5


Đầu tuần, cả hai bị mời lên văn phòng cùng đám gây chuyện.
Không khí trong phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút ký lách tách trên giấy. Thầy chủ nhiệm hỏi qua loa, giọng mệt mỏi, rồi ghi nhanh mấy dòng biên bản.
Cuối cùng, kết quả khá nhẹ cả nhóm kia bị trừ hạnh kiểm kỳ này, phê bình dưới cờ.
Dung và Hằng chỉ được dặn “lần sau báo thầy sớm hơn”.

Lúc bước ra khỏi phòng, nắng sớm chiếu vào hành lang, vàng đến lóa mắt.
Không ai nói gì, nhưng Dung thấy Hằng mỉm cười nhẹ, như vừa trút được gánh nặng.
Từ hôm đó, mọi chuyện trong lớp cũng lắng xuống.
Vẫn còn đôi ba tiếng xì xào, vài ánh nhìn tò mò, nhưng chẳng ai dám động vào nữa.
Cả hai dần có được những ngày yên bình hiếm hoi giữa cái trường vốn quá ồn ào này.
.
.

Hằng học tốt hầu hết các môn — trừ Hóa.
Cứ đến tiết Hóa, Dung lại thấy cô ngồi cúi gằm, tóc rũ xuống bàn, tay vò đầu, mắt nhăn lại như muốn khóc.
Buổi kiểm tra mười lăm phút hôm đó, Hằng ra trước, vẻ mặt tuyệt vọng như người vừa đi qua bão. Bởi từ khi chuyển về đây ai cũng dành ánh mắt hiếu kì nhìn Hằng , chỉ vì cô không giống mọi người nên giờ có không hiểu bài cũng không hỏi ai được.

Khi Dung thu dọn sách, ngẩng lên thì thấy Hằng đang nhét tập vào cặp, thở dài thườn thượt. Không nghĩ nhiều, Dung bước lại, giơ tay làm vài ký hiệu còn hơi vụng về.

*“Muốn chị kèm Hóa không?”*

Hằng ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Rồi nụ cười nhanh chóng nở ra — trong trẻo, đơn giản mà khiến tim Dung lỡ một nhịp.
Cô đáp lại bằng ký hiệu nhanh đến mức Dung phải ngẩn vài giây mới hiểu.

*“Có ạ, em cảm ơn chị”*

Dung bật cười, Hằng cũng bật cười theo.
Tiếng cười của hai người tan trong không gian vắng, như sợi nắng len qua khung cửa sổ cuối ngày.

Ra về, họ cùng đi dưới hàng cây bàng, hoàng hôn phủ xuống vạt áo trắng. Chẳng ai nói gì, nhưng bước chân lại tự nhiên chậm lại, ngang nhau — lặng lẽ, bình yên đến lạ.

.
Chiều hôm đó, Dung đạp xe đến nhà Hằng, tay cầm theo tập đề hóa và vài tờ nháp. Lần đầu bước vào, Dung thấy căn nhà nhỏ nép sau hàng cau, yên tĩnh và có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Ở gian phòng giữa, vài bức tranh dựng dở đặt nghiêng bên tường — nét cọ còn mới, tông màu u ám. Có đến ba bức đều vẽ cùng một ngôi nhà hai tầng, khung cửa đóng kín, bầu trời xám mờ như phủ sương.

Dung khẽ dừng lại, ngước nhìn kỹ hơn, nhưng chưa kịp hỏi thì Hằng đã vội kéo tay chị ra gian trước, giọng ra hiệu gấp gáp
*“Ra đây học nè.”*

Cả hai trải sách vở xuống sàn, nằm sấp bên chiếc quạt máy kêu rè rè. Giấy bút, thước kẻ, cục tẩy vương khắp nền gạch hoa. Hằng chống cằm nhìn vào bài tập, tóc buông chạm trang vở. Dung bắt đầu giảng, nhưng mắt cứ vô thức liếc sang.

Nét chữ của Hằng nắn nót, chậm rãi. Mỗi khi gặp một phương trình khó, cô lại cau mày, cắn đầu bút, lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng rồi mím môi đầy bất lực.

Một lát, Hằng ngẩng lên, dí tờ giấy nhỏ vào trán Dung. Dòng chữ tròn trịa hiện rõ.

*“Chị có thật sự dạy em không vậy?!”*

Dung bật cười, gỡ tờ giấy xuống đọc qua.

“Chị hơi mất tập trung thôi. Rồi , chỗ nào em không hiểu?”

