7.
"Chị Phương là- à không, từng là một con quỷ hiền lành, nhân hậu và vô cùng thông minh, với kiến thức y khoa sâu rộng về cơ thể con người. Chị ấy xem chuyện giúp đỡ những người bị thương hoặc bệnh tật là một cách chuộc lỗi lầm vì đã để Chúa quỷ lừa dối rồi biến bản thân thành quỷ dữ. Việc vô tình giết chồng, giết con đã khiến chị ấy phải chịu đựng nỗi đau buồn và hối hận suốt đời. Quyết tâm trừ khử Chúa quỷ và trả thù cho gia đình đã được nhen nhóm từ đấy. Chị ấy cũng dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu về quỷ và cách biến quỷ trở lại thành người. Ở trận chiến tổng tấn công đó, chị ấy đã hi sinh cùng Chúa quỷ vì muốn hắn hấp thụ loại thuốc có thể vừa biến quỷ thành người, vừa tăng tốc độ lão hoá của hắn, vừa khiến hắn gần như mất đi khả năng hồi phục. Tôi đã không thể giúp được gì ngoài việc chạy loanh quanh thành lũy do một trong những con quỷ mạnh nhất dưới trướng của hắn tạo nên, giúp đỡ các kiếm sĩ bị thương bằng thuốc do chính chị ấy nghiên cứu, cuối cùng dùng khả năng của mình- à, phải là khả năng chủ nhân trao cho tôi, rồi giằng co điều khiển không gian để làm Chúa quỷ phải chọn cách tự huỷ hoại nơi ẩn náu đó, đưa hắn lên mặt đất, chờ mặt trời thiêu rụi..."
"Đừng kể chuyện như thể em không có công lao gì chứ."
Trần Dung đáp lại sau khi nhấp một ngụm Daiquiri. Vị chua ngọt tươi mát thấm vào từng tế bào thực quản, trôi chậm xuống dạ dày khiến cô thoáng rùng mình. Chút đắng nhẹ kéo theo sau đấy lại giúp Trần Dung tỉnh táo trở lại, không hiểu sao cô cứ cảm thấy chuếnh choáng, dù nồng độ rượu của thức uống do chính bà chủ chọn cho không hề cao.
"Nhưng chị không biết được đâu, chị ấy thật sự là một quý cô xinh đẹp, tài giỏi, sắc sảo-"
"Chị biết mà."
Lời nói như gió thoảng, Diễm Hằng vẫn liến thoắng không ngừng, Trần Dung chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ và tiếp tục nghe ở thế bị động.
"Thời đấy, tôi gọi chị Phương là quý cô, tôi cực kì ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng thôi, bây giờ tôi cũng không muốn bản thân trở nên lố bịch quá, có lẽ tôi cứ nên gọi theo giống chị."
"Này."
"Chuyện gì?"
Đột nhiên bị Trần Dung ngắt lời, Diễm Hằng liền nghiêng đầu thắc mắc. Vẻ mặt vô cảm của đối phương khiến nàng chưa mường tượng ra được cô nghĩ gì.
"Chị tên gì?"
Diễm Hằng nhướng mày khó hiểu. "Chị muốn gì?"
"Chị muốn biết em có nhớ tên chị không thôi. Chưa bao giờ thấy em gọi."
"Chị Dung?"
"Chà, cảm ơn nhé." Trần Dung cười khẽ trong khi đỉnh đầu bỗng cảm thấy nhức nhối một trận. Cần cổ cô gục xuống như hoa hướng dương ngày không có mặt trời. Mấy ngón tay siết nhẹ đế ly rượu. "Vậy là đủ rồi."
