CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH?

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng len qua các tấm kính cao của tòa nhà J&S Entertainment, phản chiếu lên sàn gỗ sáng bóng, chiếu rọi từng bước chân vội vàng của nhân viên. Tiếng bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng giày cao gót hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc quen thuộc, nhưng đối với Diễm Hằng mọi thứ dường như chậm lại. Cô đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tay ôm tập hồ sơ, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước cơn hồi hộp.

Ngày đầu tiên đi làm ở một công ty giải trí lớn như J&S khiến cô vừa háo hức, vừa lo lắng. Cô biết rằng, nơi đây, chỉ một bước đi sai lầm cũng đủ để người ta nhìn cô khác đi. Nhưng hơn hết, cô tự nhủ mình phải giữ nụ cười của mình – nụ cười mà cô tin có thể làm dịu đi bất cứ khoảng cách nào, dù là với đồng nghiệp hay sếp khó tính nhất.

Cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Một người phụ nữ bước ra, dáng đứng thẳng, ánh mắt sắc sảo và điềm tĩnh, khiến Lamoon không khỏi ngạc nhiên. Trần Thị Dung, tổng giám đốc trẻ tuổi của J&S, nổi tiếng với tính nghiêm khắc và nguyên tắc, đứng trước mặt cô như một bức tượng sống, vừa lạnh lùng vừa có gì đó khó đoán.

Nhân viên mới à? – giọng Dung trầm, nhẹ nhưng đủ khiến Lamoon tự động thẳng lưng.

Lamoon khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
Dạ, em là Diễm Hằng… hôm nay là ngày đầu em đến nhận việc ạ.

Một khoảng lặng ngắn, Dung nhìn cô gái đứng trước mặt. Ánh mắt ấy không hoàn toàn lạnh, mà mang theo một sự tò mò nhẹ nhàng, một thoáng bất ngờ chưa rõ nguyên nhân. Nụ cười khẽ nở trên môi Lamoon, trong trẻo, chân thành. Dung khẽ nghiêng đầu, chỉ đủ để nhận ra điều đó.

Vào đi, tôi còn vài phút rảnh.

Lamoon bước theo, từng nhịp tim vang lên đều đặn trong lồng ngực. Căn phòng giám đốc thơm mùi cà phê pha, gọn gàng đến mức hoàn hảo. Dung ngồi xuống bàn làm việc, lật hồ sơ, giọng nói đều đều:
Em từng làm việc ở đâu trước đây?

— Dạ, em từng thực tập với vài dự án âm nhạc độc lập.

Dung gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng dịu lại một chút. Khoảnh khắc ấy, Lamoon cảm thấy trái tim mình hơi rung nhẹ, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Không có gì rõ ràng, chỉ là một thoáng xao xuyến, nhẹ như sợi gió mơn man trên da. Dung tiếp tục làm việc, không nói thêm gì, nhưng trong đầu chị, hình ảnh cô nhân viên mới vẫn lưu lại. Không rõ tại sao, chỉ là một ấn tượng mơ hồ, đủ để khiến tâm trí chị khẽ dừng lại trong vài giây hiếm hoi.

Sau buổi giới thiệu, Lamoon rời phòng, đi qua hành lang dài với cảm giác vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng. Ở đó, cô bắt gặp Hoàn Mỹ đang đi cùng Mỹ Mỹ. Hai người bạn thoáng nhìn Lamoon, nở nụ cười tinh nghịch nhưng không làm cô mất tự nhiên.

— Người mới đó hả? Trông hiền quá, chắc sẽ phải làm việc vất vả với chị Dung lắm. – Hoàn Mỹ nói, giọng vui nhưng không trêu chọc quá mức.

— Chị Dung không dễ gần đâu… nhưng nếu ai khiến chị ấy chú ý, thì chị ấy sẽ nhớ. – Mỹ Mỹ thêm một câu, ánh mắt lướt qua Lamoon, nhẹ nhàng nhưng dường như thấy điều gì đó đặc biệt trong cô.