Hằng khoanh tay chỉ vào cả trang tập, ra hiệu.
*“Tất cả luôn.”*

Dung phì cười, lấy tờ nháp mới, vừa viết vừa nói chậm rãi.

“Được rồi, nhìn nhé… chỗ này là H₂O, còn đây là phản ứng của…”

Giọng chị đều đều, ánh mắt dịu lại khi thấy Hằng dần hiểu, đôi mày giãn ra, ánh mắt sáng lên. Dung bất giác thở phào, cười nhẹ.

“Có gì không hiểu, nói chị ngay nhé.”

Hằng gật đầu, cúi xuống chăm chú làm tiếp, còn Dung chống cằm nhìn cô— ngây ngốc mà không hay.

Trời trôi về chiều. Bên ngoài, tiếng xe đạp lọc cọc dừng lại trước hiên. Bà của Hằng vừa đi bán bánh cam về, giỏ treo bên ghi-đông đã trống trơn. Hằng nghe tiếng bà thì bật dậy, chạy ra cửa đón. Bà thấy Dung đứng trong nhà, liền cười hiền.

“Ở lại ăn cơm với Hằng nghen con.”

Dung cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhẹ.
“Dạ, con cảm ơn bà.”

Hôm ấy, căn nhà nhỏ có thêm tiếng nói cười. Mùi bếp than lẫn hương bánh cam giòn thơm hương thịt kho , khổ hoa xào trứng khẽ len theo cơn gió nhẹ bao phủ không gian. Dung và Hằng ngồi bệt dưới đất ở nhà trước, mỗi đứa cầm một cái bánh, vừa nhai vừa tranh luận về bài toán khó.
Bà nhóm bếp xong, đứng ở góc nhìn ra, thấy hai bóng nhỏ nghiêng nghiêng trong nắng chiều .

Thật tốt, khi Hằng không còn cô đơn nữa.

---

Những ngày sau, Dung và Hằng vẫn gặp nhau đều đặn. Giờ ra chơi, hai người ngồi ở góc hành lang nơi gió lùa qua ô cửa, thỉnh thoảng Hằng đưa tập ký hiệu ra dạy thêm cho chị vài động tác mới. Dung học chậm, vụng về, ngón tay cứng đờ, Hằng nhìn thấy thì cười không ra tiếng, vai khẽ run.

Dung giả vờ giận, gõ nhẹ vào bàn. Hằng lại vội ra ký hiệu.

“Em xin lỗi , không cười chị nữa. Hứa luôn.”

Dung nhìn nụ cười của em mà chẳng giận nổi. Cái cảm giác ấy lạ lắm — vừa dịu dàng, vừa khiến tim chị đập nhanh hơn mức bình thường.

Chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ. Tiết học cuối cùng kết thúc, sân trường vàng rộm dưới tán phượng non. Hằng lúng túng dắt chiếc xe đạp bị xẹp lốp, Dung thấy thế liền nói.

“Lên xe chị chở về.”

Hằng ra ký hiệu, ngập ngừng.

“Phiền chị .”

“Không phiền.” Dung cười, giọng nhẹ như gió.

Đường về nhà Hằng chạy dọc cánh đồng nhỏ, hai bên là ruộng xanh trải dài. Mặt trời đã thấp, nắng loang lên tóc, lên vai. Hằng ngồi sau, hai tay nắm chặt gấu áo Dung, gió thổi qua khiến mấy sợi tóc em lòa xòa trước trán.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió, tiếng xích xe lách cách, và tiếng tim Dung đập dồn dập không cách nào kiểm soát. Chị không dám quay lại, sợ bắt gặp ánh mắt em, sợ chính mình chẳng giấu nổi.

Đến đầu hẻm, Hằng khẽ vỗ vai Dung ra hiệu dừng. Em bước xuống, chỉnh lại tóc, rồi đưa tay thuần thục ra dấu.

“Cảm ơn chị. Mai em mua bánh cam cho chị nhé.”

Dung nhìn rồi cười, gật đầu, rồi quay xe đi. Nhưng đi được vài mét, chị lại ngoái đầu nhìn. Hằng vẫn đứng đó, dưới bóng nắng sắp tắt, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh như có gì chưa nói.

Tối hôm đó, Dung nằm trằn trọc mãi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, chị lại thấy nụ cười ấy, thấy ánh nắng ấy, và thấy mình đang dần lạc vào một điều không định trước.

Dung chợt nhận ra — hình như chị đã thích Hằng rồi. Thích theo cái cách rất khẽ, rất lặng, nhưng sâu đến mức chẳng ai biết ngoài chính mình.

