5.

"Vậy ra, trước khi đến Đức Trọng, bố mẹ chị đã có một khoảng thời gian sống ở thành phố này. Rồi gần mười tám năm sau, chị tình cờ đậu đại học ở đây, bố mẹ quyết định chuyển về nơi này lại."

Trần Dung nghiêng người về phía Diễm Hằng, một tay gác dưới đầu, hai chân thu gọn, dáng lưng cong như vầng trăng khuyết - biểu hiện của một bản ngã nhút nhát, luôn bất an và bấp bênh. Khi đã yên ổn nằm cạnh nhau trên chiếc giường của Diễm Hằng, Trần Dung vẫn cảm thấy "sự tồn tại" trước mặt mình xa vời quá đỗi. Từ điều nhỏ nhặt nhất như cấu tạo các tế bào xác thịt, cả hai đã khác nhau hoàn toàn - một con người chết là kết thúc tất cả, một con quỷ muốn chết mà không tài nào được toại nguyện bởi cơ thể luôn sẵn sàng để tái sinh.

"Hẳn là hai người họ không kể với chị vì sợ chị sẽ hỏi lý do tại sao họ lại chuyển từ một thành phố xa hoa về nơi trập trùng núi đồi và thung lũng ven sông."

"Thế, Hằng biết à? Bây giờ chị được biết câu trả lời chưa?"

Diễm Hằng vẫn chung thuỷ nhìn lên trần nhà, để mặc cho ánh mắt của người bên cạnh tung hoành trên sống mũi, trên gò má và trên hàng lông mi hình như hơi rủ xuống của nàng. Nàng luôn cảm thấy tội lỗi khi nhắc lại chuyện này.

"Chắc là do tôi. Lúc hay tin mẹ chị mang bầu, tôi đã lập tức yêu cầu họ không được để con cái biết đến sự tồn tại của tôi. Khi đó, tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng ý định phải chết một lần nữa rồi. Có lẽ vô tình chuyện ấy làm mẹ chị bị áp lực tâm lý, vì không thể hoàn thành nghĩa vụ mà truyền thống nhà Rengoku bao đời răn dạy. Tôi rất muốn trách mẹ của chị, rất nhiều lần, rằng tại sao lại để bản thân bị căng thẳng đến mức bác sĩ tâm lý khuyên họ nên chuyển đến một môi trường khác yên bình hơn, hoặc là gần gũi với thiên nhiên hơn. Thật may, mẹ chị đã chọn chuyển đi, sống xa tôi một chút. Đó là quyết định đúng đắn mà một người mẹ phải làm để bảo vệ đứa con trong bụng mình."

Cảm nhận được sự tập trung nơi Trần Dung đã lơ đãng rơi vào khoảng không nào rồi, không còn nằm trên khuôn mặt mình nữa, Diễm Hằng mới lén lút liếc qua nhìn. Vẻ đăm chiêu và bùi ngùi của cô khiến ruột gan của con quỷ cuối cùng trên cõi đời quặn thắt không thôi. Có lẽ Trần Dung đang hoài niệm về những kí ức ở Đức Trọng khi gia đình cô vẫn chưa xảy ra biến cố, cả tuổi thơ của cô được vỗ về bởi tình thương và hơi ấm của bố mẹ, dù giản đơn nhưng lại vô giá hết thảy.

Diễm Hằng thở dài, một con quỷ đang đồng cảm và tiếc nuối. Sau trận chiến khốc liệt thời Taisho ấy, bất kì đứa con nào của dòng dõi Rengoku cũng đều quan trọng đối với nàng. Không chỉ vì Diễm Hằng đã ở bên chứng kiến trọn vẹn quãng đời ngắn ngủi của từng người, mà còn vì sự thiện lương, sự biết ơn họ muốn đền đáp cho con quỷ đã giúp đỡ loài người trừ khử Chúa quỷ - trong thâm tâm Diễm Hằng mà nói thì nàng cảm thấy điều này không cần thiết đến thế, rồi họ đồng cảm - đồng cảm với con quỷ cô độc, họ để tâm và quý mến nàng như một người bạn, một người thân thực thụ.

"Bố mẹ chị từng làm nghề may rèm cửa đúng không?" Diễm Hằng bất giác cong môi. "Không biết chị có để ý không, tất cả rèm cửa trong nhà tôi đều là một tay họ may và gửi cho tôi cả đấy."

