182

"Nhưng anh nghĩ tại sao Lee Gwanwung với Kim Seogyeong lại đến Ai Cập?"

"Biết đâu được. Nhưng Kim Seogyeong thì chắc phải bắt sống rồi mổ cosmos ra xem thử một lần mới được."

Phần lớn, không-phải nói là toàn bộ bọn Seocheo đều được hưởng lợi từ cổng. Vì tất cả biến chủng đều do cổng tạo ra mà thôi. Cổng, tùy theo tình hình, rất có khả năng đã cho bọn Seocheo xem trước loại biến chủng mà nó sắp tạo ra.

Seowoon chỉ mong có thể nhanh chóng tìm ra lõi của cổng-thứ đứng sau mọi chuyện-để đập tan nó ra. Tuy trong lòng sốt ruột, nhưng cậu tin rằng nếu cứ lần lượt cài từng chiếc cúc áo, thì đến một lúc nào đó, ngày đó cũng sẽ đến.

Seowoon chớp chớp mắt, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.

"Em buồn ngủ à?"

"Ừ. Tại có người quấy rối."

"Vợ yêu à, đó gọi là được yêu thương đấy."

"Khùng, đừng có gọi vợ yêu nữa."

Dù càu nhàu vậy, nhưng khóe môi khi nhắm mắt lại cứ cong lên. Khuôn mặt đó, trong mắt Cha Haya, sao mà yêu đến lạ.

Ngay cả sau khi Seowoon đã ngủ, Cha Haya vẫn mở mắt nhìn cậu rất lâu. Dù có ngắm suốt đêm cũng chẳng đủ, nhưng khi Seowoon nửa tỉnh nửa mê thì thào "Ngủ mau đi..." rồi đập nhẹ lưng hắn, hắn mới nhắm mắt lại. Dẫu vậy, cảm giác không thể tin nổi rằng Seowoon vẫn đang nằm trong vòng tay mình khiến Cha Haya cứ phải mở mắt ra xác nhận thêm vài lần nữa.

⭐️⭐️⭐️


"Tên nhóc nhà em dễ thương thật."

Cha Haya cười khúc khích khi thấy Seowoon lôi quặng vũ trụ ra. Nơi cậu giấu quặng của con biến chủng gà lại là bồn nước xả trong nhà vệ sinh. Đã thế còn không biết lôi đâu được đôi găng cao su, đeo vào cả hai tay.

"Đừng có cười? Ở đây là an toàn nhất đấy nhá?"

"Cái đó là theo chuẩn của em thôi."

Một kiểu tâm lý hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn của Seowoon-kiểu như dù là trộm thì cũng không ai mò vào chỗ bẩn để tìm.
"Uể, bẩn chết." Seowoon nhăn mặt rửa sạch viên quặng vũ trụ đỏ và cả tay ở bồn rửa. Dù đã đeo găng lấy ra rồi mà vẫn rửa tay, đúng là không thể không buồn cười.

"Sao phải giấu kỹ thế?"

"Để ra ngoài lộ thì kỳ lắm."

Biết được cổng không tiêu hóa nổi thứ này, cậu từng mang về Hàn rồi lại đem theo trở lại, lý do thì đơn giản: mong được gặp lại đứa bé biến chủng gà ấy thêm một lần nữa. Vì khi băng qua cổng, cậu đã thấy đứa bé đó trong mơ.

Thế nhưng từ đó đến giờ, đứa bé ấy chỉ xuất hiện đúng một lần trong giấc mơ, chưa từng quay lại. Seowoon vẫn mơ hồ hy vọng rằng nếu lần này lại vượt qua không gian sau khi tiêu diệt biến chủng, biết đâu cậu có thể gặp lại.

'Gà có trước, hay trứng có trước?'

Câu hỏi của đứa bé vẫn thi thoảng vang lên trong đầu. Nếu đứa bé thật sự đến từ Aso, thì bao gồm cả Cha Haya, số người sống sót chỉ còn đúng hai.

Seowoon đang mải rửa tay thì chợt ngẩng đầu lên.

"Cha Haya!"

Cậu gọi to đầy khẩn trương, Cha Haya-đang khoanh tay-nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nè, nè, lại đây coi! Nhanh lên. Trời ạ, sao em lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ."

