trăng sương yêu ánh mặt trời.

" hằng ơi
con đường hôm nay sao mà cong cong thế
chị thấy mấy bạn cá đang bay. "

"dung say rồi
em đưa dung về nhé
ngoan nào đừng quấy. "









mười giờ đêm, trời sài gòn.

diễm hằng loanh quanh bên gian nhà, mọi thứ đều tinh tươm, bát đũa được rửa sạch - nằm gọn gàng trên kệ sắt, sàn nhà được lau dọn thơm tho, thoang thoảng hương hoa nhài mà trần dung luôn thích đắm chìm. và diễm hằng ngồi trên sofa, đung đưa đôi mắt nhìn hướng cửa lớn như thói quen - là chờ chị lớn trở về nhà

và khi đó, em chắc hẳn sẽ mừng rỡ, thấy dáng người thân thương trước tầm mắt, không chần chờ mà chạy đến thật nhanh, hai tay đặt chị nằm gọn trong lòng, không nỡ rời, nếu em nhỡ nhầm buông thõng, em sợ chị sẽ lại theo bước, lưu mình giữa thiên phàm vội vàng ấy mà quên mất đi em, quên mất cả chính bản thân chị.

nhưng, diễm hằng luôn kiên nhẫn chờ trần dung, thời gian điểm đến từng con số, năm, mười, mười lăm, sáu mươi giây trôi qua điểm thành một phút. quay quẩn trong một vòng xoay vô tận, nhưng em dường như không thể cau mày, vì phần nào đó sâu tận cõi thâm tâm, em hẳn chắc đã mường tượng được đôi phần.

là dáng vẻ trần dung thấp thỏm chờ em trở về, nét mặt âu sầu khi thời gian muộn màng nhưng chẳng thấy em từ cánh cửa lớn mà xuất hiện. hay đôi lần em thất hứa, em bảo em sẽ mau chóng đến trước hiên nhà khi kim đồng hồ điểm đến số bảy, nhưng mười hai giờ đêm, trần dung mới có thể an yên trong lồng ngực em đang bao lần nhằng nhẵng giữa sự nhằn nhọc và mười phần tội lỗi.

thế nên, em luôn cảm thấy mình không hoàn hảo. dù cho trần dung thường dùng lời lẽ nghêu ngao, ngạo mạn vang cho em danh xưng toàn vẹn.

" hằng không hoàn hảo, nhưng đương nhiên điều đó không thể làm hằng mất đi vẻ đặc biệt trong mắt chị "

và diễm hằng cũng yêu trần dung đến chết mất.

theo lịch trình hôm nay của diễm hằng, quản lý thông báo rằng em có thể ngủ ngon giấc mà chẳng cần phải thức sớm lúc trời đang còn tĩnh mịch. đúng hơn, là ngày nghỉ đầu tiên dành cho năm hôm bận rộn trong phòng thu và thường xuất hiện, quảng bá đôi ba sản phẩm mới theo ý chỉ công ty đưa đến, nhằm là có thể nâng cao hình ảnh em hơn. và so với hiện tại, sự thành công em có đã phải trải qua bao nhiêu gian nan. thỉnh thoảng em sẽ thích sự bận rộn này, nhưng nhiều lần, em sẽ không cam tâm, rời xa trần dung vừa mới vài giờ, em đã nhớ đến không thể chịu được.

nhưng đời thường đâu như giấc mơ, trái ngang thật ngang trái khi trần dung - có thể gọi đúng hơn là vợ của em thì phải bận lịch trình trong ngày hôm nay. nhưng dù thế, chị luôn nhớ và làm theo những thói quen thường nhật, như là tranh thủ nấu cho em món ăn sáng mà em thích, cẩn thận ghi từng con chữ trên tờ giấy note và dán chúng ở nơi mà em có thể dễ thấy nhất. không quên thơm em, và bảo.

" hằng nhớ ăn uống đầy đủ, tranh thủ nghỉ ngơi cho mình thật nhiều nhé "

" chị hứa sẽ về sớm với hằng "

và em kiên nhẫn chờ đến tận giờ này.

diễm hằng đưa mắt nhìn vào màn hình, nút chấm xanh hoạt động từ ai đó vẫn chưa sáng đèn, tin nhắn từ người dùng jukysan được gửi cách đây ba giờ trước, vào lúc bảy giờ hơn - chị bảo mình sẽ về muộn vì bận tham gia bữa tiệc của người quen. vốn dĩ chị muốn cùng em hơn nhiều, nhưng từ chối hơn bốn lần, họ vẫn muốn chị đến, và cách cuối cùng thì cũng phải đồng ý mà thôi.

bỗng dưng chấm xanh hiện lên, người dùng jukysan đang soạn tin nhắn, sau đó nhanh chóng gửi đến hơn năm tin trong chớp nhoáng.

