ngỏ lời

cả tuần đó diễm hằng chỉ mong chờ cho nhanh đến thứ bảy, em cũng đã lựa sẵn trang phục và giày dép trước đó vài hôm. chi trêu chọc em suốt nhưng em đã cạn năng lượng không còn sức để gây gổ với cô nàng tăng động cùng phòng nữa. hoặc cũng là vì em đã quen với điều đó rồi, có lúc em còn cười hùa theo chi nữa.

ngày hẹn cuối cùng cũng tới, diễm hằng đứng đợi trần dung tới đón ở trước kí túc xá của trường cùng với phương mỹ chi đứng bên cạnh. em còn không biết tại sao cô bạn của mình lại có mặt ở đây nữa.

"chi ơi bà đứng đây chi vậy?"

chi cười ngoác miệng đến tận mang tai, "tui chắc chắn là hôm nay chị gái xinh đẹp sẽ tỏ tình với bà. đi đà lạt đó nha, quá trời lãng mạn luôn. là thiên đường cho các cặp đôi đó!"

hằng nhìn chằm chằm cô bạn rồi lắc đầu, "dừng ngay trí tưởng tượng của bà lại đi, tụi tui chỉ xem như đi chơi cuối tuần sẵn tiện ngắm cảnh thôi mà"

"nhụi nhui nhỉ nhem như nhi nhơi nhuối nhuần nhẵn nhiện nhắm nhảnh nhôi nhà", chi chọc quê.

"tui quánh bà bây giờ á nha", hằng hăm doạ.

"tui cá là chị ấy sẽ tỏ tình, bà dám cược với tui hong?"

"tại sao tui phải cá? chị ấy sẽ không tỏ tình đây, đừng có nói tào lao nữa"

"được, vậy thì cá đi. nếu chị ấy tỏ tình thì bà phải giặt đồ cho tui trong hai tuần"

hằng nhăn mặt, "tại sao tui phải giặt đồ cho bà chứ?"

"nếu chị ấy không làm gì thì tui sẵn sàng giặt đồ cho bà trong ba tuần"

hằng hơi chần chừ, xem xét lại thoả thuận. bắt chi giặt đồ thì không khác gì em trúng số.

"được, cá đi"

vài phút sau, một chiếc xe ô tô đen nhám dừng lại trước mặt họ. trần dung ra khỏi xe, hôm nay cô ấy mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nhìn ngầu như nhân vật gojo satoru trong bộ anime mà diễm hằng đang xem. nét mặt trần dung như bừng sáng khi nhìn thấy diễm hằng, dường như trong mắt cô chỉ có mỗi em ấy còn chi lúc này chỉ là cái chậu cây hoặc cục đá bên đường thôi.

"chào buổi sáng nha hằng", cô dịu dàng nói.

"em chào chị ạ", diễm hằng đáp.

chi liếc hai con người trước mặt đang nhìn nhau âu yếm.

cô hắng giọng, "e hèm, ở đây còn có một con nhỏ tên phương mỹ chi đấy nhé"

trần dung quay ra nhìn chi, "hello chi, lâu rồi không gặp em"

chi ra vẻ hờn dỗi, "trong mắt chị chỉ có diễm hằng thôi, sao chị nỡ đối xử với em như vậy chứ!"

trần dung vòng tay qua vỗ vai chi, "thôi thôi đừng dỗi mà"

diễm hằng đần mặt ra nhìn hai người.

em phát hoảng, "cái gì thế này? hai người thân nhau từ bao giờ thế? cần lắm một lời giải thích!"

trần dung buồn cười nhìn diễm hằng.

"chi không nói với em rằng chị và em ấy là bạn à? bọn chị gặp nhau mỗi khi chị mua cafe, thỉnh thoảng còn ngồi buôn chuyện nữa"

"ờm tui sợ nói ra lỡ nửa đêm bà mưu sát tui thì sao? bà có máu ghen dữ lắm"

diễm hằng vội vàng bịt miệng chi lại và kéo sang một bên.