Lamoon chỉ mỉm cười khẽ, cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì thêm. Cô cảm nhận được một chút gì đó khác thường trong ánh mắt Dung lúc sáng, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chỉ là một cảm giác lạ, nhẹ như hơi thở.

Cả buổi sáng trôi qua trong những công việc quen thuộc của nhân viên mới: sắp xếp hồ sơ, học cách nắm bắt nhịp độ công việc, quan sát mọi người xung quanh. Lamoon để ý đến những chi tiết nhỏ: cách Dung kiểm tra giấy tờ, ánh mắt thoáng nhìn nhân viên, giọng nói đều đều nhưng luôn khiến người nghe tập trung. Tất cả đều tạo nên một bức tranh vừa nghiêm túc, vừa có gì đó tinh tế, khiến cô không thể rời mắt khỏi môi trường này.

Trong khi đó, Dung thỉnh thoảng liếc qua Lamoon. Chị nhận ra cô gái nhỏ nhắn, vụng về nhưng chăm chỉ, có một thứ gì đó khiến chị khẽ chú ý. Không phải tình cảm, cũng không phải bất kỳ định nghĩa nào rõ ràng, chỉ là một cảm giác mơ hồ, như khi nhìn một bông hoa lạ giữa khu vườn quen thuộc – đáng để ngắm, nhưng chưa gọi tên.

Trưa đến, Lamoon ăn nhanh trong căn-tin của công ty, không quên ghi chú lại một vài thông tin quan trọng từ buổi họp sáng. Hoàn Mỹ ghé qua, chỉ nói vài câu ngắn ngủi, vừa đủ để Lamoon cảm thấy đồng hành, nhưng không làm tâm trạng cô bị phân tán. Mỹ Mỹ cũng thỉnh thoảng đi qua, ánh mắt thoáng nhìn, nhưng cả hai đều rời đi nhanh chóng, chỉ để lại một chút dư âm trong lòng Lamoon: cảm giác vừa quen vừa lạ.

Chiều về, khi Lamoon ra khỏi tòa nhà, cô hít một hơi thật sâu. Trời vẫn còn sáng, ánh nắng chiều phản chiếu lên mặt đường và những tòa nhà xung quanh. Cô tự nhủ: “Ngày đầu tiên kết thúc, nhưng sao tim mình lại khẽ rung như vậy…” Cảm giác đó rất nhẹ, không rõ ràng, nhưng đủ để cô nhớ mãi khoảnh khắc trong phòng tổng giám đốc sáng nay.

Trong khi đó, Dung vẫn ngồi lại văn phòng, màn hình máy tính hắt ánh sáng lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng bình thản. Chị nhìn danh sách nhân viên mới trên bàn, dừng lại ở cái tên Diễm Hằng – Lamoon vài giây lâu hơn bình thường. Một thoáng nhíu mày, rồi lặng im. Chị không chắc cảm giác này là gì, chỉ biết rằng cô gái nhỏ đứng trước mặt chị sáng nay, một thoáng thôi, đã để lại một dấu vết nhẹ trong tâm trí.

Buổi tối, ánh đèn từ tòa nhà phản chiếu xuống đường phố, mọi thứ yên ắng dần. Lamoon về nhà, nằm trên giường, không thể quên ánh mắt Dung, giọng nói trầm, và cảm giác mơ hồ mà lạ lùng khi bị chú ý. Trong lòng cô, một nỗi xao xuyến nhẹ len lỏi, không mạnh mẽ, không ồn ào, chỉ âm thầm, đủ để khiến cô nhớ mãi ngày đầu tiên này.

Cả hai, mỗi người một nơi, đều chưa nhận ra rằng khoảnh khắc sáng nay – một buổi gặp gỡ tưởng như bình thường – đã âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho một mối duyên sẽ còn kéo dài, dịu dàng, tinh tế, và nhiều bất ngờ phía trước. Một khởi đầu bình lặng, nhưng đủ để cả hai để tâm, dù chỉ là thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top