6

Sau hôm tỏ tình, Hằng và Dung không gặp lại nhau nữa. Không phải vì giận, chỉ là Dung né.
Chị tắt mọi liên lạc, thôi nhắn tin, thôi ghé qua, thôi cả việc đi ngang con đường hai người từng đi học về cùng. Ngày nào cũng vậy, Dung tự thuyết phục mình rằng bận lo cho cuộc sống đại học, rằng xa một chút sẽ tốt hơn, nhưng thật ra… chỉ là chị sợ. Sợ ánh mắt Hằng sẽ khiến mọi lý trí tan biến. Sợ rằng nếu gặp Hằng chị sẽ không quên được.

Mấy hôm sau, Dung thu dọn đồ lên Hà Nội sớm hơn dự tính. Ba mẹ nghĩ chị háo hức nhập học, chẳng ai ngờ chị đi trốn một người.

Còn Hằng — cô nhận tin được một suất học bổng du học từ bác cả. Người lớn trong nhà vui ra mặt, ba thì ở Hà Nội cày cuốc xây lại cơ ngơi, bác thì không nỡ để cô học xong rồi ở nhà làm đại một việc. Bác bảo
*“phải học cho tới nơi, tới chốn, rồi về giúp ba con”*.
Hằng chỉ biết im lặng gật đầu, lòng nặng trĩu.

Ngày Hằng đi, không có một lời nhắn nào gửi cho Dung. Cũng không có cái ôm, hay nụ cười chào tạm biệt. Hằng chỉ để lại một lá thư nhỏ nhờ mẹ Dung chuyển lại, dán kín trong phong bì trắng, chữ viết hơi nghiêng như run tay.

Sáng sớm, Hằng kéo vali ra xe, bà nội dúi vào tay ít tiền lẻ, dặn dò ăn uống cho cẩn thận. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi con phố nhỏ. Hằng nhìn qua cửa kính, những hàng cây nghiêng đổ về phía sau, mọi thứ cứ trôi tuột như ký ức bị xóa dần.

Cũng là một chuyến đi xa, cũng là cảm giác không yên như năm ấy — năm cô được đưa về đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ khác là lần này, cô đi mà chẳng ai tiễn, và chẳng biết khi nào mới gặp lại người từng khiến cô cười trong những ngày tăm tối nhất.

Còn ở Hà Nội, khi mẹ đưa phong bì ấy cho Dung, chị chỉ nhìn rồi đặt lên bàn học.Không mở.Đúng hơn là không dám.
---

Sáu năm sau.

Dung, 24 tuổi, giờ đã là trưởng phòng marketing của công ty X — một trong những doanh nghiệp trẻ đang phát triển mạnh mẽ trong mảng truyền thông.

Từ cô sinh viên mới ra trường ngày nào, Dung từng bước leo lên vị trí hiện tại nhờ khả năng tính toán, óc sáng tạo và sự nhạy bén trong từng chiến dịch. Ban lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp nể phục. Và chỉ còn vài tháng nữa thôi, nếu mọi thứ thuận lợi, Dung sẽ được đề bạt lên chức cao hơn.

Nhưng trong lòng chị, có thứ vẫn không thay đổi — một khoảng trống mang tên Hằng

Sáu năm, chị chưa từng yêu ai. Không phải vì chưa gặp người phù hợp, mà vì chẳng ai khiến tim chị đập nhanh như ngày ấy — khi một cô gái nhỏ viết những dòng chữ trong vở bài tập, rồi cười khẽ.

Thỉnh thoảng, Dung lại lên mạng tìm cái tên **Nguyễn Lê Diễm Hằng**. Có lúc tìm thấy vài tài khoản trùng tên, vài bức ảnh mờ nhòe, nhưng chẳng có gì khẳng định là Hằng cả. Cứ thế, chị lại khẽ cười, lắc đầu rồi tắt màn hình.

Sáng nay, phòng nhân sự rộ lên tin.