Diễm Hằng nhìn theo, sự cứng nhắc trên gương mặt và cử động của Trần Dung thu trọn vào tầm mắt nàng. Cô nhăn nhó vì vị đắng và cơn đau đầu, nhưng nàng không đoán được câu chuyện dài dòng nàng vừa kể có góp phần chút nào không. Đáy mắt cô óng ánh, tựa hồ ngập nước bởi thuỷ triều, nhưng cũng thật giống một lớp thuỷ tinh trong suốt, nhìn vào có thể thấy toàn bộ sự trống rỗng và ráo hoảnh. Đôi mắt luôn biết kể chuyện, mà Diễm Hằng không thể đọc ra được, hình như nàng đã bị cơn hân hoan chộn rộn nơi nào che mờ tầm mắt mình.
Điều duy nhất Diễm Hằng dám chắc nịch, là Trần Dung đang không hoàn toàn vui vẻ. Nụ cười cố kéo căng đến cực hạn của cô làm nàng cảm thấy thật sự bức bối.
"Tại sao chị lại dẫn tôi đến gặp chị Phương?" Nên rốt cuộc, Diễm Hằng cũng bật ra câu hỏi khiến nàng cứ canh cánh mãi.
Trần Dung đang nhắm nghiền mắt, tìm cách giữ bản thân không lảo đảo, chợt nghe được tông giọng bất ngờ thay đổi trái ngược của Diễm Hằng mà phải mở mắt ra nhìn nàng.
"Sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là chị nghĩ em sẽ rất vui nếu gặp được người em mong ngóng cả trăm năm."
"Bệnh viêm phổi... Đâu phải mới ngày một, ngày hai chị gặp chị Phương đúng không? Nhưng đến bây giờ chị mới quyết định dẫn tôi đến đây. Tôi đoán chị đã chần chừ bởi điều gì đó trước khi đưa ra quyết định này."
"Chẳng gì cả." Trần Dung đáp lại ngay, không rõ vì cơn cồn cào trong dạ dày hay do bị Diễm Hằng hỏi xoáy. "Chị không muốn em chết, chỉ vậy thôi. Nếu gặp được người em muốn gặp thì em sẽ không muốn chết nữa, phải không?"
"Không có điều gì khẳng định được cả. Như chị thấy đó, tôi vẫn phải che giấu thân phận của tôi mà. Chị Phương cũng có hạnh phúc riêng, và tôi không nên quấy rầy cuộc đời chị ấy nữa. Tôi vẫn cô độc-"
"Vâng! Em thì cô độc, chị thì không!?"
Diễm Hằng im bặt ngay lập tức. Trần Dung vừa gắt lên với nàng, cùng khuôn mặt đang ửng đỏ bởi men rượu và cái nghiến răng cáu kỉnh. Và nàng chỉ biết trơ mắt ra bất động khi Trần Dung tiếp tục:
"Chị đang cố thử hết mọi cách rồi. Chị. Không. Muốn. Em. Chết."
Nàng không hiểu, tại sao cô lại gằn giọng tức giận với nàng, trong khi chính cô là người đề cập đến cái chết trước.
"Chị biết chứ, chị chẳng là cái thá gì với em cả. Em chỉ cố tỏ ra lịch sự để không phải mang cảm giác tội lỗi nữa nếu chị lại buồn, lại bỏ đi. Em tiếp cận chị cũng chỉ vì muốn lấy thanh Nhật luân kiếm phải không? Tiếc cho em là chị tìm được tài liệu ghi chép xưa và biết được ngọn ngành của gia đình chị trước khi em kịp làm điều đó."
"K-Không..."
"Chị đã cố hạ lòng tự trọng của mình xuống tận cùng để van nài em đừng rời bỏ chị. Nhưng em vẫn thế, việc không đề cập đến cái chết là cái quái gì chứ, cũng vô dụng cả thôi, rốt cuộc em vẫn âm thầm nung nấu ý định chết đi."
Diễm Hằng không thể phản bác. Mà, hình như những lời nói dao găm này đang làm nàng đau theo một cách trừu tượng nào đó.
Trần Dung rõ ràng biết bản thân nên kìm lại, mới mấy ngày trước cô còn xin lỗi nàng vì đã gắt lên vô cớ với nàng. Nhưng không hiểu sao, cô không thể điều khiển được, cánh môi cô run bần bật lên khi gắng mím lại, hai bàn tay cũng không khác gì khi móng tay ghìm chặt vào lòng bàn tay đến hằn sâu.
