1.
"Đừng chết."
"Chừng nào chị vẫn còn giấu thanh Nhật luân kiếm thì tôi chưa chết được đâu."
"Em vẫn có thể nộp mình cho mặt trời còn gì?"
"Tôi muốn chết một cách đau đớn và tàn nhẫn. Tôi là quỷ mà, tôi đáng bị như vậy."
Trần Dung thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi. Cô liếc khẽ qua đuôi mắt sắc như kim của Diễm Hằng, cố gắng không phải đối diện với đôi đồng tử kiên định và không chút dao động kia. Hoặc chính xác hơn thì cô không dám để nàng nhìn thấu đáy mắt vừa run rẩy nơi mình. Trần Dung ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ bé trong căn phòng rộng, bên cạnh chỉ có một chiếc bàn làm việc cũ và một lọ hoa cứ mãi trống không. Chút khoảng lặng kéo dài sau đó, đủ để cô ngẫm nghĩ vài điều.
Diễm Hằng luôn sống như thế - tạm bợ như thể ngày mai nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này, dù dạng hình và sự tồn tại của Chúa quỷ đã tan tành vào một trăm năm trước. Trần Dung biết rõ bản thân không phải người trực tiếp chứng kiến cuộc chiến khốc liệt vào thời kỳ Taisho ấy. Cô chỉ là hàng con cháu mấy đời sau của một gia tộc sát quỷ lừng danh và luôn truyền dạy lòng ngợi ca truyền thống lâu đời. Nên cô sẽ không thể hiểu được nỗi đau đớn mỗi ngày giằng xé tâm can của con quỷ cuối cùng trên cõi đời. Nhưng "cũng không phải lần đầu Diễm Hằng đòi được chết", Trần Dung tự an ủi như vậy.
Từng có một câu chuyện truyền miệng mơ hồ, đã rơi rớt dần từng chi tiết qua nhiều thập kỷ, đại khái được Diễm Hằng kể rằng lý do chính khiến gia tộc Rengoku gốc gác của Trần Dung theo bước con quỷ cuối cùng rong ruổi khắp thế gian, đổi cả danh tính, rồi dừng chân tại đất nước Việt Nam yên bình này là vì con quỷ ấy từng khẩn thiết được ban cho cái chết. Dường như câu chuyện ấy là vết thương lòng của Diễm Hằng, mà cũng không hẳn là vết thương, chỉ là cảm giác như có ai đó cứ bấu lấy, nhéo lấy cõi lòng đỏ hỏn đến tê tái. Diễm Hằng thích nhắc lại chuyện này, thỉnh thoảng nàng lại thuật lại như thể lần đầu Trần Dung được nghe, mà cũng không hẳn là nàng thích, chỉ là cảm giác râm ran và nhói đau không để nàng quên đi, nàng luôn nghĩ mình không xứng đáng với hàng tá thứ hiện diện xung quanh nàng và vì nàng.
Nhưng Diễm Hằng vẫn để mặc cho mọi chuyện yên ổn diễn ra như ý nguyện của con người. Cho đến hai mươi năm gần đây, nàng đã đưa ra một yêu cầu lạ kỳ cho bố mẹ của Trần Dung. Nàng mong muốn họ sẽ không để con cái mình biết đến sự tồn tại của nàng. Hẳn ai nấy đều nhận ra ý định cắt đứt tất cả mối quan hệ nhùng nhằng với loài người của Diễm Hằng, nhưng sau nhiều nỗ lực can ngăn, ngay trước khi Trần Dung được sinh ra, họ cũng phải bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của con quỷ cuối cùng - con quỷ đã góp công lớn cho quá trình trừ khử hoàn toàn loài quỷ tàn bạo, con quỷ hiếm khi van nài loài người bất cứ điều gì trong suốt một trăm năm qua.
"Căn phòng này không hề thay đổi."
Diễm Hằng đứng dựa lưng vào tường, liền ngẩng mặt lên khi rốt cuộc Trần Dung cũng chủ động phá tan sự tĩnh lặng bức bối này. Nàng nhướng mày, không rõ đối phương muốn ám chỉ gì.
"Cả em cũng không hề thay đổi." Trần Dung cười khẽ. "Chẳng trách lần đầu tiên gặp, em lại yêu cầu chị tự xưng vai vế cao hơn, dù khi ấy tụi mình trông trạc tuổi nhau. Năm năm dài, chỉ có chị là lớn lên."
