3.

Không rõ là đã mấy giờ đêm, gió mơn man vào phòng ngủ, khiến Diễm Hằng cảm thấy chút tê lạnh trên da mặt. Có tiếng sột soạt của chăn gối khi nàng cựa mình, bất đắc dĩ bị đánh thức - mà cũng không hẳn là nàng đã ngủ, nàng cứ chập chờn, nhưng lần này thật lạ. Nàng chập chờn vì nàng đã quen với việc khó khăn vào giấc mỗi đêm, bởi những cơn ác mộng kéo dài hàng thập kỷ, nhưng giờ đây lại trống rỗng, không có gì.

"Thôi nào, Chachamaru. Dạo này tao hết gặp ác mộng rồi."

Mèo và người rõ ràng không dùng chung ngôn ngữ, rõ ràng không có cùng hệ logic, nên hai sinh vật ấy gần như không thể hiểu nhau, huống hồ gì là mèo và quỷ, dù thậm chí là mèo đã hoá quỷ và quỷ từng làm người. Diễm Hằng không biết lý do tại sao Chachamaru lại thích dùng cách liếm láp một bên gò má của nàng mỗi lần nàng gặp ác mộng. Có thể do lưỡi mèo trơn mượt cho cảm giác dễ chịu, hoặc đơn giản là vì nó muốn những giọt nước mắt vô thức của nàng ngừng chảy.

Gió chạm vào vùng gò má ẩm, lại thêm lạnh.

Đôi mắt màu hổ phách nổi bật trong màn đêm chớp chớp nhìn Diễm Hằng. Sau khi cọ cái mũi ướt vào mu bàn tay của chủ nhân, Chachamaru cuối cùng cũng trông thả lỏng hơn. Nó nằm phịch xuống nệm, bốn chân thu gọn đặt dưới cái bụng mềm, nhưng sự tập trung vẫn chưa rời khỏi gương mặt quen thuộc kia.

"Cảm ơn mày."

Một tay Diễm Hằng vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo. Tay còn lại gác lên trán ra chiều suy tư. Trần nhà trắng phau và trống trải, đủ không gian cho tâm trí của Diễm Hằng chạy, vẽ và nguệch ngoạc vài đường cụt ngủn về những chuyện tiếp theo mà nàng vẫn chưa biết là gì để đón chờ.

Chẳng hạn như giấc mơ về một người phụ nữ nguyện chết cùng Chúa quỷ, cách hắn nắm và giằng mái tóc quý giá của người, cách Huyết quỷ thuật của hắn tàn bạo đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé ấy, cách người tan biến hoàn toàn với những tế bào mục ruỗng của con quỷ khát máu, cách Diễm Hằng đã không bao giờ có thể nói lời tạm biệt cuối cùng giành cho người. Nàng không nghĩ, rằng đến một lúc nào đó cơn ác mộng đã dày vò mình suốt một trăm năm lại dễ dàng trôi vào quên lãng như vậy. Chỉ là bỗng dưng nó không còn xuất hiện nữa, rất lâu sau đó nàng mới sực nhận ra. Cho nên, nàng cũng không nhớ rõ là từ bao giờ.

Từ bao giờ ấy nhỉ? Hình như là trong khoảng thời gian đứa con duy nhất còn lại của gia tộc Rengoku trở thành mối bận tâm chính đối với nàng. Hình như chính xác hơn là từ lúc Trần Dung thể hiện thái độ trốn tránh trước những bức tranh vẽ một người không phải cô, rồi lại tìm cách hoà hợp và tương tác gần gũi từng chút một với "người thân" duy nhất còn lại. Diễm Hằng không hiểu Trần Dung, nhưng nàng đủ kinh nghiệm để nhận ra loài người này đang khác lạ đi. Cứ thế, Trần Dung lại càng khiến Diễm Hằng phải băn khoăn về cô nhiều hơn, quỹ thời gian suy tư vào mỗi đêm dài tĩnh mịch lại hiện về hình ảnh của cô nhiều hơn.

Càng nghĩ ngợi, tự bản thân càng không tìm được câu trả lời, Diễm Hằng lại nhận ra mình cô đơn nhường nào. Một bóng hình hoài không trở lại, một sự hiện diện mới chưa hẳn đồng điệu với nàng - không có nơi để giãi bày.

Diễm Hằng cứ vắt tay lên trán suy nghĩ mãi, mỗi đêm, với trăng sao. Trời rồi sẽ chuyển màu lúc nào không hay. Một tia sáng lọt qua khung cửa làm xáo động tâm trí đang đờ đẫn của Diễm Hằng. Mặt trời lại dâng lên, mặt trăng dần lui về.

Chủ nhật một lần nữa ghé thăm một cách tẻ nhạt như vậy. Dạo gần đây, thú vui mỗi đêm thứ bảy của Diễm Hằng là đoán xem Trần Dung có đến tìm nàng vào sáng sớm ngày mai hay không. Suốt một tháng nay, câu trả lời luôn là có. Những ngày khác trong tuần Trần Dung sẽ đến vào buổi chiều tối, còn cuối tuần không phải đi làm thì cô sẽ tìm cách chiếm dụng cả ngày dài của Diễm Hằng, như một thói quen, chỉ trừ khi cô có ca trực ở bệnh viện.

Đồng hồ kêu "tích tắc" một hồi đủ dài để mặt trời thắp sáng cả thành phố - một quy luật của tự nhiên. Và nó bị cắt ngang bởi tiếng chuông "kính coong" từ bên ngoài cửa ra vào - một quy ước ngầm giữa Diễm Hằng và Trần Dung.

