9.

"Tôi sẽ đi theo chị Dương mỗi tối."

Đứng trước thềm cửa, Trần Dung những tưởng Diễm Hằng sẽ quay gót ngay lập tức và cứ thế trở về nhà của nàng, không cần thông báo với cô. Nhưng Diễm Hằng đã im lặng đủ lâu để biết mình không thể im lặng thêm được nữa.

Cả đoạn đường từ bệnh viện về, hai người không nói với nhau một câu nào. Trần Dung bận ngắm nhìn trời đất, như thể sợ rằng sau một ngày nằm viện, thế gian sẽ chuyển mình và thay đổi đến mức cô không còn nhận ra. Diễm Hằng thì không biết làm gì ngoài cái việc chung thuỷ nhìn xuống mặt đất, mải miết dọc theo con đường dẫn về nhà Trần Dung.

"Chị đừng lo lắng quá." Không thấy đối phương trả lời, Diễm Hằng liền nói thêm.

"Đây không phải chuyện của em."

"Phải, là chuyện của chị Dương. Nên nếu cần sự cho phép thì vẫn nên từ chị ấy đúng không?"

Diễm Hằng nhún vai nói. Trần Dung cau mày vì khó chịu với điệu bộ của nàng. Tại sao lúc nào hai người cũng phải đối chọi với nhau, tỏ ra trái ngược quan điểm đến mức nếu một trong hai không dừng lại thì sẽ bùng lên một cuộc tranh luận không hồi kết? Trần Dung đã đủ mệt mỏi để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Đó là tốt nhất ngay từ đầu, không cần thiết phải bắt đầu một cuộc nói chuyện nào.

"Ừ, vậy thì không cần thông báo với chị làm gì." Trần Dung thản nhiên quay người mở cửa, tiếng chìa khoá tra vào ổ lạch cạch càng khiến cô mất kiên nhẫn.

"Về đi."

Cô thở hắt ra, cố nén trận sóng dữ trong lòng lại, làm như mình đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh êm đềm trôi, chỉ để nói hai từ cuối thật nhẹ nhàng với Diễm Hằng. May mắn thay, nàng có vẻ nhìn thấy gót chân bồn chồn và mất bình tĩnh của cô, nhận ra bản thân tốt nhất nên trả lại khoảng yên bình cho cô ngay lúc này. Diễm Hằng ngước nhìn bóng lưng đã thả lỏng ra đôi chút khi cuối cùng cũng mở được cửa của Trần Dung - một bóng lưng đang muốn trốn chạy khỏi tầm mắt nàng, nàng chỉ đành thở dài.

"Đừng làm gì nặng nhọc quá. Tôi sợ chị lại choáng-"

Tiếng đóng cửa dứt khoát ngắt lời của Diễm Hằng.

Ở bên trong, Trần Dung bất lực dựa cả người vào tường, hít thở đầy khó khăn. Rốt cuộc cô cũng không hiểu bản thân đang bất mãn điều gì. Vì Diễm Hằng tỏ ra quan tâm một cách thái quá và bất thường với một người chỉ vừa quen biết chăng? Trần Dung cười khổ, cô có tư cách gì mà trăn trở về chuyện ấy.

...

Từ đó đến nay lại thêm một tuần. Dù nói là vậy, nhưng Diễm Hằng cũng không bận tâm đến việc phải hỏi ý kiến của Thuỳ Dương.

Ngày đầu tiên, nàng đứng bên ngoài Mary's House để chờ Thùy Dương thậm thụt đến và lo lắng nhòm ngó xung quanh xem có Trần Dung xuất hiện ở đây không. Hai ngày sau đó Thuỳ Dương không ngừng từ chối sự giúp đỡ quá đột ngột. Đến ngày thứ tư, nó cũng chịu thua Diễm Hằng. Nó bắt đầu làm quen với việc một người lạ vừa mới biết mặt lại sẵn sàng ngồi chờ nó ca vài bản nhạc ồn ã, rồi sóng bước theo nó về nhà mỗi đêm.