"Chị có." Trần Dung ngại ngùng quay mặt đi một thoáng khi phát hiện ra đối phương đang nhìn thẳng vào mắt mình. "Giống một số mẫu mã từng xuất hiện ở kho nhà chị đúng vài lần duy nhất, chị đã nghĩ những vị khách nhận được chúng hẳn là rất đặc biệt. Không ngờ khi ghé thăm nhà em, chị nhận ra toàn bộ chúng đều ở đây. Lúc đó chị mới thật sự tin em là người rất thân thiết với bố mẹ chị, và chị cũng thật tâm tin tưởng em đến tận bây giờ."

"Bố mẹ chị... Họ đều là người tốt."

Vậy nên, năm năm trước, một kẻ thèm khát cái chết như Diễm Hằng lại gạt phắt ý định ấy sang một bên, chỉ để đồng hành cùng đứa con quý giá của họ đến khi vết thương lòng nơi cô lành lại hẳn. Có lẽ, năm nay là thời điểm thích hợp, Diễm Hằng đã đoán vậy. Cái cảm giác cần cổ của nàng muốn một thứ gì đó lạnh tanh, sắc lẹm và dứt khoát đưa nàng đến với một thế giới khác mà nàng hằng nghĩ đến cứ chộn rộn trong từng thớ thịt, cho đến khi Trần Dung khiến nàng bối rối về cảm xúc của loài người.

"Sau này bỏ nghề may rèm, mẹ chị hay đi nấu đám tiệc thuê đấy. Vì mẹ nấu ăn ngon có tiếng ở khu chị sống."

"Lúc bố mẹ chị quay về đây, tôi có nghe kể." Tiếng cười nhẹ bẫng của Diễm Hằng lại lan đến vành tai Trần Dung. "Chẳng trách chị thích ăn cơm nhà đến thế. Lúc nào cũng đòi tôi nấu cho ăn."

"Xì." Trần Dung liền bật dậy, vừa xấu hổ vừa tặc lưỡi bất bình trước cái thở dài vờ mệt mỏi của đối phương. "Thì thôi, sau này chị không làm phiền bé Hằng nữa nhé. Bé Hằng của chị dễ mệt quá." Trần Dung khoanh tay trước ngực, hất cằm tỏ ra bản thân hết sức bao dung. Diễm Hằng giây trước ngơ ra vì câu trêu chọc của cô, giây sau liền phản ứng lại mà cau mày.

"Ai là bé cơ?"

"Em." Trần Dung chỉ tay về phía Diễm Hằng.

"Tôi gấp năm lần tuổi của chị đấy nhé."

"Ai là người yêu cầu chị xưng hô vai vế cao hơn? Giờ không được rút lời."

Diễm Hằng thở dài lần nữa, nhưng lần này nghe rõ ý tứ nhượng bộ. "Được rồi, theo chị cả." Trần Dung trông có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều so với lúc nàng bắt gặp cô khóc nấc lên ở thềm cửa. Nhờ những lời đùa giỡn của cô mà bầu không khí giữa hai người mới bớt nặng nề và trầm lắng, cảm giác tội lỗi vơi đi, nàng mới có thể có dũng khí nằm bên cạnh và thẳng thắn kể lại cho cô nghe chuyến hành trình của nàng, cùng những gì nàng cảm nhận được bằng con tim tưởng chừng đã chết từ thuở nào.

"Đức Trọng dạo này thế nào rồi?"

"Con gái Đức Trọng đẹp thật."

"Này!"

Trần Dung vẫn đang trong tư thế nhổm người dậy, nghe câu trả lời lạc đề của Diễm Hằng thì càng sấn tới gần hơn. Gương mặt của Trần Dung phóng đại trước mắt, Diễm Hằng vừa nhìn trân trân vừa mù mờ phỏng đoán phản ứng của người kia - người con gái đã sống mười tám năm ở Đức Trọng. Rốt cuộc, nàng vẫn không biết mình sai ở đâu.

"Chị hỏi một câu không rõ ràng thì tôi biết trả lời thế nào? Tôi có ở Đức Trọng đâu mà biết trước kia và dạo này có gì thay đổi."

