NT2-C5
"A, thật đấy!"
Vì đang cười nên Seowoon chỉ kịp cảm nhận sức tay của Cha Haya chứ không né được. Khi hắn định tóm lần nữa, Seowoon hoảng hốt.
"Này, đừng có làm thế nữa mà!"
Cậu cố gắng gỡ tay khỏi vòng choàng vai của hắn, nhưng Cha Haya liền siết lại không cho cậu nhúc nhích.
"Cậu đúng là cái đồ tay to sức mạnh."
"Nếu tớ thật sự dùng sức thì cậu tiêu đời đấy."
"Ờ... nhìn là biết rồi. Mẹ kiếp, cậu đi xé xác biến chủng bằng tay không cơ mà?"
"Cưng xinh thế, phải bóp nát mới được."
Cha Haya bất ngờ lách ra sau lưng rồi ôm trọn lấy người Seowoon. Vừa bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hai chân cậu bắt đầu vùng vẫy như con rối dây.
"Nghẹt... thở rồi...!"
Hắn siết mạnh đến nỗi làm cả nội tạng bị ép lại, khiến Seowoon nghẹt thở không nói nên lời. Vì thế, cậu hoàn toàn không nhận ra môi của Cha Haya vừa chạm nhẹ vào sau gáy. Khi cậu vùng vẫy mạnh, chiếc mũ đội đầu rơi xuống đất. Trời hãy còn sáng và khu phố thì đông người qua lại. Một vài người nhận ra Cha Haya đã nhanh tay giơ điện thoại chụp hình. Lo sợ bị nhận ra, Seowoon lấy tay che mặt.
"Cậu làm trò khốn này nữa thì tớ nghỉ chơi với cậu thật đấy."
Cậu nghiến răng đe dọa nhỏ vừa đủ để hắn nghe thấy. Cha Haya vốn bướng bỉnh là vậy, mà lần này lại chịu thả cậu xuống một cách ngoan ngoãn. Hắn nhặt chiếc mũ rơi dưới đất, phủi sơ sơ rồi đội lại lên đầu cậu.
"Cha Seowoon à, tớ vừa hạ được một chủng tối thượng đấy, nên cậu phải gọi tớ là chủng tối thượng của chủng tối thượng nhé."
Seowoon muốn mắng một câu cho hả giận nhưng cũng đành thở dài buông xuôi. Cha Haya vốn là kiểu người như vậy. Cậu không nói gì thêm, chỉ hối hả đẩy lưng hắn vào cửa tiệm, bảo đi mua điện thoại cái đã.
Lúc còn đi học, hắn đã to con rồi. Giờ đây, cơ thể hắn chắc nịch như đá tảng. Seowoon cố gắng dồn thêm lực vào lòng bàn tay đang thấy ngưa ngứa vì cảm giác va chạm.
Vừa bước vào tiệm, Seowoon đã chỉ ngay mẫu mới nhất và nhanh chóng thanh toán bằng thẻ cá nhân của mình.
Chủ tiệm tỏ vẻ ngờ vực suốt từ lúc nhận thẻ thanh toán của Seowoon. Người dân Hàn Quốc nào mà chẳng biết Cha Haya giàu cỡ nào cơ chứ.
"Cha Seowoon, ông chú kia nhìn như thể nghĩ tớ đang bắt nạt cậu để moi tiền ấy."
"Thôi đi. Không chuyển dữ liệu trong máy cũ à?"
Seowoon giữ hắn lại khi Cha Haya đang định bỏ đi. Hắn chỉ cầm mỗi điện thoại mới vừa mở máy, chẳng màng tới hộp hay túi gì cả.
"Làm gì?"
"Chuyển số liên lạc người khác chứ còn gì nữa."
Seowoon hất cằm về phía điện thoại bể nát trong túi quần sau của Cha Haya.
"Nếu cần thì người ta tự làm."
"Ờ, thế thì tớ cũng không chủ động làm đâu nhé."
Cha Haya lại kéo Seowoon sát vào mình và cười khúc khích.
"Không một không ba một, chín ba một hai-"
"Á! Bảo là thôi đi mà!"