"Rốt cuộc em còn muốn chị làm gì nữa đây!?"
Trần Dung biết bản thân không có quyền gì bắt nàng phải nghe theo mình.
"Chị đã không muốn em gặp- Chị... Chị th-thật sự... thật sự chị... Chị đ-đã cố tự trấn an để dẫn em đến đây."
Trần Dung biết bản thân đang làm những điều vô nghĩa trong mắt nàng.
"Vì điều gì chứ?!" Bàn tay định xoa nhẹ vai cô bị gạt phăng ra.
"Chị yêu em! Chị yêu Hằng. Chị lỡ yêu Hằng mất rồi!"
Đôi đồng tử màu cà phê đậm giãn ra. Không kịp để Diễm Hằng trả lời, dù đầu óc nàng trì trệ chưa thể hình thành nổi câu chữ, Trần Dũng đã đứng phắt dậy, lầm lũi chạy về phía nhà vệ sinh, sau khi để lại lời vụn vỡ cuối: "Đến bao giờ Hằng mới đồng cảm với chị đây?". Cô nói mà không nhìn vào mắt nàng.
"Nếu Hằng hiểu được chị và Hằng đồng cảm với chị, có lẽ Hằng sẽ tìm được mục đích sống cho mình đấy." Điều Trần Dung từng tỉ tê với nàng khi nàng cặm cụi bên bức vẽ chân dung người phụ nữ nàng luôn thương nhớ cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm thức của Diễm Hằng, nhảy múa hỗn loạn và va đập vào nhau. Hơi ấm của Trần Dung còn vương lại trên tay nàng, và nàng hoảng loạn khi cố gắng chấp nhận chuyện vừa xảy ra. Diễm Hằng tự hỏi tại sao nàng phải hoảng loạn. Vì Trần Dung yêu nàng, vì chữ yêu cô dùng hết dũng khí mấy năm trời để thốt ra? Vì cô trót yêu một kẻ không đáng và không muốn mở lòng một lần nào nữa? Vì cô hẳn sẽ rất đau khổ bởi kẻ cô yêu từ lâu đã không còn cần đến cuộc đời? Rõ ràng, tình yêu đang làm đau cô. Hoặc chính xác hơn, nàng đang làm đau cô. Vậy cớ sao cô cứ mãi cứng đầu ở lại đây với nàng?
Diễm Hằng nhắm mắt, gục đầu lên cánh tay của mình. Nàng không uống, nàng không say, nhưng nàng lại thấy chuếnh choáng như thể đang đi trên một sợi dây thừng. Âm nhạc dồn dập từ loa chợt biến mất, nhường chỗ cho những khúc ca mượt mà từ nàng ca sĩ mới bước lên sân khấu. Tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả càng inh tai hơn với Diễm Hằng, nàng vừa thở dài vừa rủa thầm mấy lần, cho đến khi có giọng nói chen vào.
"Dung đâu rồi, Hằng?"
Trước cả khi ngẩng đầu lên, Diễm Hằng vẫn có thể nhận ra đối phương là bà chủ của Mary's House - Bích Phương.
"Chị ấy đi vệ sinh rồi ạ." Diễm Hằng nặn ra một nụ cười mỉm, không rõ có khó coi không nhưng đã khiến Bích Phương khựng lại một nhịp.
"Xin lỗi hai đứa nhé. Chị mới tuyển ca sĩ mới, chồng chị đang nằm viện không thể tiếp tục hát ấy mà. Hôm nay là ngày đầu em ấy đi làm, nên chị cần hướng dẫn kĩ một chút."
"À, không sao đâu ạ. Chị cứ làm việc của chị đi. Nãy giờ tụi em cũng ngồi nói nhiều chuyện lắm, không thấy chán đâu ạ."
"Thật không?"