Nghe Diễm Hằng phản bác lại có lý, Trần Dung lấm lét thu bộ dạng hùng hổ vừa rồi về, nuốt khan một cái trước khi tỉ tê sửa lại câu hỏi. Bằng một cách nào đó, có lẽ là đã thân thuộc quá mức, cô quên khuấy mất rằng mình mới chỉ quen biết Diễm Hằng gần đây, nàng không hề đồng hành xuất hiện trong kí ức tuổi thơ của cô.

"Em thấy Đức Trọng thế nào?"

"Đẹp." Diễm Hằng rút gọn câu trả lời trước đấy của mình. "Thác Pongour đẹp thật. Tôi chỉ có thể lén đến đó vào đêm khuya, nhưng sự hùng vĩ và thơ mộng vẫn đủ để tôi phải ấn tượng. Nghe nói bảy tầng phiến đá màu xanh rêu là cặp sừng của bốn con tê giác đã hoá thạch sau khi giành cả phần đời để túc trực và thương nhớ chủ nhân - một nữ tù trưởng xinh đẹp và luôn bảo vệ buôn làng sống trong vùng đất của mình."

"Em cũng tìm hiểu kĩ quá nhỉ?"

"Tôi nghe lén thôi, từ mấy gia đình cắm trại dưới chân thác." Diễm Hằng nhún vai thành thật. "Họ còn nói dòng nước mùa này mạnh lắm, có khu vực nước sâu nữa, dặn dò nhau không nên tắm suối. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Nếu đứng trên vách núi và thả mình rơi tự do xuống đó thì-"

"Hằng!"

Diễm Hằng ngưng lại một nhịp vì Trần Dung bỗng gắt lên. Nàng nhìn cô hồi lâu, xoa nhẹ vai cô trước khi tiếp lời. "Ý tôi là sẽ đã lắm. Cảm giác nước bắn lên mát lạnh và đung đưa nâng cơ thể mình trôi lênh đênh ấy."

"Em... đừng nói chuyện kiểu đấy nữa." Trần Dung thở hắt ra.

"Tôi không nhắc đến cái chết trước mặt chị đâu, dù tôi vẫn muốn chết, tôi không đảm bảo là tôi không muốn chết nữa, nhưng tôi chắc chắn từ giờ sẽ không nhắc trước mặt chị."

Đối phương không nói gì, cảm giác như tiếng thở cũng tan biến vào không khí. Không hiểu sao, điều này lại khiến Diễm Hằng muốn nói tiếp chuyện ngày trước còn dang dở. Nàng không muốn cô cứ phải đau lòng vì nàng mãi, cứ đau lòng rồi phải chịu đau để tự vá tạm vết thương, và lần sau vẫn lặp lại.

"Tôi xin lỗi. Sau khi chị bỏ đi và không đến gặp tôi vào hai tuần sau đó, tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Khi tôi đến Đức Trọng, một suy tưởng bỗng vụt qua trong đầu tôi rằng nơi này đẹp như chị vậy. Tôi bắt đầu hiểu, chị từng có một cuộc đời đẹp mà bất kì ai ao ước, chị từng sống ở một nơi thanh bình và trong veo quá đỗi, chị từng có một gia đình ấm êm và hoà thuận hết mực, nên khi đột nhiên mất đi tất cả, sự mất mát ấy trở thành nỗi ám ảnh của chị." Diễm Hằng vừa nói vừa vẽ lên trần nhà vô vàn đường chạy bằng trí tưởng tượng. Trần Dung không phản ứng gì, nhưng nàng biết cô đang nghe rất rõ. "Chị sợ mất mát. Chị sợ đánh mất những thứ quan trọng trong cuộc đời, và vô tình tôi trở thành thứ đáng giá duy nhất còn lại của chị. Tôi nghĩ là thời điểm hiện tại tôi đang hoàn toàn đồng cảm với cảm giác đau khổ của chị."

Diễm Hằng ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi - hệt như ngày xưa nàng ngồi yên lặng ở một góc tường và để người con gái đội khăn tang trắng gục đầu vào vai mình cho đến khi cô dừng khóc hẳn. Trần Dung đã nghe trọn vẹn những lời nàng lôi từ tận đáy lòng lên, nhưng vẫn chưa đáp lại nàng ngay.

