi kim đâm vào nơi sâu nhất trong lòng Juky. Cô siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch, cảm giác khó chịu len lõi qua từng dây thần kinh khiến cô không sao hiểu nổi, rõ ràng mục đích ban đầu của cô chỉ là không muốn chứng kiến cảnh người khác bị chèn ép thôi, sao giờ lại có quá nhiều thứ cảm xúc xung đột bên trong mà chính cô cũng không thể giải thích được
Và đó là lần đầu tiên cô mất ngủ vì một chuyện không liên quan đến mình. Không phải vì quan tâm, không phải vì lo lắng. Mà vì cô bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ:
Rằng nếu để mọi thứ tiếp tục như thế này...
sớm muộn gì cô cũng sẽ tự chui vào câu chuyện của Lamoon,
dù bản thân luôn miệng nói là không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top