---

Kì thi quyết định cuối cùng cũng đến. Hai tuần trước đó, Dung và Hằng gần như không gặp nhau — ai cũng chìm trong bài vở, trong những trang giấy dày kín công thức và đề cương.
Căn phòng nhỏ vắng đi tiếng quạt cũ, vắng đi những dòng ký hiệu vụng về và nụ cười lặng.

Rồi hai ngày thi trôi qua. Buổi trưa cuối cùng, nắng đổ vàng như mật, Dung bước ra khỏi cổng trường với gương mặt rạng rỡ hiếm thấy. Hằng cũng vậy — nụ cười nở trên gương mặt trắng hồng, đôi mắt ánh lên niềm nhẹ nhõm.

“Ăn chắc rồi,” Dung nói, giọng pha chút hả hê sau cơn căng thẳng.
Hằng bật cười, ra ký hiệu.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Bạn bè rủ đi ăn mừng, nhưng Dung từ chối.
Chị chỉ gửi tin nhắn ngắn gọn cho Hằng.

*“Ra phố nhé. Chị dắt em đi ăn kem.”*

---

Buổi chiều, phố nhỏ rợp nắng. Tiệm kem cũ ven đường mở cửa, mùi vani thoang thoảng. Dung và Hằng mua kem rồi vừa ăn vừa đi dạo kể lại chuyện cười trong phòng thi.

Hằng viết trên giấy, nụ cười sáng rỡ.

“Có bạn ngủ gục, mơ màng giơ tay xin thêm giấy thi, mà giám thị tưởng bạn sắp ngất gọi cả cáng mang lên luôn"
Dung bật cười, suýt sặc kem. Cả hai cười rộ lên, tiếng cười tan trong gió như chưa từng có tháng ngày nào buồn.

Một lúc sau, Hằng khẽ cúi đầu, tay xoay que kem, chậm rãi viết.

“Thật ra, trước khi về đây, em sợ lắm. Em sợ sẽ bị ghét, bị bỏ lại… và điều đó xảy ra thật. Nhưng mà…”

Dung nhìn em, chờ.

“…nhưng may mắn là em gặp được chị.”

Câu chữ ấy ngắn thôi, nhưng khiến Dung lặng đi. Trong đôi mắt em, nắng chiều lấp lánh — ấm, trong, mà xa xôi.

Chị ngập ngừng. Có gì đó dâng lên trong cổ họng, nghẹn lại.

“Hằng này…”

Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo.

Hoàng hôn đổ xuống, tán phượng rực đỏ như ngọn lửa cuối ngày. Cả hai đứng dưới bóng cây, gió lay hoa rơi, từng cánh nhỏ xoay tròn trong không khí. Bầu trời tím nhạt pha cam, phía xa vài cánh diều bay nghiêng giữa nền mây.

Dung hít một hơi thật sâu, rồi nói — giọng run nhưng rõ ràng.

“Chị biết em sẽ không tin… nhưng chị thích em.”

Thời gian như ngừng lại. Những cánh hoa phượng rơi chậm hẳn, tiếng ve cũng tắt đi đâu mất.

Hằng tròn mắt. Cô đứng đó, ngơ ngác, như người vừa lạc giữa cơn mộng. Lần đầu được tỏ tình làm Hằng không biết phải cư xử làm sao cô đứng đó như bị cháy máy .Mái tóc dài bay tung trong gió, ánh nắng quấn quanh vai.

Dung nhìn cô khẽ cười nụ cười hiền không ép buộc mà làm tim nhói đau.

“Chị chỉ muốn nói thế thôi.”

Hằng giơ tay, run run ra ký hiệu.

*“Em xin lỗi… nhưng mà…”*

Chưa kịp nói hết, Dung khẽ ngắt lời, môi run nhẹ.

“Chị hiểu rồi.”

Rồi chị quay đi. Bước chân lẫn trong gió, trong màu nắng cuối ngày. Phía sau, Hằng giơ tay với theo, muốn nói gì đó, nhưng hơi thở nghẹn lại.

Trong tiếng ve râm ran trở lại, hình như chị nghe ai đó khẽ gọi tên mình — rất nhỏ, rất khẽ — như tan trong gió:

“Chị Dung…”

Nhưng Dung không quay lại.

Ngày hôm đó, mùa phượng năm ấy,có một lời tỏ tình bị gió cuốn đi, và một người đứng lại mãi dưới gốc cây, tay còn run run giữa khoảng trời đỏ lửa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top