Năm phút trôi qua, sau một cái cắn môi thấp thoáng lưỡng lự, Trần Dung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chị cũng có lỗi một phần. Chị hơi mất kiểm soát khi gắt lên với em, chị cũng bốc đồng vì bỗng dưng biến mất hai tuần. Để Hằng phải suy nghĩ nhiều rồi lặn lội đến Đức Trọng."

"Đừng dùng từ "lặn lội" chứ. Tôi đã rất vui khi ở đó." Diễm Hằng nói rất chậm, dường như muốn từng chữ một phải được Trần Dung nhớ kĩ. "Trên đường đến thác Pongour, tôi thấy cả một cánh đồng lau hồng, với một bên là nương ngô, một bên là đồng cỏ xanh rì. Hình như rất ít người biết nơi đấy, có lẽ chỉ có dân địa phương, tôi đã nghĩ thật may mắn vì mình đặt chân được đến nơi mà có thể chị từng ngắm nhìn. Lúc đi dạo đường phố vào giờ hoàng hôn vừa tắt, tôi bắt gặp những tốp học sinh chạy ùa ra khỏi mấy quán karaoke cho kịp giờ cơm, tôi đã rất tò mò không biết ngày xưa chị mặc đồng phục học sinh thì trông như thế nào nhỉ."

"Hằng... vui khi nhớ đến chị à?"

Diễm Hằng không nghĩ ngợi gì nhiều trước cái nhíu mày nghi hoặc của Trần Dung. "Bản thân tôi cảm thấy tôi thật sự tận hưởng chuyến đi này." Rồi nàng nghiêng đầu nhìn cô. "Chị phản đối gì à?"

"Kh-Không."

Trần Dung bất giác ho một cái, Diễm Hằng liền kéo chăn lên cao hơn bụng cho cô.

Chuyện sau đó Trần Dung xoay người nhìn trần nhà mà trằn trọc kéo dài rất lâu, như thể bản thân đang đứng giữa ngã tư không đèn và sắp phải đánh đổi một điều gì nếu băng qua đường, đến tận khi Diễm Hằng khẽ giật ống tay áo của cô. Nàng vừa định mở miệng hỏi cô buồn ngủ chưa, thì Trần Dung bỗng cắt ngang trước.

"Nếu có một người có thể khiến Hằng vui hơn cả chị, Hằng có muốn chị dẫn đi gặp không?"

"Là ai vậy?"

Trần Dung không trả lời thẳng, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu thông báo. "Tối mai em đi với chị đến một nơi nhé?"

Và Diễm Hằng cũng chỉ lặp lại câu nói cũ. "Theo chị cả."

Những chữ cuối của Diễm Hằng nhỏ dần. Nàng để ý thấy nét mệt mỏi phảng phất trên gương mặt kia.

"Chị ngủ ngon. Tôi buồn ngủ rồi."

Một lời nói dối vô thưởng vô phạt. Đến lượt Trần Dung kéo ống tay áo của Diễm Hằng lên gần tầm với của mình, rồi một tay cô nắm lấy ngón út của đối phương, như thể sợ nàng lại chạy đi mất. Diễm Hằng im lặng nhìn theo, mà cũng không gỡ ra. Vì nàng sợ đánh động đến cơn buồn ngủ đang ập đến mí mắt của Trần Dung, nó khiến cô không còn đủ tỉnh táo để phát giác lời nói dối của nàng.

Có thể, Trần Dung đang đinh ninh rằng nàng đã tốn không ít sức lực để hồi phục cơ thể bị thương và tự mình trở về từ đèo Bảo Lộc xa xôi, mà ban nãy khi cô vừa châm kim đến đầu ngón tay thứ năm, nàng đã lo lắng và dứt khoát ngăn cô lại, nên nàng cũng đang rã rời không kém gì cô. Trần Dung cứ thế kéo chăn lên cao cho Diễm Hằng trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Diễm Hằng nằm đó, cố gắng không cựa quậy gây ra tiếng động, tai nàng nghe rõ những tiếng thở dần đều đặn của đối phương. Lần đầu tiên, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Diễm Hằng không để bất kì hồi tưởng nào về quá khứ len lỏi vào tâm trí. Nàng chỉ nghĩ, nàng nên làm sao để sáng mai gọi cô dậy đi làm như thể mình tình cờ dậy sớm chứ không phải đã thức trắng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top