Seowoon cầm quặng vũ trụ trên tay, kéo Cha Haya đang đứng ngoài ngưỡng cửa phòng tắm lại. Cha Haya để mặc cho cậu dắt đi, nhưng điểm đến lại không phải tầng dưới mà là tầng trên.

Cả hai đi lên đến tầng mà Yuchan từng sống, Seowoon xô mở cánh cửa không khóa, đảo mắt quanh phòng khách rồi lập tức chạy về phía kệ TV.

Seowoon moi ra một tấm ảnh chụp một đứa bé đang đi xe ba bánh, rồi chìa ra trước mặt Cha Haya.

"Cha Haya, anh nhìn đứa bé này đi."

Seowoon chìa tấm ảnh chụp một đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt màu đỏ cho hắn xem. Trong giỏ trước xe ba bánh của đứa bé còn có một con gà trống con đang ngồi.

"Anh thấy quen không?"

Nếu cả hai thật sự là những người sống sót cuối cùng của Aso, có khi họ đã từng gặp mặt. Trong lúc Seowoon kích động, Cha Haya lại chỉ thấy cậu đáng yêu, liền nhận lấy khung ảnh được đưa đến một cách hờ hững.

Seowoon đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Nếu không muốn khiến cậu thất vọng thì phải nhận ra mới được-nhưng làm gì có chuyện nhận ra.

Cha Haya vừa định nhìn vào rồi trả lời "Làm gì có chuyện anh biết được," thì ngay lúc ấy-

[Chúng tôi còn đến hai đứa trẻ nữa! Mấy người bảo chúng tôi phải gửi ai đi chứ?]

Giọng nói như vọng lại từ sa mạc Sahara lại đâm vào trong đầu hắn.

[Em đi đi.]

[Em cũng không đi nếu không đi cùng Koko.]

Giọng nói của đứa bé vang lên không ngừng. Tuy giọng nghe rõ nhưng khuôn mặt thì như bị phủ sương.

[Đi bên trái. Rồi cứ chạy dọc theo dòng suối. Đến gần cuối suối thì rẽ phải, chạy về phía mái ngói đỏ, sẽ thấy cổng 432B. Nhắc lại lời anh xem nào.]

[Bên trái? Cuối dòng suối rẽ phải đến chỗ mái đỏ thì có cổng.]

Khuôn mặt đứa bé bị bao phủ trong sương mù dần hiện rõ, trùng khớp với đứa trẻ trong bức ảnh có mái tóc và đôi mắt đỏ. Đứa bé ấy đang ôm con gà, đôi mắt ngân ngấn nước.

[Đúng rồi. Hãy nhảy vào cổng đó. Em biết cách phong ấn cosmos rồi mà, đúng không?]

[...Anh ơi, em không rút được cosmos ra. Không được, em làm không nổi.]

[Đứng yên. Để anh hấp thụ.]

[Không được! Bé con! Bé con! Không được hấp thụ cosmos!]

Tiếng hét xé rách màng nhĩ của người mẹ vang lên. Rắc!-khung ảnh vỡ tan trong tay Cha Haya.

"......Cha Haya!"

Seowoon giật mình, vội cầm tay hắn kiểm tra, may mà không thấy máu. Nhưng lạ là, đôi mắt Cha Haya hoàn toàn vô hồn.

"Này! Cha Haya!"

Seowoon định giật lại khung ảnh rồi lay hắn.

"Cổng 432B......"

Hắn lẩm bẩm.

Seowoon bất an nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, sao thế? Anh bị sao vậy?"

Seowoon buộc phải gặng hỏi liên tục. Dù muốn kiên nhẫn chờ hắn lấy lại bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu cậu thấy Cha Haya như vậy.

"Anh... đã... phong ấn cosmos rồi."

Khựng lại! Đúng lúc đó, Seowoon đánh rơi viên quặng vũ trụ màu đỏ mà mình đang cầm xuống sàn.

Từ vết nứt trong lõi, dung nham vẫn tuôn chảy như trước, nhưng khác với lúc nãy, nhiệt lượng lần này dữ dội đến ngạt thở.