Cứ thế, Thuỳ Dương buộc phải tập bắt chuyện với Diễm Hằng, dù giọng điệu của nó chán ngắt. Nó chỉ nghĩ, người ta đã có lòng thì nó cũng không thể không bày tỏ thiện chí mãi được, nó là một con quỷ có phép tắc.

"Này, ai xúi em nhuộm tóc bạch kim vậy?"

"Còn ai ngoài chị Dung?" Diễm Hằng bâng quơ trả lời.

"Quái, chị Dung có nhuộm đâu, y sĩ mà, chị ấy chỉ đội tóc giả thôi. Em bị lừa à? Em cũng nghe lời quá nhỉ?"

Nghe mấy câu hỏi dồn dập, Diễm Hằng chỉ đảo mắt nghĩ ngợi, rồi lại phì cười. "Không, tôi cũng giống chị thôi. Đều là những đứa em cứng đầu và cố chấp."

Cuộc nói chuyện tạm dừng lại khi Thùy Dương không biết phải hỏi thêm gì nữa. Lúc đi được nửa quãng đường, cánh môi gắn khuyên của nó lại bất chợt cảm thấy ngứa ngáy. Có lẽ là do trời vừa mưa xong, hơi đất ẩm ương khiến nó phải hít vào một cách khó khăn và cứ sụt sịt mãi.

"Chị Dung bảo em làm những chuyện này à?" Nó nói về điều thắc mắc đã đâm chọt lòng tự trọng và làm nó bứt rứt mấy bữa nay.

Diễm Hằng lại bật cười. Thuỳ Dương tặc lưỡi bất bình, tự hỏi khuôn mặt lạnh tanh kia sao có thể cười và cứ cười nhiều thế, chắc hẳn là cười vào mặt nó. "Chị Dung giận dai lắm, giận đến mức có thể bỏ đi không nhìn mặt nửa tháng trời đấy. Lần này chị Dung không giận đùa đâu."

"Em nói như mình đã bị chị Dung giận rồi ấy?"

"Chị hỏi như chị Dung không được phép giận tôi ấy?"

"Không phải được phép hay không, mà là chị ấy không nỡ." Thuỳ Dương thản nhiên đáp, không màng tới nét bối rối của Diễm Hằng. "Tôi từng nghe chị Dung kể về một người quen, là hoạ sĩ nổi tiếng nhưng không bao giờ lộ danh tính. Vừa kể, mắt chị ấy vừa sáng rỡ lấp lánh, vẻ mặt rất tự hào khi khoe khoang về tài vẽ của một người không phải mình. Tôi biết chị Dung yêu tranh em vẽ, còn biết chị ấy rất yêu những món ăn em nấu, tôi không nghĩ chị ấy nỡ giận em."

Diễm Hằng ngẫm, ừ cũng phải, có bao giờ Trần Dung keo kiệt với nàng một nụ cười khi nàng kiên nhẫn hoàn thành được một bức tranh hay khi nàng bày biện những món ăn nóng hổi đến trước mặt cô. Dù rằng Trần Dung luôn mang bộ dạng ủ rũ và mệt nhọc mỗi lần nói chuyện với nàng, nhưng bất cứ lúc nào được nhận một điều gì đó từ nàng, cô đều cong môi cười thật tươi, như thể mừng rỡ vì cuối cùng nàng cũng chịu nghĩ cho cô. Chỉ là, một tuần nay, Trần Dung không còn như thế nữa.

"Tôi cũng như bao người thôi, luôn nuôi mộng về những điều ngu ngốc. Nếu chị ấy có giận thì cũng là chuyện bình thường."

"Vậy chứng tỏ là em đã làm chuyện gì đó khủng khiếp lắm?"

Mơ hồ nhìn đối phương đôi giây, Diễm Hằng bỗng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, lặp lại vài lần khiến Thuỳ Dương cũng khó hiểu mà vô thức làm theo nàng. Khi đối phương đã tập trung hoàn toàn vào mấy hành động kì quặc của mình, Diễm Hằng chợt hỏi: "Làm sao chị biết tôi là hoạ sĩ?"