Loài người luôn thích nói những câu ngoài dự đoán của Diễm Hằng. Nếu là ngày trước, mỗi lần có người bất lịch sự hỏi tuổi của quý cô Bích Phương đây, Diễm Hằng đều sẵn sàng gắt gỏng lại và dùng bạo lực ngay. Nhưng vì chủ nhân của nàng đã gửi gắm trước khi quyết hi sinh cùng Chúa quỷ, rằng muốn nàng sống thật hoà thuận với con người. Cô độc sống thêm trăm năm cùng tâm nguyện ngày ấy, Diễm Hằng đã sớm hình thành thói quen lạnh nhạt và hờ hững trước những điều con người nói. Huống hồ, trước mặt nàng giờ này đang là chủ nhân của nàng – dù trải qua mấy kiếp đã trở thành một con người bình thường và không còn nhớ nàng là ai, nàng vẫn mang một sự nhún nhường vô thức.
Nàng chỉ cười nhẹ khi hỏi lại: "Ý chị là sao?"
"Hằng có chuyện gì muốn tâm sự với chị không? Chị cũng gọi là có chút kinh nghiệm tư vấn vì đã đứng ở quầy bar này nửa cuộc đời rồi đấy."
Diễm Hằng trân trân nhìn vào mắt Bích Phương, cảm thấy những lời vừa rồi đều có vẻ chân thành. Nàng thở hắt ra, trái cổ di chuyển bởi mấy lần nuốt khan do dự, rốt cuộc vẫn mở lời.
"Chị có đang yêu không?"
"Có." Bích Phương gần như không cần thời gian để suy nghĩ. "Chị yêu gia đình của chị."
"Gia đình của chị rất hạnh phúc à?"
"Ừ, ít nhất với chị là thế."
Diễm Hằng không nghĩ nhiều khi nhận được câu trả lời này. Nàng chỉ đơn giản là hỏi tiếp để câu chuyện không dừng lại.
"Chị nhận ra chị yêu chồng chị bằng cách nào vậy?"
Bích Phương nhướng mày nhìn Diễm Hằng hồi lâu, rồi không hiểu sao phì cười. "Hỏi riêng tư thật đấy, nhưng thôi, có vẻ em rất cần sự tư vấn." Ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn khi cố nhớ lại quá khứ khiến Diễm Hằng sốt ruột. "Anh ấy không phán xét khi biết chị là bà chủ quán bar này – một nơi mà trong mắt mọi người thường chỉ chứa những cuộc vui chơi loạn lạc, những sự hỗn độn và bừa bãi. Anh ấy sẵn sàng sắm vai một ca sĩ, tất nhiên cũng cần giọng hát trời phú nữa, rồi đến đây làm việc vì muốn chị luôn ở trong tầm mắt. Chị đã cảm động, và chị nghĩ chị có thể gửi gắm cuộc đời vào người đàn ông này."
"Nghe có vẻ..." Diễm Hằng ấp úng cố tìm từ ngữ thích hợp. "...một chiều nhỉ?"
Bích Phương bật cười trước sự thật thà ấy. "Ừ, có lẽ vì thế mà ông trời đã quyết định thử thách tình yêu của chị. Anh ấy sức khoẻ rất yếu, có tháng phải nhập viện đến mười lăm ngày, rồi trong lúc nằm viện còn xui rủi dính phải bệnh khác nữa. Viêm phổi, em chắc là nghe Dung kể rồi nhỉ?"
"Vâng." Diễm Hằng ngờ ngợ gật đầu. "Chị Dung còn kể do bệnh trở nặng nên chồng chị được chuyển lên tuyến trên, trùng hợp là ở bệnh viện chị ấy đang làm. Mỗi lần chị ghé bệnh viện đều mang một nụ cười tích cực, chưa từng thể hiện sự mệt nhọc trước mặt chồng chị. Chị thật sự làm được điều đấy suốt thời gian qua à?"
Diễm Hằng đã chờ một tuần trời mới có thể gặp lại bà chủ. Mấy ngày trước, Trần Dung đều báo với nàng rằng tối nay Bích Phương lại đến thăm chồng và ngủ lại bệnh viện, nếu nàng muốn gặp thì có lẽ phải đợi thêm. Nàng đã mơ hồ nhận thức được những chuyện người phải gánh vác trên vai.