* đã gửi một ảnh *
[ hằng oiw ]
[ chij say ròi ]
[ hằng đeens ddons chị veef vowis ]
[ chị nhows hằng ]
[ muoons dduowcj hằng oom ạ ]
* sticker cún con nhõng nhẽo *


diễm hằng nhìn tin nhắn bên người dùng jukysan, thở dài phiền sầu, biết ngay thế nào cũng như thế.

không chần chờ, em mặc vội cái hoodlie và mau chóng lần theo con đường đến nơi quán quen, trời lạnh của tháng chín, đáng ra là nên phải trong chăn ấm nệm êm cùng chị nhà của mình, nhưng cuối cùng phải đón một con người đang say khướt, nghĩ ngợi đến thôi, em cũng giận biết bao.

mười lăm phút tiếp theo, em cũng đến nơi, nhìn thấy bữa tiệc tàn cuộc, chỉ tầm năm sáu người đang tán gẫu đôi ba chuyện vặt vãnh, trên bàn lớn vẫn còn mang hương thơm từ rượu nồng kèm theo hương khói cháy của thức ăn nướng. nhìn thấy em, mọi người nhận ra nhanh vấn đề, một người trong số đó nhanh tay chỉ về hướng cuối bàn, nơi đang có người gục đầu chờ mình.

trần dung ngồi yên, lặng thinh thích như em bé lên năm đang chờ người nhà đến đón, gò má chị giờ hửng lên màu đỏ thắm, đôi mắt khép hờ chẳng còn chút nào tỉnh táo. mặc cho ồn ào xung quanh, chị chẳng bận mà ngó ngàng, chỉ theo bản năng là gật gật đầu khi nghe những câu nói, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn em mau chóng đến đón mình về, vì chị nhớ em lắm rồi.

" em xin phép được đưa chị dung về nhà ạ "

diễm hằng lễ phép cúi chào mọi người, nghe được giọng nói thân quen, trần dung ngẩng đầu nhìn theo hướng em. nhìn thấy được dáng người thân thương, như hẳn đã tìm được ánh sáng cứu rỗi, gương mặt âu sầu ngồi góc cuối bàn em vừa trông thấy từ hai phút trước mau chóng mất tích chẳng thấy dấu vết. thay vào đó là chị cười, khóe môi không chủ được mà cong thành ánh dương sáng rỡ trong mắt em.

hai tay dang rộng, chờ em ôm lấy mình.

" hằng ơi, ôm ôm chị.. "

" được rồi, em đưa dung về nhé "

" nghe lời vợ yêu ạ "

trần dung đặt hai bàn tay mình chạm trên gò má em, nhìn em mà cười theo cách của đứa nhóc khờ khạo. bỗng, chị dùng lực kéo em gần bên mình, khoảng cách chặt chẽ đến mức hai cánh môi muốn chạm vào nhau. diễm hằng ngại, thẹn thùng chỉ muốn mắng một trận, nhưng rõ ràng là chẳng nỡ lòng.

" hằng xinh thế, hằng biết hong, chị yêu hằng lắm "

" em biết mà, mau về nhà nào dung "

" hằng hông nói yêu chị sao ? chị giận hằng nhiều lắm nhé "

" về nhà đi, khi đó dung giận bao nhiêu, em sẽ dỗ "

trong lòng rõ ràng là không cam tâm chút nào, nhưng trần dung vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời em. cả thân ngà ngà say chỉ có thể dựa vào em mà bước, trời tháng chín sao mà lạnh quá, chị ôm chặt cánh tay em, sợ rằng nhỡ nhầm buông thõng thì em sẽ không còn bên mình mất.

trên đường đi, trần dung luyên thuyên đủ chuyện trên đời, như rằng hôm nay bản thân chị phải gặp những gì, và với tầm nhìn chuếnh choáng, cảnh vật yên tỉnh nhưng chị đang nhìn nhận nó theo hướng thật sôi động. và cách tò mò, hỏi thật nhiều như một đứa trẻ tròn năm tuổi, đang nắm lấy bàn tay em, đưa ánh mắt long lanh nhìn diễm hằng, hệt như người lớn đang chăm em bé.

và em chỉ có thể nghe, bất lực.

"hằng ơi, con đường hôm nay sao mà cong cong thế. "

" hằng ơi, chị thấy mấy bạn cá đang bay. "

" dung say rồi "

" dung ngoan, em đưa dung về nhé "

" đừng quấy "

về đến nhà quả thật là một gian nan cho em, diễm hằng mau chóng đỡ trần dung vào trong phòng ngủ, đặt chị nằm trên giường ấm với tư thế thoải mái nhất có thể. cần thận tháo đôi cao gót đắt tiền, nhìn gót chân hơi đo đỏ, em xót xa bao nhiêu, chỉ mong trần dung đừng phải mang nó cả đời, bằng không chắc em sẽ đau lòng chết mất.

thau nước ấm được em pha, làm ướt khăn mềm và nhẹ nhàng lau từng tấc da thịt chị. vì giờ này muộn, tắm khuya là không tốt, và trần dung từ đầu đến cuối luôn ngoan ngoãn, nằm yên nghe theo lời em chứ chẳng quấy chút nào. rất xứng đáng được em thơm thật nhiều, phải không nhờ.

