3


Trưa, lớp học nóng hầm hập.
Quạt trần quay kẽo kẹt, ánh nắng hắt vào qua song cửa sổ, cứa lên mặt bàn từng vệt sáng loang lổ.
Tiết cuối cùng, cả lớp đã nôn nóng muốn về.

Cô giáo vừa ra ngoài nghe điện thoại, để lại đám học trò bắt đầu ồn ào. Tiếng nói cười, tiếng bút ném, tiếng dép kéo lê, tất cả hòa thành một thứ ồn mà Dung vốn ghét. Chị chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo một đám mây đang trôi.

Đột nhiên, có tiếng gì đó rơi đánh “bộp” ngay bàn Hằng. Một hộp sữa vỡ, sữa tràn ra trắng xóa, loang ướt cả vở.
Tiếng cười bật lên phía cuối lớp.

“Ơ chết, tụi tao lỡ tay mà, xin lỗi nha—hến"

Giọng thằng Long vang rõ, kéo theo mấy tiếng cười rộ. Hằng giật mình, đứng bật dậy, tay luống cuống cầm quyển vở đã ướt sũng.
Môi mím chặt, nhưng mắt cô run run.

Dung khẽ quay đầu lại. Ánh mắt chị chạm vào cảnh tượng đó , cái dáng nhỏ bé, cô độc, đứng giữa những tiếng cười nhạo.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Dung như thấy lại chính mình của nhiều năm trước — cũng lặng im, cũng bị cười, cũng chẳng ai lên tiếng.

Chị hạ sách xuống, đứng dậy.

“Đủ rồi đó.”

Giọng Dung vang lên, không lớn, nhưng đủ để lớp im bặt. Mấy ánh mắt quay lại — ngạc nhiên, rồi khó chịu.

“Tụi bây rảnh quá ha, làm trò con nít mà thấy vui à?”

“Tao đùa tí thôi, mắc gì mày xen vô?” – Long gân cổ lên cãi lại

Dung nhìn thẳng, tay cầm hộp sữa rỗng ném thẳng về phía nó.

“Đây để tao đùa lại y hệt nhé , xem mày căng không?.”

Không khí chùng xuống. Thằng kia vội né hộp sữa rồi im bặt.
Hằng cúi đầu, tay run, khẽ lùi về chỗ ngồi.
Dung bước lại, lấy khăn giấy trong túi áo, đặt lên bàn cô.

“Lau đi. Rồi đi rửa tay không tí kiến nó bu.”

Chị nói khẽ, giọng như gió thổi ngang. Rồi quay đi, về chỗ mình, mở lại quyển sách như chưa có gì xảy ra.

Lớp im lặng một lúc lâu.Chỉ còn tiếng quạt quay, tiếng sữa nhỏ tí tách xuống sàn.

Một lúc sau, có ai đó khẽ bật ra tiếng “xì” chán nản, rồi lớp lại dần ồn lên. Nhưng Dung không để tâm nữa.

Chị liếc sang — Hằng vẫn ngồi đó, cẩn thận lau từng trang vở, mắt cụp xuống, miệng khẽ cong — như thể đang cười.

Dung quay đi, tự nhiên thấy lòng nhẹ.
Một vệt nắng rọi qua cửa, chiếu lên mái tóc Hằng, khiến nó như sáng lên.
---

Trường tan.
Sân vắng dần. Nắng xiên qua tán phượng, rơi lên sân loang loáng như những vệt mật cuối ngày.

Dung thu dọn sách vở chậm hơn mọi hôm, cố tình đợi lớp bớt người.Chị không biết tại sao — có lẽ chỉ muốn yên tĩnh, hay… muốn nhìn thêm lần nữa cái bóng lưng ngồi ở bàn giữa tổ ba.

Khi Dung ra khỏi lớp, hành lang chỉ còn vài tiếng dép vang xa. Bước qua bồn rửa tay, chị thấy Hằng đang đứng đó — một mình, tay cầm khăn giấy lau vết mực dính trên vở.
Vẫn là dáng nhỏ bé, vai khẽ cụp, nhưng lần này không run, chỉ tập trung, chậm rãi.

Dung định đi thẳng, nhưng rồi có gì đó níu lại.Chị dừng chân.

“Nè.” Giọng khẽ, nhưng đủ để Hằng ngẩng lên.

Dung gãi nhẹ sau gáy, hơi ngượng.

“Mấy đứa đó... kệ tụi nó đi. Ờ... kiểu, đừng để ý.”

