4
Mấy ngày sau buổi gặp ở tiệm sách, lớp lại trở về guồng cũ — bài kiểm tra, ra chơi, những tiếng cười ồn, và mấy trò chọc ghẹo lén lút phía sau lưng ai đó.
Dung ngồi bàn cuối, im lặng. Không còn tỏ thái độ như trước, cũng chẳng cười. Chị để ý Hằng hơn. Cái cách cô cúi đầu viết vào giấy, cái cách cô ngẩng lên mỉm cười dù chẳng nói gì. Tất cả khiến Dung vừa thấy thương, vừa thấy mình kì lạ.
Giờ ra chơi, Dung ghé thư viện. Không ai để ý chị đang tìm gì, nhưng trên tay chị là cuốn sổ mỏng, bìa xanh, in hàng chữ nhỏ.
“Ngôn ngữ ký hiệu cơ bản – Tập 1”
Dung lật thử, nhìn những hình bàn tay khẽ xoay. Ngón trỏ gập, bàn tay nắm, các động tác đơn giản mà tinh tế. Chị thử bắt chước — hơi ngượng, nhưng dần dần lại thấy thích.
“A… là vậy.”
“Còn chữ H thì sao nhỉ…”
Một mình giữa góc thư viện, Dung vừa nhìn hình, vừa tập từng ký hiệu như đứa trẻ học chữ. Lúc về, chị giấu cuốn sổ vào ngăn bàn, sợ ai thấy lại cười.
Chị âm thầm học ngôn ngữ kí hiệu cũng chỉ để có thể trò chuyện nhiều hơn với Hằng. Không chỉ qua vài chữ cảm ơn được viết vội trên sổ mà chị muốn sự kết nối khác bền chặt hơn.
---
Chiều hôm sau.
Giờ sinh hoạt, lớp ồn ào bàn chuyện cắm trại. Hằng ngồi yên, ghi chép, không nói. Dung ở sau, chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên.
Khi Hằng quay lại hỏi mượn thước, Dung bất giác đưa tay làm một ký hiệu nhỏ — ngón cái chạm ngón trỏ, như hình tròn, rồi chỉ nhẹ về phía Hằng.
Cô thoáng ngẩn người.
Ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên xen lẫn chút vui. Rồi Hằng cũng đáp lại bằng ký hiệu tay tương tự, ý nói: *“Chị biết cái này à”*
"Ừ"
Cả hai không nói lời nào, chỉ cười nhẹ.
Giữa tiếng ồn của cả lớp, giây phút ấy nhỏ bé đến mức chẳng ai nhận ra — nhưng với Hằng, nó như một khung trời riêng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy có ai đó muốn hiểu mình, muốn trò chuyện với mình, không bắt ép, không thương hại.
---
Tối hôm đó, Dung nằm trong phòng trọ, bật đèn bàn. Cuốn sổ ngôn ngữ ký hiệu mở ra, trang mới được gấp lại cẩn thận.
Chị cười khẽ.
“Mai thử nói ‘xin chào’ xem sao…”
Ánh đèn hắt lên mái tóc ngắn, mắt Dung phản chiếu ánh sáng như một nốt trầm yên ả. Có lẽ chị chưa biết — chính sự kiên nhẫn nhỏ nhoi đó là khởi đầu cho một tình cảm không thể diễn tả bằng lời.
---
Buổi chiều muộn, trời đổ sương sớm.
Sân trường vắng, chỉ còn vài lớp đang dọn dẹp. Dung trực nhật ở phòng học, vừa lau bảng vừa lơ đãng nghe tiếng xì xào ngoài hành lang.
“Ra sân sau kìa, vui lắm…”
“Con nhỏ câm bị tụi nó lôi ra rồi…”
Khăn lau khựng lại trên tay chị.
Một giây thôi, rồi Dung quăng thẳng nó xuống bàn, chạy.