Cha Haya ghé sát tai cậu thì thầm số điện thoại của Seowoon. Cậu đẩy nhẹ má hắn ra khi bị hơi thở hắn chạm vào tai khiến nhột.
"Số của cậu, tớ nhớ mà."
......Lúc nào cũng như vậy. Cái kiểu khiến người ta dễ hiểu lầm, đúng là đồ chết tiệt tội lỗi.
Seowoon cắn chặt môi dưới. Nhưng đã quyết định gặp lại Cha Haya thì những cảm xúc kiểu này cậu cũng phải chấp nhận thôi. Cậu tưởng mình đã gấp lại tất cả, vậy mà hắn lại lôi ra, mở bung ra rồi vò nát.
Giữa lúc còn đang ngổn ngang với cảm xúc của chính mình thì bước ra khỏi cửa hàng, Seowoon mới giật mình nhận ra xung quanh có không ít người đứng tụ lại. Cậu cũng chợt nhớ ra lý do Cha Haya mang mũ theo và thêm một chuyện nữa: Han Donhui vốn hay đi bộ lang thang ngoài đường, dạo gần đây cũng đã mua xe rồi.
Gần đây, sự chú ý của công chúng dồn cả về phía những vãn sinh chủng có dị năng. Phải rồi, nếu không quen biết Cha Haya mà chỉ nhìn bề ngoài thì chắc cậu cũng sẽ thấy hắn thật kỳ diệu. Họ là những người vượt qua giới hạn cơ thể con người để săn lùng các biến chủng cơ mà.
Bất ngờ, Cha Haya đội chiếc mũ trên tay lên đầu Seowoon. Cậu nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói: "Rõ ràng là cậu mới là người cần đội."
"Cha Seowoon mà ra ngoài, nhỡ mặt bị mòn thì sao."
"Lảm nhảm."
Seowoon gỡ mũ xuống đội lại lên đầu hắn. Trong đầu cậu cũng tự nhủ: tốt nhất là đừng ra ngoài với hắn nữa thì hơn.
⭐️⭐️⭐️
"Cậu thật sự thân với Cha Haya à?"
Đây là một trong những câu hỏi mà Seowoon nhận được nhiều nhất dạo gần đây. Cậu đáp lại câu hỏi từ một đàn anh trong nhóm làm bài tập bằng một câu cụt lủn: "Cũng bình thường ạ," rồi buông lửng.
Hôm nay là buổi đầu tiên cả nhóm bốn người ngồi họp mặt tại quán cà phê để lên kế hoạch làm bài. Chủ đề bài tập là "Hiểu biết về vãn sinh chủng."
Cũng chẳng có gì lạ. Từ sau khi thế giới thay đổi, những đề tài liên quan đến biến chủng hay vãn sinh chủng đã trở nên phổ biến trong các bài tập rồi.
"Han Donhui cũng học trường Seongsang đúng không? Ba người từng thân lắm à?"
Mặc dù Seowoon tỏ ra khá dửng dưng, đàn anh kia vẫn không chịu bỏ cuộc.
Han Donhui và Cha Haya vừa là bạn học cấp ba, vừa ở chung một guild, nên đương nhiên được đồn là bạn thân. Tuy nhiên, một số người bạn cũ lại kháo nhau rằng Cha Haya thật ra thân với Cha Seowoon hơn nhiều.
"Nhưng mà, chơi với chủng tối thượng thì có hơi... không hợp lắm nhỉ. Dù gì thì bọn họ cũng đâu phải người thường như bọn mình."
Seowoon không đáp, còn đàn anh kia thì lại tiếp tục vờ như độc thoại.
Mỗi lần bị hỏi những câu đại loại như thế này, Seowoon lại chìm vào suy nghĩ.
'Cha Haya... có gì khác trước không nhỉ?'
Điểm khác biệt duy nhất là giờ hắn nổi tiếng quá trời và chắc chắn sẽ còn giàu hơn nữa. Nếu như hồi cấp ba nổi tiếng vì đẹp trai thì bây giờ Cha Haya đã là hình mẫu khiến người người ngưỡng mộ.
"Cũng không khác gì hồi trước lắm đâu ạ."
"Ồ? Vậy là hồi trước cậu ta cũng kiểu coi trời bằng vung như thế?"