Rắc! Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt lõi tròn.

Khí đỏ bị nhốt trong lõi như đang vùng vẫy để thoát ra ngoài. Seowoon vội dùng cosmos của mình bao lấy quặng vũ trụ, nhưng luồng khí tím ấy bị thiêu đốt và yếu đi như tan vào hư vô.

Nhưng vấn đề lớn hơn là Cha Haya.

Từ thân thể hắn, dòng cosmos trắng tuôn trào với lượng khủng khiếp không thể so sánh với những gì đã xảy ra hôm qua.

Ầm! Cosmos của hắn hóa thành sóng thần, bắt đầu phá hủy cả tòa nhà. Kính cửa sổ vỡ tan và rơi xuống sàn, còn các bức tường xi măng bị các vết nứt chằng chịt chia cắt.

"......Cha Haya!"

Không chỉ phòng của Yuchan, mà cả căn cứ cũng đang rung chuyển. Seowoon buộc phải từ bỏ viên quặng vũ trụ và lao tới ôm chặt lấy Cha Haya.

Dòng cosmos trắng bao quanh với cường độ khủng khiếp khiến toàn thân cậu tê rần. Dù đã lập kết giới để tự bảo vệ, nhưng lớp khiên ấy liên tục bị bẻ gãy bởi áp lực từ bên ngoài.

Rầm rầm rầm! Dưới nền đất, viên quặng vũ trụ đỏ phun trào khí năng mãnh liệt. Seowoon lập tức mở rộng kết giới, bao bọc cả Cha Haya vào bên trong.

Sức ép đổ xuống từ cả hai phía khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến Seowoon bật ra tiếng ho lẫn máu.

Cậu túm lấy gò má hắn và liên tục gọi tên.

"Cha Haya! Đồ khốn! Em đau đấy! Tỉnh lại đi có được không!?"

Cậu không ngừng gào lên, mong hắn lấy lại được ý thức. Nhưng Cha Haya như đang trút sạch toàn bộ cosmos trong người, không còn kiểm soát dòng chảy nữa.

Kiiiiii-!

Luồng khí tuôn ra từ viên quặng biến thành hình một con chim đỏ rực, dần dần to lớn lên. Căn cứ bị phá tan như thể vừa bị ném bom, và cả hai chỉ còn đứng trụ lại được trên đống bê tông đổ nát.

Vỗ cánh phừng phực trong ngọn lửa, chim lửa cố gắng thiêu cháy và cản không cho cosmos tiếp tục lan ra.

Thế nhưng sức mạnh cosmos này đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Narakga-ngay cả chim lửa cũng khó lòng gánh nổi.

Kiiiiii-! Tiếng chim lửa lại vang lên một lần nữa.

'Anh phải ngăn không cho cosmos của mình thoát ra!'

Giọng của đứa bé vang lên như đập thẳng vào đầu Seowoon. Rõ ràng đó chính là giọng của đứa bé biến chủng gà trống.

Tuy vậy, Seowoon vẫn chưa nhận ra, chỉ lắc đầu đầy bối rối. Cậu không tài nào nghĩ ra được cách ngăn chặn Cha Haya đang bạo phát.

'Phải tỉnh lại đi! Nếu cosmos của anh bị phong ấn, Thần sẽ xuất hiện đấy! Phong ấn cosmos là con đường duy nhất để Thần can thiệp vào anh!'

"......Thần?"

'Là anh-ở tương lai rất xa!'

......Messenger!

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng tối trùm lên đỉnh đầu Seowoon.

Không phải bầu trời đêm ngập ánh sao mà là vũ trụ đen kịt, một không gian tối tăm tuyệt đối bao phủ lấy Narakga.

Con chim lửa khổng lồ gào lên một tiếng thảm thiết rồi bị đánh bật ra khỏi vũ trụ đen.

-Khoảnh khắc thiên thể xuất hiện đã đến.

📍Giải thích: Khoảnh khắc 'Cha Haya tương lai' xuất hiện là lúc cosmos của 'Cha Haya hiện tại' bị phong ấn==> 'Thần' sẽ cuất hiện. Chap tiếp theo sẽ được Chepali-nim giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #emma