"Chị sẽ coi như đây là lời khen của hai đứa nhé." Bích Phương hạ thấp người, chống cằm lên tay giống hệt tư thế của Diễm Hằng, để có thể nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê đậm trước khi truyền đạt ý tứ cuối. "Tình yêu luôn cần sự hi sinh mà. Ở bất kì giai đoạn nào, luôn có một người phải vì người kia, ví dụ đơn giản như lúc chọn địa điểm hẹn hò thôi, hai luồng ý kiến khác nhau thì tất nhiên sẽ có một cái bị bác bỏ. Thậm chí sẽ có lúc cả hai người đều phải vì nhau."
Lời nói đã dứt mà cứ ong ong đọng lại trong đầu Diễm Hằng. Cuối cùng, Bích Phương để lại cho nàng một cái vỗ vai động viên khi có nhân viên cần gọi bà chủ. Nhưng, tiếng gót giày rời đi còn chưa kịp vang lên, một cánh tay lạ đột nhiên bắt lấy cổ tay gầy của Bích Phương, thân hình cao to chồm qua hẳn quầy pha chế, rồi thô lỗ lên tiếng:
"Chà, bà chủ bao nhiêu tuổi mà trông vẫn trẻ đẹp thế nhỉ? Có muốn uống với anh đây một ly không?"
Bích Phương gồng nắm tay cố đưa ra chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhưng nó cũng chỉ vô hình trước đôi mắt nông cạn kia. "Bỏ tôi-"
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?!"
Diễm Hằng đứng bật dậy, hét thẳng vào mặt tên đàn ông. Hắn ta nheo đôi lông mày sâu róm nhìn vị khách hàng thích lo chuyện bao đồng.
"Được rồi, Hằng. Chuyện này chị tự lo được. Nhân viên của chị đứng đầy ở đây cả."
"Nhưng-"
Choang!
Tiếng nhạc tắt ngấm, giọng hát trên sân khấu dừng lại trước đó chừng mười giây, rồi bất chợt kéo đến tiếng một thứ gì đấy bằng thuỷ tinh vỡ tan.
"Chị Dung!"
Một ai đó hét tên người quá đỗi thân thuộc với Diễm Hằng. Nàng ngay lập tức quay đầu lại. Trong tầm mắt của nàng chỉ còn thấy Trần Dung đang lao đảo với bàn tay tự che chắn vết thương đẫm máu trên trán, một cô gái nhuộm tóc vàng hoe đang lao về phía Trần Dung và một gã đàn ông râu ria lởm chởm không khác gì tên đang đứng bên cạnh nàng.
"Dung! Dương!"
Tiếng Bích Phương hoảng hốt la lớn khiến nàng lại vô thức nhìn về phía bà chủ. Cánh tay nhỏ gầy thường được giấu dưới tay áo yukata rộng giờ đã hằn đỏ vết năm ngón tay bỗ bã vì bị siết lấy.
Diễm Hằng không kịp nghĩ ngợi thêm nữa. Nàng quýnh quáng suýt chút nữa vấp vào chân ghế, nàng khó nhọc luồn lách qua đám đông đang bàng hoàng bởi chuyện vừa diễn ra, nàng lao thẳng đến nơi Trần Dung đang khuỵu xuống. Cổ họng nàng khô khốc không thể gào lên, hơi thở nàng điên cuồng tăng cao do sự căng thẳng truyền khắp cơ thể.
"Chị Dung!... Chị Dung!" Đến khi quỳ xuống bên cạnh Trần Dung, nàng mới có thể gọi tên cô, một cách đứt quãng. Cánh tay nàng vội vàng quơ quào xung quanh, đẩy lùi hết mọi vật cản để giúp bầu không khí dễ thở hơn, bất kể là vật nặng thế nào. Những người đứng xem vừa kinh hãi vừa hiếu kì.
"Làm ơn, gọi xe cứu thương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top