Hằng nhìn chị, ánh mắt dịu. Không nói gì.
Rồi khẽ cúi đầu. Một thoáng, cô mở túi, lấy ra một tờ giấy gấp làm tư.

Cô đưa nó cho Dung, rồi quay đi, bước ra sân, dáng nhỏ chìm trong ánh chiều.

Dung mở tờ giấy.
Chỉ có vài dòng chữ nắn nót, nét nghiêng nghiêng:

"Cảm ơn chị. Hôm nay em thấy mình được an ủi lắm"

Phía dưới là một hình vẽ nhỏ — một bông hoa đơn giản, nguệch ngoạc.

Dung đứng lặng.
Gió nhẹ thổi qua hành lang, làm tờ giấy rung khẽ. Chị nhìn ra sân — Hằng đang dắt xe, cơn gió thổi bay vài lọn tóc, ánh nắng quấn quanh người cô, mảnh mai mà sáng lạ thường.

Dung khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo.

“Khờ thật…” – chị lẩm bẩm, giọng nhẹ như một nụ cười không kịp giấu.

---

Chiều thứ bảy.
Đường xá lặng như vừa rũ khỏi cơn mưa. Những vệt nước còn đọng lại trên hè phố, phản chiếu ánh hoàng hôn nhạt.

Dung đạp xe chậm, ghé vào tiệm sách nhỏ cuối phố Trần Phú. Nơi này yên tĩnh, chẳng mấy ai biết, mùi giấy cũ hòa với mùi cà phê từ quán bên cạnh.
Chị thường đến đây mỗi cuối tuần — mua sách y học cũ, đọc đôi trang truyện tranh rồi đi dạo về nhà.

Hôm nay cũng vậy. Dung dựng xe, bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Phía cuối dãy, nơi có kệ truyện tranh và những tập sketchbook, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Tóc dài, áo sơ mi trắng, váy xám nhạt.
Hằng.

Cô đang cúi người chọn sách, tay vuốt nhẹ lên gáy từng quyển như sợ làm đau chúng.
Dung khựng lại.

“Ờ... trùng hợp ha.” – chị lẩm bẩm.

Hằng nghe thấy, quay lại. Ánh mắt ấy – dịu, sáng, nhưng ẩn chút ngạc nhiên. Cô khẽ gật đầu, rồi cúi chào, lại lúng túng mở quyển sổ trong tay, viết vài chữ.

*‘Chị cũng thích đọc sách à?’*

Dung bật cười, gật đầu.

“Ừ. Sách y. Nhưng chắc không hay bằng mấy quyển em chọn đâu.”

Hằng nghiêng đầu, môi khẽ cong – nụ cười hiếm hoi, nhỏ thôi, mà khiến Dung thấy tim mình khẽ thắt.

Hai người không nói thêm.Cùng đi qua các kệ sách, đôi khi tay suýt chạm, đôi khi cùng dừng trước một quyển truyện tranh cũ.

Khi ra quầy tính tiền, cô chủ tiệm nhìn cả hai rồi đùa.

“Hai em học cùng trường à? Dễ thương nhỉ, nhìn giống chị em ghê.”

Dung chưa kịp phản ứng, Hằng đã mỉm cười gật đầu. Dung chỉ biết đứng im khec nhìn qua người đứng cạnh.

Ra ngoài, trời ngả vàng.Gió nhẹ thổi qua con phố, bay mùi hoa sữa từ xa.

Dung hỏi giọng nửa đùa nửa thật.

"Biết đường về không đó"

Hằng giơ tay chỉ con đường nhỏ dẫn ra đê.
Dung gật đầu, dắt xe song song đi cùng. Không nói, không gượng. Chỉ là hai người đi, nghe tiếng lá khô giòn giã dưới chân.

Đến khúc rẽ, Hằng dừng lại, viết nhanh vào sổ rồi đưa cho Dung:

*‘Cảm ơn chị. Hôm nay vui lắm.’*

Dung cười, ánh mắt dịu lại.

“Ừ. Chị cũng thấy vui"

Hằng nhìn chị, do dự. Rồi chậm rãi gật đầu. Gió thổi tung vạt áo, trời đã chạng vạng.
Dung lên xe, quay đầu nhìn lại — Hằng vẫn đứng đó, tay khẽ vẫy.

Có gì đó rất nhỏ, rất mỏng manh vừa bắt đầu. Không phải bằng lời nói, mà bằng cái cách hai người nhìn nhau giữa hoàng hôn

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top