---
Sân sau trường ẩm thấp, cỏ mọc cao quá mắt cá. Mấy đứa con gái đứng thành vòng tròn, cười khúc khích. Ở giữa là Hằng — ngã quỵ, hai tay che đầu, tóc dính bụi, đồng phục lấm lem.
Một đứa chống nạnh, nói giọng kéo dài.
“Con câm này diễn cũng hay đó, tao nghe nói mày đâu có câm, hông lẽ phá sản cái là tự động bị câm hả?"
"Giả tạo thiệt, giờ đứa nào làm nó nói được thì tao thưởng một trăm" Cô ả tiểu thư bước tới tay rút tờ tiền đưa cao giọng ra lệnh. Tiếng cười bật ra, một màn hưởng ứng của cả tốp con gái , chúng nó chỉ vào Hằng trêu ghẹo ầm ĩ. Hằng không đáp, chỉ run rẩy ngồi bệt dưới đất môi mím chặt lại đến trắng bệch. Một đứa khác hất mạnh chai nước, nước lạnh đổ ào lên tóc, lên vai.
Dung từ bậc tam cấp chạy đến giọng gấp gáp.
"Thả nó ra"
Không ai nghe. Dung tiếp tục gằn giọng tóm chặt tay một đứa đẩy mạnh ra sau thuận thế chen vào.
“Tao nói thả nó ra!”
Cả đám giật mình nhìn sang. Dung đứng trong vòng tròn ánh mắt đanh lại nhìn rõ mặt từng đứa, khác hẳn vẻ lơ đãng mọi ngày.
Một đứa cười khẽ vỗ vai Dung một cái.
“Ơ kìa, nay mày bênh con câm này à? Thương hại quá hay sao... nhưng nó giả tạo đó mày đừng tin"
Chưa dứt câu, Dung gạt tay nó ra rồi đi đến chỗ Hằng mạnh tay kéo Hằng đứng dậy nấp phía sau mình.
"Giả tạo duy nhất tao thấy ở đây là lũ chúng mày đấy biết không?”
Cả đám nghe thì nhót cả người , đứa thì lắp bắp chửi đổng lên cho đỡ mất mặt, đứa thì đòi xông vô lấy tập thể chọi lại hai người. Một đứa tức tối, nhặt cục đá ném thẳng. Dung chỉ kịp xoay người — *bịch!* Đá trúng thái dương, máu túa ra đỏ sậm.
Cả sân im bặt. Chỉ có tiếng gió rít qua mái tôn, và hơi thở gấp của Hằng.
"Vãi? Ai bảo mày làm thật đấy?" Cô tiểu thư thấy hậu quả trước mắt liền ngoắc mắt liếc đứa vừa chọi đá kia. Nếu chuyện này làm ầm lên thì bọn nó sẽ bị mời lên văn phòng mất.
Thấy máu ngày càng chảy nhiều mấy đứa vội cong chân tản ra chẳng ai rảnh mà ở lại chịu trách nhiệm cả.
Hằng thấy bọn nó đi thì ngẩng lên — thấy máu tràn xuống má Dung, thấy chị vẫn cố nở nụ cười trấn an .
“Ổn... ổn mà."
Mọi thứ trong Hằng nổ tung. Máu , thứ đỏ sẫm ấy như khơi lại quá khứ đau thương , một cuộn băng keo vô hình mang tên tổn thương đã dán chặt miệng Hằng . Và từ lúc ấy cô luôn ám ảnh về máu , những nơi cao , và cảm giác đánh mất một người.
Hằng nhào đến, ôm Dung thật chặt, run bần bật. Rồi trong tiếng nấc nghẹn, giọng cô bật ra — khàn, mảnh, run như lá rơi.
“Chị có sao không… đừng… đừng bỏ em…”
Âm thanh vỡ vụn, nhưng thật.Rõ ràng đến mức Dung khựng lại, mắt mở lớn. Rồi chị bật cười khẽ, dù máu vẫn chảy bên thái dương.