"Ừ thì miệng tôi bận hát chứ mắt tôi đâu có đui? Tôi thấy em tặng cho chị Phương một bức tranh."

"Chị không đui nhưng chắc cũng mờ đi ít nhiều rồi."

"Gì!? Tôi bỏ lỡ chuyện gì nữa à?"

Vì khi ấy, nàng còn tặng người một cây trâm cài nữa.







"Hằng tặng chị thật à?" Bích Phương mân mê cây trâm hoa màu tím oải hương trên tay. Cây trâm bằng gỗ, đôi chỗ sờn màu chứng tỏ nó không phải là một tạo vật gần đây, nhưng bề mặt vẫn láng mịn, hẳn là người giữ nó bấy lâu nay đã luôn lau chùi và bảo quản cẩn thận. "Chị đoán là nó rất quý giá với em?"

"Cũng không có ai dùng, em cất trong ngăn kéo hoài cũng phí." Diễm Hằng cười nhẹ trấn an. "Chỉ là em nghĩ có thể nó rất hợp với bộ yukata của chị."

"Không dùng? Ai đó tặng cho em à?"

Diễm Hằng không đáp ngay. Nàng lén nhìn vào đôi đồng tử màu trầm của chị, nàng nhớ, một trăm năm trước đôi đồng tử ấy mang một màu oải hương nhàn nhạt dung dị hệt màu của cây trâm gỗ bây giờ. Con người không thể nào có được kí ức tiền kiếp, huống hồ gì là đã mấy kiếp đằng đẵng trôi qua, Diễm Hằng tất nhiên hiểu rõ điều ấy, chỉ là nàng không biết nàng nên vui hay buồn vì người đã không còn vướng bận gì về nàng - về một con quỷ đã sống trong cô độc tột cùng chỉ để chờ một ngày được gặp lại bóng dáng xưa cũ.

Bức tranh Diễm Hằng tặng cho Bích Phương là bức được tỉa tót, tô nét rõ ràng và chi tiết nhất trong số những tác phẩm nàng hoàn thiện dạo gần đây, nếu không tính những tấm có tuổi đời gần một trăm năm khi nàng mới bắt đầu vẽ và màu giấy đều đã ngả ố vàng. Nếu Trần Dung không đưa nàng đến, hay nói đúng hơn là cho nàng một cơ hội được gặp lại người, có lẽ khuôn mặt của người xưa đã trở nên mờ đục hoàn toàn trong trí nhớ của nàng. Sẽ chỉ còn kiểu tóc búi cao, dáng mặt thanh thoát và bộ yukata sẫm màu, sẽ là tất cả những gì nàng còn khắc ghi được.

Dẫu sao, nếu không còn kí ức là để chị được sống tiếp một cách thanh thản, thì biết đâu không còn nhớ gì cũng sẽ là một điều tốt cho nàng. Thế gian không ngừng xoay vần, sự sống và cái chết diễn ra mỗi giây mỗi phút trên cõi đời, nàng có lẽ vẫn phải bước tiếp theo nhịp thời gian.

"Hằng?"

Tiếng Bích Phương gọi kéo Diễm Hằng trở về thực tại.

"À, có một người để lại cho em." Trước khi hoàn toàn biến mất, nàng thực muốn nói như vậy.

"...Để lại cho em à?"

"Em nói thật đó. Em không cần cây trâm này đâu. Nó hợp với chị mà."

"Nếu Hằng đã nói thế thì chị xin nhận nhé." Bích Phương nhoẻn miệng cười đáp lại. Chị nhanh chóng cài cây trâm lên búi tóc dày của mình, bàn tay đeo nhẫn cưới cứ thoăn thoắt như thể chị đã đeo nó cả nghìn lần rồi. Xong xuôi, Bích Phương lại nhìn Diễm Hằng, thầm quan sát nét mặt của nàng để biết mình đã đeo đúng cách chưa. Nhưng Diễm Hằng chỉ ngẩn ngơ trong yên lặng, chị lại phì cười, trước khi nhẹ bẫng nói: "Cảm ơn em."