Nghe giọng mỉa mai chực sẵn của đàn anh, Seowoon cau mày.
Từ khi vãn sinh chủng xuất hiện, thế giới đầy rẫy những người khao khát được thức tỉnh. Ai cũng mong mình đạt ít nhất là trung cấp, thậm chí hy vọng trở thành chủng tối thượng. Bởi dù có là cao cấp đi nữa thì cũng chẳng là gì so với chủng tối thượng. Có tin đồn rằng, dù có tập hợp cả trăm vãn sinh chủng cấp cao thì cũng chẳng thể áp đảo nổi một chủng tối thượng.
Người ta thêm từ "cấp" vào mọi phân hạng, nhưng lại gọi riêng chủng tối thượng là một "chủng" - cũng bởi họ xem họ là một giống loài khác, vượt khỏi phạm trù con người. Đương nhiên cũng sẽ có kẻ ngưỡng mộ, và những kẻ cố tìm cách bôi xấu, như tình huống bây giờ.
"Vậy ai sẽ thuyết trình đây?"
Một người bạn cùng nhóm của Seowoon cảm thấy không khí bắt đầu khó xử, nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Chắc để Seowoon làm thôi nhỉ? Cậu ấy quen nhiều vãn sinh chủng mà. Tiện thể cho bọn anh chiêm ngưỡng thử một phen được không?"
Đàn anh kia vừa nói vừa cười kiểu thăm dò. Thật ra việc phân vai có thể làm trong nhóm chat, nhưng anh ta khăng khăng đòi họp trực tiếp. Nhìn qua là biết anh ta chỉ quan tâm đến cái "lễ" hơn là cái "cúng", rõ là đang nhắm vào Cha Haya hoặc Han Donhui. Hoặc cũng có thể là chỉ muốn kiếm chuyện gây sự.
"Không phải cứ em gọi là họ sẽ đến đâu."
Uù ùm, uùm. Đúng lúc đó, điện thoại của Seowoon rung lên. Màn hình hiện tên người chẳng bao giờ chịu yên phận - Cha Haya. Cậu nhanh chóng chuyển máy về chế độ im lặng và gõ tin nhắn thật nhanh trong khung chat.
[Đang họp nhóm làm bài tập]
[Ừa, trông vậy thiệt.]
[Tớ nhắn lại sau.]
[Cha Seowoon bỗng dưng vừa xinh vừa đẹp trai vãi.]
[Nói cái gì vậy.]
[Ồ, mắc cỡ quá ta?]
[Đừng nói nhảm. Tớ bảo là sẽ nhắn lại mà.]
"Thật đấy mà? Cha Seowoon bây giờ xinh đẹp chết đi được."
Khoảnh khắc đó, Seowoon tưởng như mình đang lỡ bật loa ngoài gọi điện với hắn. Cậu đang định bỏ điện thoại vào túi thì giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt ngây ra như gặp người ngoài hành tinh của bạn cùng nhóm. Cậu lập tức ngoảnh ra sau-và thấy Cha Haya đang thong thả hút ly Americano lạnh.
"Ủa? Sao cậu lại..."
"Đi ngang thì thấy."
Cha Haya đang mặc một chiếc quần jeans và áo phông đơn giản, không đội mũ hay mặc hoodie gì che mặt. Hắn đưa tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu Seowoon. Hóa ra hôm trước hắn cầm mũ theo chỉ vì lo Seowoon bị để ý, chứ không phải cho bản thân.
"Mấy giờ cậu xong?"
"Bọn tớ vừa mới bắt đầu."
"Vậy tớ đợi đến khi cậu xong."
"Thôi, cậu đi trước đi."
Seowoon gạt tay Cha Haya khỏi đầu mình rồi quay lại nhìn các bạn trong nhóm. Chính cái anh đàn anh hồi nãy còn nằng nặc đòi được gặp vãn sinh chủng, giờ thì chỉ há hốc mồm nhìn Cha Haya. Lúc này Cha Haya mới khẽ cúi đầu chào về phía nhóm của Seowoon. "À, vâng... dạ, chào anh..." - các thành viên trong nhóm đáp lại lời chào bằng những câu chắp vá, vẻ mặt vẫn còn ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top