"à hình như hôm nay bà có tiết mà đúng không chi? đi học lẹ đi"

diễm hằng đẩy chi qua một bên rồi nắm lấy tay trần dung, "mình đi thôi chị"

trần dung cười rạng rỡ, "ừ, đi thôi"
________

họ phải lái xe khoảng 6 giờ đồng hồ mới tới được đà lạt. lúc đầu không khí trên xe khá ngượng ngùng, diễm hằng vẫn chưa tiếp nhận xong thông tin trần dung và chi thân với nhau. em không tưởng tượng nổi hai người họ nói sau lưng mình chuyện gì, không biết có để lộ thói hư tật xấu gì của em không. chi có cả một bộ sưu tập ảnh lúc ngủ trong tư thế kì cục của em, còn cài riêng mật khẩu cho thư mục ấy nữa chứ.

"chi thật sự là một cô bạn rất dễ thương, ở bên cô bé chắc lúc nào em cũng vui vẻ", trần dung bắt chuyện.

diễm hằng thở dài, "em thấy bị tổn thọ khi ở cạnh cậu ấy thì có"

trần dung cười, "đừng lo, em ấy không có kể cho chị chuyện kì lạ gì của em đâu"

diễm hằng cảm thấy xấu hổ, em nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố hiện đại đã được thay thế bằng những đồi thông xanh rì.

trần dung bật hệ thống âm thanh lên và kết nối với điện thoại qua bluetooth, cô phát ngẫu nhiên một bài hát trong danh sách nhạc của mình.

"bài hát hay quá, tên là gì vậy chị?"

"là bài hát yêu thích của chị, bài chưa quên người yêu cũ nhưng có thêm bản viết mới, do dương hoàng yến và thiều bảo trâm hát"

"ồ bảo sao em nghe thấy vừa lạ vừa quen"

"bản mới này viết về một cô gái sau những tổn thương tưởng chừng không thể lành nhưng cuối cùng đã có thể vượt qua và có được hạnh phúc"

"ồ thế ạ"

cả hai giữ yên lặng một lúc lâu, muốn cất lời nhưng lại thôi.

diễm hằng đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "quên đi một người đã yêu quá lâu là một việc không đơn giản, những kỉ niệm với người ấy vẫn luôn ở trong tâm trí ta cho dù có qua bao lâu đi chăng nữa. bước tiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì"

trần dung gật đầu, "người ta nói thời gian sẽ hàn gắn tất cả, nhưng có những thứ cần nhiều hơn cái gọi là thời gian"

diễm hằng trầm giọng, "ta có thể tự mình vượt qua nỗi đau hoặc đôi khi có ai đó bên cạnh sẽ giúp mình chữa lành những vết thương, nhưng thật không dễ để mở lòng với một ai đó"

"có khi nếu hai trái tim tan vỡ gặp nhau lại có thể chữa lành vết thương của cả hai thì sao", trần dung liếc nhìn em.

ánh mắt họ lướt qua nhau.

"cũng có thể"

trần dung hắng giọng, thử thay đổi không khí, "em có bài nhạc yêu thích nào không hằng?"

diễm hằng cầm điện thoại của trần dung và bắt đầu tìm kiếm, sau đó bật một bài hát mà em thích.

"tên bài hát là gì vậy?"

"future love của katie ạ, lời bài hát nói về mong muốn người yêu tương lai là người thấu hiểu và sẻ chia với mình. tuy quá khứ có những mối tình không thành công nhưng người hát tin rằng định mệnh sẽ mang tình yêu đến vào một ngày không xa"

"nếu là chị thì chị sẽ không chờ đâu, chị muốn tự tạo nên định mệnh của chính mình", trần dung lẩm bẩm.

họ tiếp tục đi trong khi cùng nhau chia sẻ những bài hát đôi bên yêu thích.

trần dung phải lái xe bằng một tay nhưng cô không cảm thấy bận tâm vì điều đó chút nào.
________

khi đến đà lạt là vừa trưa, hai người chọn một khách sạn ở giữa lòng thành phố để tiện việc đi lại. tuy nhiên khi vừa đến khách sạn lại có một chuyện bất ngờ xảy ra.