"Em lại không ngủ được à? Có mệt không?"

Trần Dung đi thẳng vào một cách rất tự nhiên sau khi chào hỏi chủ nhà, mà vị chủ nhà kia cũng không có động thái gì giống định cản cô lại. Diễm Hằng đứng ở góc khuất mặt trời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và đi theo sau Trần Dung vào trong bếp. Một túi đồ ăn to ụ được đặt lên bàn, khách sáo như việc khách khứa đến chơi luôn mang quà cáp biếu chủ nhà, nàng cũng phải thầm cảm thán.

"Quỷ không cần ngủ, quỷ không dễ bị kiệt sức. Chị biết mà. Tôi chỉ tập ngủ cho giống loài người, vì tôi đã sống với loài người cả đời."

Diễm Hằng đặt cái chảo lên bếp một cách cũng rất tự nhiên. Nàng đoán chắc Trần Dung lại muốn thưởng thức tay nghề nấu nướng của nàng, nhưng lại ngại ăn những thứ mà Diễm Hằng dùng tiền của chính nàng để mua, dù lúc cô còn học đại học thì mọi chi phí đều là nàng kiên quyết được trả cho cô. Đúng là có thứ gì đó ở Trần Dung đã thay đổi.

"Cũng phải. Không ngủ thì khuya muộn cũng không có gì làm, không có ai thức nổi để nói chuyện cùng nhỉ?"

"Tôi cảm thấy nội dung cuộc đối thoại này rất quen thuộc. Tuần trước, tuần trước nữa cũng vậy. Sao chị cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy thế?" Nên lần này Diễm Hằng đã tặc lưỡi chán chường trước khi đáp. Thái độ khó đoán khiến đối phương phải nuốt khan một cái rồi mới tiếp lời.

"Nếu Hằng bỏ chị lại đây thì chị sẽ phải trải qua cảm giác tương tự đấy."

"Thế, ý chị là tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc chị cả đời?"

Bếp không được bật, cái chảo cũng sẽ không được nóng lên, căn bếp bỗng dưng lạnh lẽo khi Diễm Hằng gạt công việc trước mắt sang một bên mà quay người lại đối diện với Trần Dung. Nàng bắt chéo tay trước ngực, điềm nhiên dựa vào thành tủ, đôi mắt dị thường của một con quỷ với nét cắt dọc sắc lẹm giữa đồng tử cứ xoáy sâu vào điệu bộ e dè của Trần Dung.

Trần Dung mân mê gấu áo hồi lâu, rốt cuộc cũng bật ra một câu hỏi khác đau đáu trong lòng. "Em xem chuyện đến gần hơn với chị là nghĩa vụ à? Chà, trách nhiệm bố mẹ chị giao cho em nặng nề thật."

"Họ không hề bắt tôi phải làm gì cả. Chậc-" Tiếng tặc lưỡi thứ hai lạnh nhạt vang lên. "Chị không hiểu được đâu."

"Hằng cũng không hề hiểu chị!"

Tông giọng của Trần Dung đột ngột nâng lên, như gào thét với chính mình, chứ không phải hét vào gương mặt vô cảm kia. Cô cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt Diễm Hằng. Cùng lúc nắm tay của cô đập một phát mạnh xuống mặt bàn ăn, một tiếng va chạm gãy gọn đủ để Diễm Hằng khựng lại. Môi nàng mấp máy nhưng rồi lại không nói gì.

Lý do cho những cuộc gặp gỡ đã tăng lên thành tần suất mỗi ngày là vì "Chị muốn chúng ta hiểu đối phương muốn gì và tại sao" - Trần Dung đã ngây ngô đề nghị như vậy. Giờ thì có lẽ không cần nữa rồi. Không rõ là do ai mất kiểm soát trước, là do ai không chịu đựng được nữa, hay là do mọi chuyện vốn vô ích từ đầu. Diễm Hằng chỉ biết, có ai đó đã dẫm phải mìn giữa cái mối quan hệ rắc rối, nhập nhằng và đầy bất an của hai người. Kết cục dường như đã định sẵn khi Trần Dung một mạch bước ra khỏi ngôi nhà mới mấy phút trước còn ấm áp khó tả, và cô đã không ngoái lại dù chỉ một lần.

Diễm Hằng chỉ đơn giản là muốn được chết. Trần Dung thì khẩn cầu mong nàng đừng rời bỏ cô.

Nhưng Diễm Hằng vẫn chưa chết. Nàng nghĩ, nếu nàng chưa chết, hẳn là sự tồn tại của nàng vẫn còn trọng lượng, Trần Dung vẫn sẽ xuất hiện trước mặt nàng như nắng trời vào mỗi bình minh. Cô sẽ lại vòi vĩnh được ăn món nàng nấu và vui vẻ kể cho nàng nghe vài mẩu chuyện mới diễn ra ở nơi cô làm việc.

Trớ trêu, Trần Dung không hề trở lại.

Túi đồ ăn cô bỏ lại đã mốc meo cả lên, bốc mùi và chảy nước. Diễm Hằng phải mang đi vứt, căn bếp mới thông thoáng lại được một chút. Khi quay vào nhà, nàng ngồi bất động ở bàn ăn cả tiếng đồng hồ. Chà, giá như sự tuyệt vọng đang ăn mòn nàng cũng có cách ném đi dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top