“Chị không sao, còn đứng được. Mình vô phòng y tế cầm máu đã" Dung cười hiền , một tay ôm vết thương ngăn cho máu chảy một tay vuốt lưng Hằng trấn an
Cô khóc nấc lên, bám chặt lấy chị, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan vào gió.Trên cao, hoàng hôn nghiêng xuống, nắng quét qua hai bóng người nhỏ giữa sân sau cũ kỹ.
Cái ngày ấy, ai cũng nhớ. Ngày cô gái câm cất tiếng gọi lần đầu sau khoảng thời gian im lặng trước mọi thứ, và cũng là ngày Dung đổ máu vì một người mà chị chẳng kịp hiểu tại sao mình lại quý đến thế.
---
Hôm sau là ngày nghỉ.
Cơn mưa rào kéo dài suốt sáng nay vừa tạnh, để lại hơi nước ẩm còn vương trên lá.
Hằng cầm chiếc ô, bước chậm qua ngõ nhỏ. Trong tay cô là túi nhựa nhỏ — vài gói thuốc, một hộp cháo nóng, và mảnh giấy gấp làm tư có ghi vội dòng chữ.
“Em tới thăm chị.”
Nhà Dung ở cuối con hẻm nhỏ, tường loang sơn, cửa sắt đã sậm màu theo thời gian.
Hằng đứng một lúc mới dám bấm chuông.
Cửa mở. Dung xuất hiện trong chiếc áo thun trắng rộng, tóc cột lửng, trên trán còn miếng băng trắng dán nghiêng.
Chị hơi khựng khi thấy Hằng.
“Ờ… em…” Chưa kịp nói hết, Hằng cúi đầu, chìa túi ra.Tờ giấy rơi ra khỏi tay, rơi đúng ngay ngưỡng cửa.
Dung nhặt lên, mở ra đọc, bật cười.
“Này cho chị đúng không"
Hằng gật đầu, ánh mắt bối rối. Cô khẽ đặt túi cháo lên bàn , tay thuần thục ra kí hiệu.
“Cháo thịt bằm. Ăn khi còn nóng.”
Dung nhìn rồi khẽ cười .
“Biết nấu luôn à?”
Hằng lắc đầu, ra hiệu *bà ngoại nấu*.
Dung cười, lắc đầu.
“Khổ thân ngoại em.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành bát, và mùi cháo thoang thoảng lan trong căn phòng nhỏ.
Một lúc sau, Dung nói khẽ.
“Hôm đó… em khóc mà chị sợ em xỉu luôn rồi đó, làm sợ quá trời"
Hằng nhìn chị, môi run run, rồi chậm rãi đưa tay lên ra kí hiệu.
“Em sợ chị đau. Em không biết phải làm gì.”
Dung khẽ bật cười, giọng mềm.
“Thì em nói rồi còn gì. Lần đầu tiên nghe giọng em đấy. Ấm mà…”
Hằng cúi gằm mặt, hai má ửng hồng. Bàn tay cô siết nhẹ mép áo, đôi vai khẽ run.
Dung nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay , ký hiệu chậm rãi.
“Ổn rồi. Đừng sợ nữa.”
Hằng ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng. Lần đầu tiên có người quan tâm cô đến thế , lần đầu cô mỉm cười thật lòng — không dè dặt, không che giấu.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi vào, tan trên tấm rèm mỏng. Dung ngồi dựa lưng vào tường, lặng nhìn Hằng đang viết thêm vài dòng nguệch ngoạc trong cuốn sổ nhỏ.
Một chữ viết to hơn hẳn.
*“Cảm ơn.”*
Dung khẽ đáp:
“Chị cũng cảm ơn ....”
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh nắng và tiếng thở đều của hai người hòa vào nhau, nhẹ đến mức tưởng như thời gian cũng ngừng lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top