"ủa? chị nhớ là mình đã đặt phòng có giường đôi mà ta? tại sao bây giờ lại là giường đơn chứ?"

"đâu chị xem lại đi nào"

"ôi thôi chết, chị đặt nhầm mất phòng đơn mất rồi, để chị đi đặt thêm một phòng nữa"

"thôi khỏi đi ạ, giường này cũng rộng mà"

và thế là họ ở cùng một phòng với nhau, nằm cùng một giường.

sau khi ổn định chỗ ở và sắp xếp đồ đạc, hai người chọn ăn trưa tạm tại nhà ăn của khách sạn và để dành bụng cho buổi chiều tối đi phá đảo các hàng ăn tại đà lạt.
________

vì thường đi đà lạt nên trần dung đã trở thành hướng dẫn viên đặc biệt của diễm hằng. chiều hôm đó hai người cùng đi bộ đến chợ đà lạt và cùng nhau đi dạo, họ cùng nhau lựa các đặc sản để đem về làm quà cho bạn bè. khi trời sập tối, hai người tấp vào một hàng bánh tráng nướng, ăn những cái bánh mới nướng nóng hôi hổi cùng một ly sữa đậu nành nóng trong tiết trời se lạnh.

"quanh đây nổi tiếng dành cho các cặp đôi đấy, họ thường đi dạo cùng nhau quanh chợ đêm. khu này chụp hình cũng rất đẹp, em có muốn chụp không?", trần dung nhẹ nhàng hỏi em.

diễm hằng cười tinh quái, "hình như chị cố ý dẫn em đến mấy chỗ các cặp đôi hay lui tới nhỉ?"

trần dung luống cuống, "là tình cờ có nhiều ngày nghỉ nên chị muốn rủ em đi du lịch ở đây thôi"

"thật sự lý do chỉ có vậy?"

"tất-tất nhiên rồi"

diễm hằng gật đầu, "vậy được thôi, chúng ta cùng chụp hình nào, dù sao đây cũng là chỗ dành cho các cặp đôi mà. vả lại tụi mình còn đang mang hoodie đôi nữa này"

trần dung toe toét, "chúng ta có nên chụp không nhỉ?"

diễm hằng bước đến lại gần trần dung, tuy nhiên nền đất chỗ em đi lại khá trơn, điều này làm em mất thăng bằng.

"ahh!", hai tay em chới với, cố bám lấy thứ gì đó.

đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay phải của em và kéo em lại, một bàn tay khác thì giữ lấy eo em.

diễm hằng đã được cứu khỏi cảnh bị ngã sấp mặt, em ngước lên nhìn vị cứu tinh của mình, không ai khác chính là trần dung. mắt họ chạm nhau và cả hai cứ đứng yên như vậy một lúc.

trần dung có thể cảm nhận được hai má của mình đang nóng lên.

"chị luôn ở đó, giữ em lại để em không bị ngã", diễm hằng phá vỡ sự im lặng.

"em đi đứng không cẩn thận chút nào, có thể chú ý hơn được không?", trần dung nói trong khi chậm rãi rời tay khỏi eo em.

tuy nhiên diễm hằng đã giữ tay cô lại. em nắm tay trần dung thật chặt, "đề phòng em lại bị trượt chân, cho em nắm tay chị nhé?"

trần dung khá ngạc nhiên vì hôm nay diễm hằng lại chủ động đến vậy, cảm giác này với cô thật tốt đẹp.