Diễm Hằng nhận ra, có thứ gì nặng nề và khốn đốn vừa được trút ra khỏi cõi lòng tê dại của nàng, giống như ngăn kéo bàn làm việc trong phòng ngủ của nàng từ giờ sẽ thiếu đi một vật đã nằm chờ ở đó cả thế kỉ.

Sự thương nhớ người hệt một chiếc lồng sắt - nhưng không một ai khoá lại, nàng trốn chui trốn nhủi bên trong, ghìm lòng mình như thể có người canh giữ. Để rồi, cũng chính nàng là người tự tay mở cánh cửa sắt. Khi nàng bước ra ngoài, đón nhận một thế giới quá mới lạ mà bấy lâu nàng đã không sẵn sàng hoà mình, sẽ có một nàng vô định quá đỗi. Sự thương nhớ cũng theo nàng ùa ra khỏi lồng sắt, đắm chìm vào từng cảnh vật trước mắt, nói với nàng rằng thế gian này rồi sẽ có một người yêu nàng nhiệt thành như cái cách nàng từng sống chết vùi đoạn tình cảm xưa cũ của mình xuống lòng đất.

Hệt trăm năm về trước, chị là người dẫn dắt nàng, là chủ nhân của nàng, là người ban cho nàng sự sống mới. Đến bây giờ, chị vẫn bao dung và nhẫn nại cho bản ngã ngu ngốc và trì trệ của nàng. Chị hỏi trong lúc nàng cau mày suy tư vẩn vơ:

"Hôm nay Dung lại không đến với em à?"

"Chị ấy bận ạ. Chắc lại có ca trực ở bệnh viện."

"Tuần trước thấy con bé rảnh được một chút chị đã mừng lắm đấy." Bích Phương cúi người, cùi chỏ đặt trên mặt bàn, cằm tựa trên tay, chị nhìn thẳng vào mắt nàng - một tư thế quen thuộc. "Có một khoảng thời gian tầm nửa tháng, chị đã thấy Dung cứ tất bật ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng con bé lại bước ra từ nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ lừ như mới khóc xong. Bệnh viện cũng phải có phân công trực đêm phù hợp chứ, nên chị đã rất thắc mắc. Tuần trước thì lại khác, Dung bỗng nhiên dẫn bạn đến quán của chị chơi, chị mừng lắm. Ai đời người nhà bệnh nhân lại phải để ý một cô y sĩ đã hai mươi lăm tuổi đầu như vậy đúng không? Nhưng thật sự mỗi lần trông thấy Dung, chị đều cảm giác có điều gì đó ở thế giới này đang đối xử quá tệ bạc với nó. Và đến bây giờ, không hiểu sao tình trạng ấy của con bé lại quay lại."

Diễm Hằng vân vê gấu ao, đột nhiên không biết nói gì. "Vậy ạ..."

"Nếu có ai xuất hiện và đối xử nhẹ nhàng với con bé thì thật tốt quá."

Bích Phương đứng thẳng lại, bất chợt đặt tay lên đỉnh đầu bạch kim của Diễm Hằng, khẽ khàng xoa như động viên một đứa em gái nhỏ. Nét cười mỉm vẫn giữ nguyên trên gương mặt trải đời của chị.

"Hằng nghĩ sao? Nếu có một ai khác ấm áp đủ khiến Dung mủi lòng thì em thấy được không?"

Một cái cụp mắt nơi Diễm Hằng lại khiến Bích Phương nhướng mày hài lòng. Nàng mấp máy, mất nửa phút để âm thanh đến được đầu môi.

"Em... không biết nữa..."

"Vậy là đủ rồi."

Bàn tay của chị tăng tốc lên một chút, cái xoa đầu lại ấm nồng hơn một chút. Diễm Hằng chỉ biết nhìn xuống khoảng bàn trống trước mặt. Hôm nay nàng cũng không uống gì, không có cồn trong dạ dày, nhưng đầu óc nàng lại quay cuồng vì suy nghĩ về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top