Chương 17: Mùa Hoa Vỡ Vụn
Ngày mưa đầu tiên của mùa xuân
Mưa bắt đầu rơi vào một buổi chiều đầu xuân. Những giọt nước nhỏ li ti chạm nhẹ lên mặt kính cửa tiệm, tạo nên những vệt nước lăn dài như những giọt nước mắt âm thầm rơi.
Tôi đứng nhìn ra ngoài, cảm nhận sự lạnh buốt len lỏi trong từng hơi thở. Sun nằm gọn trong chiếc giỏ nhỏ bên cạnh, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa, chờ đợi ai đó mà có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hằng trở lại tiệm hoa sau một khoảng thời gian dài sống xa nhà, nhưng giữa chúng tôi đã xuất hiện một khoảng cách vô hình, như những bức tường dần xây lên từ những hiểu lầm và nỗi sợ hãi không được thốt ra.
Cô bận rộn với công việc học tập, những kế hoạch tương lai và những mối quan hệ mới, còn tôi thì vẫn giữ nguyên sự lặng lẽ và chờ đợi trong cô đơn.
"Dung, tớ không biết mình có đủ sức mạnh để giữ mãi những ký ức này không..." Hằng một ngày buột miệng nói, giọng nghẹn ngào.
Tôi chỉ mỉm cười, giữ trong lòng nỗi đau không thể nói thành lời.
Có những ngày, chúng tôi ngồi bên nhau, nói chuyện như những người bạn thân thiết, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào nhau, như sợ chạm phải sự thật phũ phàng đang chực chờ.
Hằng vẫn dành tình cảm cho người khác, và tôi hiểu rằng trái tim cô chưa thể thuộc về mình hoàn toàn. Tôi giữ im lặng, chỉ âm thầm dõi theo và lặng lẽ yêu thương từ phía sau.
Một cuộc tranh cãi không mong muốn
Một ngày nọ, khi cơn mưa xối xả kéo đến, chúng tôi bất chợt xảy ra tranh cãi. Những cảm xúc bấy lâu dồn nén bùng nổ, những câu nói đớn đau vang lên như những tiếng sấm giữa trời giông.
"Tại sao cậu không thể chấp nhận tớ như tớ vốn có?!" Hằng hét lên, nước mắt tuôn rơi.
"Vì tớ không phải là người cậu muốn!" Tôi đáp lại, giọng nghẹn ngào.
Sau tiếng thét ấy, là sự im lặng đáng sợ. Chúng tôi rời nhau trong nỗi đau không lời.
Những ngày sau đó, tiệm hoa như cũng mang trên mình sự tổn thương. Hoa cúc dại khô héo, những bông thạch thảo rơi rụng. Tôi cảm thấy mình như một người thợ cắm hoa bất lực, không thể giữ lại được vẻ đẹp của những mùa hoa.
Hằng cũng dần rời xa tôi, đi nhiều hơn, nói ít hơn. Tôi hiểu, tình yêu của chúng tôi đang dần rạn nứt bởi sự khác biệt, bởi những điều không thể nói thành lời.
Một buổi chiều, tôi ngồi một mình bên cửa tiệm, nhìn những cánh hoa rơi xuống đất. Tôi nhớ lời Hằng từng nói: "Hoa cũng giống con người, có loài rực rỡ, có loài âm thầm."
Tôi nhận ra, yêu một người không có nghĩa là sở hữu họ. Yêu là chấp nhận sự tự do của họ, cho dù điều đó có thể làm mình đau.
Mùa hoa vỡ vụn, những mảnh vỡ của tình yêu nằm lại trên mặt đất, chờ một ngày được ghép lại, hoặc trở thành những ký ức đẹp dù đầy tiếc nuối.
Tôi vẫn giữ tiệm hoa, vẫn yêu Hằng theo cách của riêng mình, dù biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top