"được, chị sẽ không bao giờ buông tay em đâu"

hai người tiếp tục đi dạo quanh chợ đêm, cả hai nói với nhau bất cứ chuyện gì vừa nghĩ tới. diễm hằng khoe về những thành tích thời còn đi học của em và cả chuyện em từng tham gia đóng kịch trong các sự kiện của câu lạc bộ. trần dung thì kể về sở thích chơi đàn guitar và có những bản nhạc tự sáng tác cho chính mình. họ biết thêm nhiều điều mới mẻ về đối phương, nói chuyện với nhau như những người bạn thân suốt quãng đường.

khi đến cây thông lớn giữa chợ đêm, họ dừng lại và nhìn nhau. diễm hằng không biết đây là chính bản thân em hay là có nhân cách hằng lmao nhập, em trở nên bạo dạn hơn bình thường và em thích điều đó.

"em nói đúng", trần dung đột nhiên nói.

"đúng gì ạ?"

"chị không thích em đi cùng với sara"

"có thể cho em biết lý do không? lần trước chị chưa trả lời em"

trần dung cúi đầu, "chị nghĩ em biết lý do mà"

"em biết sao?"

trần dung thở dài, "là vì chị ghen"

"chị không muốn thấy em ở cùng với em ấy, rõ ràng em ấy đang tán tỉnh em và chị không chịu được..."

"và chị ghen vì?"

trần dung nhìn diễm hằng, "vì chị thích em, diễm hằng"

"em không nhận ra chị thích em đến phát điên sao?"

diễm hằng nhìn chằm chằm vào cô, im lặng. chị ấy vừa tỏ tình kìa.

diễm hằng chưa từng thấy trần dung yếu đuối mong manh như vậy bao giờ. đôi mắt chị ấy tràn ngập sự tuyệt vọng và khao khát.

"chị muốn hẹn hò với em mà không cần dùng đến tấm phiếu ăn nào cả, chị muốn mua đồ ăn cho em mà không cần phải viện cớ, chị muốn nắm tay em mà không cần suy nghĩ, chị muốn-"

bỗng nhiên cô rơm rớm nước mắt, "chị muốn thật sự hẹn hò với em"

diễm hằng lắp bắp, "c-chị, em-"

trần dung ngắt lời, "chị hiểu là em muốn suy nghĩ về việc này, em không cần phải trả lời chị ngay bây giờ-"

cô chưa nói hết câu thì diễm hằng đã vòng tay qua eo và kéo cô vào lòng, trần dung bị shock và cứng đờ người trong vòng tay em.

"chị không biết rằng em cũng thích chị sao?", diễm hằng trầm giọng.

trần dung ngỡ như mình nghe nhầm, nhưng diễm hằng đã nhắc lại một lần nữa, "em thích chị"

"em thường nghe về vài câu chuyện nhắm vào chị ời, nhưng em không quan tâm. đối với em thì cảm xúc của chính em mới là quan trọng nhất, và cảm xúc của em nói rằng mình thích chị"

diễm hằng rời khỏi cái ôm và nắm lấy tay trần dung.

"chúng ta hẹn hò nhé"

hai người đứng dưới gốc cây thông, nhìn nhau mỉm cười.

trần dung mất một lúc mới định thần được đây không phải là mơ, nước mắt lăn dài trên má cô, nóng hổi.

diễm hằng bật cười, "này, chị khóc đấy à?"

trần dung nhìn xuống đất và bỗng nhiên khóc nức nở làm diễm hằng phát hoảng.

"chị, sao chị lại khóc? đáng lẽ đây phải là chuyện vui chứ!"

em hốt hoảng lại gần vỗ về, vòng tay qua người trần dung và vỗ lưng dỗ dành cô ấy.

"chị lo là em sẽ từ chối chị, vì sara đẹp hơn chị...", trần dung lí nhí.

diễm hằng bật cười, "chị nói gì thế? đối với em thì chị bảnh nhất luôn đó!"

diễm hằng nâng mặt trần dung lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má cô ấy.

"thôi nào, em không biết là chị mít ướt như vậy đó"

trần dung lườm em và bĩu môi, cô thầm nghĩ diễm hằng đúng là không hiểu chuyện thâm tình. nhưng rồi cô lại phải rút lại suy nghĩ đó vì bỗng nhiên diễm hằng tiến lại gần, hôn phớt lên trán trần dung.

một nụ hôn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top