"Năm năm ngắn ngủi, chị nghĩ chị hiểu tôi đủ nhiều để biết tôi không hề thay đổi à?"
"Ừ, chị không biết gì nhiều. Chỉ biết ở căn phòng đối diện tràn ngập tranh vẽ của em về một người quá cố, em thương nhớ người ta đến quặn thắt ruột gan và mỗi giây mỗi phút đều nung nấu ước nguyện đi theo họ."
"Vậy thì chị càng hiểu rõ tôi đã cô độc thế nào sau khi mất đi cô ấy đúng chứ? Thật tình, tôi đã không muốn kéo chị và cả tổ tiên của chị đến tận đây." Diễm Hằng ôm trán thở dài. Trước mặt một con người luôn nhẹ nhàng và ân cần như Trần Dung, nàng càng không muốn to tiếng, nàng chỉ có thể phân trần cho cô thấu. "Tôi biết gia tộc Ubuyashiki sẽ lo lắng và phiền muộn rất nhiều nếu họ thấy được toàn bộ nỗi tuyệt vọng của tôi lúc này, và cả lúc tôi quyết định rời khỏi Nhật Bản. Tôi cũng không muốn đánh tiếng đến những người khác, những cựu kiếm sĩ. Chỉ có gia tộc nhà chị - một gia tộc coi trọng lịch sử thái quá, ngay cả con cháu cũng có tính cách giống hệt Kyoujurou thời ấy - hào sảng và nhiệt tình quá mức. Dù tôi chỉ được nghe kể thôi, nhưng khi tiếp xúc với đời con cháu thì tôi cũng có thể mường tượng ra Viêm trụ cuối cùng của Sát quỷ đoàn là người như thế nào. Họ tận tâm đến độ có thể đoán ra tâm trạng của tôi vào mỗi ngày họ ghé thăm, khuyên tôi nên thử đi khám phá thế gian, rồi sau đó nhất quyết đồng hành cùng tôi đến bất cứ nơi đâu xa xôi, để không ai quên mất tôi."
"Và em vẫn cảm thấy chưa đủ?"
"Đủ?"
"Đã có những người sẵn sàng sát cánh cùng em đến chân trời góc bể. Chị đoán mối quan hệ giữa em và gia tộc chị không hề tệ."
"Không tệ, điều này tôi chắc chắn." Cơn gió trời trườn vào khung cửa, lách qua tấm màn che và vờn tới đung đưa lọn tóc dài màu hạt dẻ của Diễm Hằng. Ngay lúc này, Trần Dung tựa hồ nhìn thấy trăng tròn vằng vặc trên đôi đồng tử mà cô vừa muốn né tránh. "Nhưng sẽ không có ai hiểu tôi cần gì."
"Chị..." Trần Dung cắn môi, rất lâu, một cái, hai cái, rồi ba cái. Khi lớp da sắp sửa bật máu, cô mới thu hết dũng khí đứng lên đối diện với nàng, và để lộ màng nước mỏng uỷ khuất đang chực trào nơi hốc mắt. "Chị không muốn em chết."
"Tôi biết. Tôi đã nghe lời ấy cả nghìn lần rồi, không chỉ mỗi chị." Diễm Hằng nhún vai nhẹ bẫng.
"...Chị cần em."
"Để làm gì chứ?" Một nụ cười chúa chát phát ra. "Loài quỷ đã biến mất. Bây giờ tôi đã không cần chiến đấu với đồng loại của mình nữa rồi."
Tiếng bước chân tiến tới vọng liên hồi vào lồng ngực căng cứng của Diễm Hằng. Bóng đen của Trần Dung hắt đậm trên sàn nhà, dường như kéo dài ra khỏi khung cửa sổ, ra khỏi bốn bức tường kín bưng, nó to lớn và vững vàng không tưởng.
"Chị thật sự cần em. Nếu chị cần em đến thế, liệu em có ở lại với chị không?" Đôi bàn tay lạnh lẽo của Diễm Hằng được nắm lấy, bằng một đôi bàn tay khác ấm áp hơn nhờ dòng máu đỏ của loài người. Bỗng run rẩy một nhịp. "...Hi vọng em cũng sẽ cần chị. Làm ơn."
Diễm Hằng không rút tay về và không kéo tay Trần Dung tách ra. Nhưng nàng cũng không đáp lại. Chỉ có tiếng thở dài khi nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà và vô thức vò mái tóc của mình đến rối tung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top