" chỉ giỏi làm em lo mà thôi, đồ đáng ghét "

" chị nghe đấy nhé "

diễm hằng không bận tâm, thay cho trần dung một quần một áo ngủ thật thoải mái. em định sẽ dọn dẹp những bừa bộn còn vương vãi, nhưng chị vừa thấy em đứng lên, sợ rằng em sẽ đi mất không nằm cạnh mình, chị mau chóng ngồi bật dậy, cả người nhào thẳng, ôm đằng sau lưng em, giọng mè nheo vô cùng.

" hằng ôm chị với, đừng bỏ chị mà.. "

" em không có, em chỉ dọn dẹp chút thôi.. "

" hông chịu đâu, hằng ơi.. "

diễm hằng không thể phản kháng, cả người nằm xuống giường, trần dung thoải mái nằm trên cánh tay em, tận hưởng hương thơm tho trong lồng ngực này, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn đối phương, và chị thề rằng, vẻ đẹp ấy chị hẳn sẽ ngắm nhìn cả đời mà chẳng thể chán chường.

" hằng xinh lắm.. " - trần dung thì thầm, chẳng biết đây là lời thứ bao nhiêu cho một ngày, diễm hằng chắc hẳn đã quá quen.

trong ánh mắt lờ đờ, trần dung thấy vẻ mặt em thoáng mệt mỏi. nhanh chóng, những lấm lem vương vấn trên vùng trán em nho nhỏ đã thu hút được chị.

" để chị chăm sóc hằng nhé. "

nói xong, trần dung nhanh chóng đặt em dưới thân, tay chân mò mẫm được tấm khăn mềm, lặp lại như cách em làm với mình - nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ấy. hành động của con người say khướt luôn là chậm chạp so với người bình thường, nhưng sức lực thì em không chắc, trần dung khăng khăng muốn chăm sóc cho em, dù em có khuyên, có bảo, chị nhất quyết không cho chúng thông vào tai.

sau cùng, trần dung nằm gọn trong con tim diễm hằng, mơ hồ dùng đầu ngón tay vẽ vời đôi ba thứ vô nghĩa trên lồng ngực đối phương. và sẽ vòng tay sang, ôm chặt vùng thon gọn em, sờ sẫm những điểm nhạy cảm làm em thoảng rùng mình.

" ngày hôm nay của chị vô cùng hay ho, hằng muốn nghe không ? - giọng nói mềm mại từ trần dung làm tâm thức em nhốn nháo, náo loạn, thật sự chỉ muốn nghe thêm nhiều.

"kể em nghe xem, hôm nay của dung như thế nào " - diễm hằng cất giọng tò mò, tựa cằm trên đỉnh đầu chị, hơi thở đều đều trôi giữa gian phòng, nơi có hai thiếu nữ say tình triền miên.

" hừm.. " - trần dung ngập ngừng, đưa mắt nhìn diễm hằng, không chủ được mà thơm vào môi em.

" dung nhớ em, nhớ em hằng, nhớ về người nhà của dung "

" sến sẩm thế, dung không ngại à "

" chả biết ngại, nói cho vợ mình nghe, làm đéo gì phải ngại chứ "

"ừ ừ, em yêu dung nhất trần đời "

diễm hằng đáp đáp, vòng tay ôm trọn trần dung, đôi mắt em nhắm nghiền vì mệt mỏi. cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến, hiện tại em chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

trần dung sớm thì chìm sâu trong giấc mộng đêm trăng, diễm hằng cố đưa mắt ngắm nhìn chị, đầu ngón tay chạm vào những ngọn tóc đen bồng bềnh, thơm tho hương hoa nhài, em hôn lên chúng, hôn lên trán chị, hôn cả gò má ửng đỏ vì hương rượu nồng.

" vợ yêu của em ngủ ngoan. "

trần dung như thể nghe được tiếng lòng em chứa chan tình yêu cho mình, vô thức chạm vào góc áo diễm hằng, càng ôm chặt em nhiều hơn. và an tâm yên giấc khi không còn bận lòng điều gì trên đời nữa cả.





___________________________

cp việt đầu tiên mà toi đu, siêu cấp dễ thương, siêu cấp đáng yêu, siêu cấp xinh xắn, siêu cấp xinh ngoan yêu luôn ý trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top