“Con gái giám đốc sắp về công ty thực tập đó! Du học Mỹ hẳn hoi nha, mà nghe nói ổng muốn test năng lực con bé trước khi giao dự án.”

Dung thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn.
“Lại phải tranining một tiểu thư nữa,” chị lẩm bẩm, “chắc mình khổ đây.”

Chiều, khi Dung đang ở phòng họp bàn chiến lược cho đợt ra mắt sản phẩm mới, thì ngoài kia, phòng marketing vừa đón nhân sự mới.
Một cô gái trẻ, khoảng 23 tuổi, dáng người mảnh, mặc sơ mi trắng đơn giản.
Giọng nói nhẹ, hơi run khi giới thiệu.

“Em... chào mọi người, em là Diễm Hằng.”

Cả phòng thoáng im.
Mọi người nhìn nhau — *Diễm Hằng? Là con gái giám đốc sao?*
Nhưng sao… không có khí chất tiểu thư như họ tưởng.

Hằng cúi đầu, cười nhỏ. Cô trông hơi lúng túng khi ai đó bắt chuyện.
Chị Thảo bên nhân sự khẽ vỗ vai cô.
“Em ngồi tạm đây nhé, lát chị Dung trưởng phòng về sẽ hướng dẫn em.”

Hằng chỉ gật đầu, khẽ “dạ”.
Ánh mắt cô dừng lại trên bàn làm việc của trưởng phòng — ngăn nắp, sạch sẽ, một cốc cà phê còn hơi khói và vài tờ bản kế hoạch chi tiết dán kín bảng.

Cái tên “Trần Dung” in trên bảng tên khiến Hằng khẽ sững người.
Lạ quá… cái tên ấy khiến tim cô nhói nhẹ, như chạm vào một góc ký ức xa xăm mà cô đã cố quên suốt bao năm.
.

Hôm ấy, không chỉ có một mà hai thực tập sinh mới được nhận vào phòng marketing.
Người thứ hai — **Trần Thanh Hân**, 23 tuổi, tốt nghiệp trong nước, năng động, hoạt bát, ăn nói lưu loát. Chỉ trong một buổi sáng, Hân đã khiến cả phòng bật cười, hòa đồng nhanh đến mức không khí vốn im ắng của phòng marketing như sáng hẳn lên.

Trong khi đó, Hằng lại ngồi lặng ở bàn góc trong, đôi tay đan vào nhau, thỉnh thoảng mỉm cười lịch sự khi ai đó hỏi chuyện. Cô vẫn nhẹ nhàng, hơi dè dặt, không tranh lời ai, không tham gia những câu đùa, chỉ cắm cúi đọc tài liệu được phát.

Mấy nhân viên nữ tụ tập bên máy pha cà phê, bàn tán nhỏ.

“Ê thấy con gái giám đốc chưa? Chắc là cô Hân kia chứ gì. Tự tin, nói năng lưu loát, nhìn sang cực kỳ.”

“Chuẩn luôn. Còn cô Hằng kia thì chắc là theo kiểu xin thực tập cho có kinh nghiệm, nhìn hiền quá chắc không trụ nổi với trưởng phòng mình đâu”

“Ừ, có lẽ vậy. Tôi còn chịu không nổi huống gì con bé cũng là chuyện thường"

Cả phòng cười xì xào. Dung bước ra khỏi phòng họp đúng lúc nghe mấy lời đó. Chị khẽ nhíu mày, tay cầm tập tài liệu, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.

“Mấy người này đang sống trong audio thiên kim trở về hay sao đây"

Chị buông tiếng thở khẽ như giễu cợt, rồi quay bước về phòng.

Cửa kính phản chiếu bóng dáng chị — người phụ nữ trẻ trong bộ sơ mi trắng, tóc búi gọn, ánh mắt sắc, nhưng khi khẽ nhắm lại, lòng lại dậy lên một nỗi mơ hồ.

Dung ngồi xuống ghế, mở laptop, rồi nhìn danh sách nhân viên mới.
Hai cái tên in rõ ràng.

Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trần Thanh Hân

Ngón tay chị thoáng khựng lại ở dòng đầu tiên.

“Nguyễn Lê Diễm Hằng…”
Tim chị bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Chị cười nhạt, tự trấn an mình.

“Chắc không phải "

Nhưng khi ngẩng đầu, qua lớp kính mờ ngăn cách giữa phòng trưởng và khu làm việc chung, Dung thấy dáng một cô gái cúi đầu, tóc buộc gọn, vai nhỏ, đang tỉ mỉ ghi chú từng dòng trên tờ kế hoạch. Từng chuyển động, từng nét nghiêng của cây bút, quen đến lạ.

Cảm giác ấy khiến Dung ngẩn người, rồi vội cúi xuống giả vờ tập trung. Thật buồn cười —sáu năm rồi, mà chỉ cần một cái tên, một dáng ngồi, cũng đủ khiến tim chị loạn nhịp như ngày còn 18 tuổi.

---

Gần trưa, ánh nắng xiên qua khung kính phòng trưởng, loang ra trên sàn gạch một vệt sáng chói. Dung khẽ xoay bút trong tay, mắt liếc đồng hồ. Còn vài phút nữa là giờ nghỉ, chị đứng dậy, cầm chồng hồ sơ bước ra ngoài.

Phòng làm việc vẫn còn lác đác vài người, chủ yếu là hai thực tập sinh mới đang loay hoay với tập tài liệu. Dung đi thẳng đến, dáng điềm tĩnh, chuyên nghiệp — vẫn là phong thái của người phụ nữ đứng đầu phòng marketing, không thừa một động tác.

“Cả hai làm quen được chưa?” — chị hỏi, giọng đều, không lạnh cũng chẳng ấm.

Hân nhanh nhảu đáp trước, cười rạng rỡ.
“Dạ, tụi em đọc qua sơ sơ rồi ạ!”

Còn Hằng, ngồi ở bàn góc, khẽ ngẩng đầu lên.Ánh mắt cô bắt gặp Dung — và ngay khoảnh khắc ấy, tim như khựng lại.

Dung vẫn thế… hoặc đúng hơn, còn đẹp hơn trước. Mái tóc được búi gọn gàng, gọng kính mảnh càng tôn lên đôi mắt sắc, khó đoán. Nhưng ánh nhìn ấy — ánh nhìn từng khiến cô thấy ấm áp, giờ lại xa lạ đến rợn người.

Cô cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nhưng chưa kịp thì Dung đã đặt  một tập hồ sơ xuống bàn.

“Đây là tài liệu và báo cáo mẫu.”
Dung đẩy gọng kính, giọng cứng, không chút cảm xúc.
“Ba giờ chiều phải nộp bản nháp đầu tiên. Nếu chưa xong thì ở lại làm đến khi nào hoàn thiện thì về.”

Không một ánh nhìn nhận ra, không một chút do dự. Chỉ là cấp trên giao việc cho cấp dưới gọn gàng, rõ, dứt khoát.

Dung quay đi, để lại mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí  thứ mùi mà sáu năm qua Hằng chưa từng quên. Cô cúi đầu, bàn tay khẽ run. Trong đầu chỉ còn lại một dòng nghĩ vụn vỡ.

“Chị vẫn thế… chỉ khác là, ánh mắt chị giờ sao mà xa lạ quá.”

Bên cạnh, Hân nhăn nhó khi thấy tập hồ sơ dày cộp.

“Trời đất, mới vô đã giao báo cáo luôn hả? Cái chị trưởng phòng này có vẻ thứ dữ !”

Hằng cười gượng, ôm tập hồ sơ, ánh mắt hướng về cửa kính nơi Dung vừa bước ra.
Một tia nắng hắt xuống, chiếu lên gương mặt cô, mơ hồ và man mác buồn.

“Thôi kệ… chắc chị quên mình rồi. Ai mà nhớ người từng làm họ tổn thương đâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top