02

Nắng ấm tràn đến bên dinh thự Donovan. Nó ngọt ngào sưởi ấm mấy nàng hoa, thắp sáng những góc tối u uất của dinh thự,... tất cả vạn vật đều được trải lên mình một màu vàng óng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, chỉ có Leonora Donovan là không nhận được phúc diễm đấy, chỗ nhỏ đứng tuyệt nhiên không nhận được bất cứ một tia nắng nào. Có lẽ bởi vì nhỏ không đủ quan trọng hoặc đơn giản là bị lãng quên.

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu thời gian đã điểm. Frances cùng người vợ mới của mình bước vào dinh thự theo sau là ba đứa trẻ nom không lớn hơn chúng là bao. Âm thanh giày cao gót va chạm với nền đất từ lâu đã thiếu vắng nay một lần nữa lại vang lên.

- Mừng chú đã về, xin chào phu nhân Sivana

Leonora bảo, nhỏ liếc mắt nhìn cặp song sinh mong rằng chúng sẽ lịch sự nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt phụng phịu của chúng.

- Ôi Frances, đứa trẻ thật ngoan và bọn trẻ xinh đẹp như thiên thần vậy

- Cảm ơn phu nhân Sivana người cũng rất xinh đẹp

Leonora bảo, nhỏ phải công nhận Sivana thật sự rất xinh đẹp, phong thái cao sang của một quý bà chính là điều mà những người phụ nữ trước không thể sánh với Sivana. Nhưng Leonora tự hỏi liệu trái tim bà có tương xứng với vẻ ngoài đó không?

- Con là Leonora phải chứ? Ta đã nghe về chuyện của con rồi ta rất tiếc nhưng thật tốt khi Frances đã nhận nuôi con

Leonora đã có cho mình được câu trả lời. Không, trái tim của Sivana không tương xứng với vẻ ngoài, nó đơn giản là xấu xí. Leonora ghét nhất là những người thương hại nhỏ, đồng cảm hay gì đó, nhỏ không cần. Thế giới của trẻ nhỏ rất đơn giản, phạm phải một lỗi lầm và bạn sẽ thành kẻ thù của chúng. Leonora thì đặc biệt kĩ tính ở khoản này nhất là sau biến cố của cha mẹ nhỏ.

- Phu nhân Sivana,...

Leonora tính nói gì đó nhưng rồi lời nói của nhỏ bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của Priciss. Leonora ghét bị chen ngang lời nhưng chỉ riêng lần này thôi nhỏ lại thấy nhẹ nhõm. Nhỏ sợ rằng mình sẽ nói gì đó ngu ngốc và tự làm bản thân bẽ mặt, bởi trong phút chốc nhỏ đã để cơn tức giận lấp đầy tâm trí.

Về phần Priciss lý do khiến cô bé hét lên như vậy lại rất đơn giản, đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Bởi vì cô em kế bé nhỏ - Virginia Arthur đã chạm vào mái tóc xinh đẹp của nhỏ. Với người khác thì đây có thể là một vấn đề nhỏ nhưng Priciss thì lại không nghĩ vậy. Nhỏ ghét khi người khác chạm vào mái tóc của nhỏ, mái tóc xoăn dài tuyệt đẹp mà nhỏ đã dành hết tình yêu để chăm sóc. Nhưng nhỏ còn ghét hơn khi người chạm vào là con của Sivana.

- Bỏ tay ra

Livinus tiến đến, cậu hất mạnh tay của Virginia khiến cho em ngã xuống đất. Livinus được giáo dục rất kĩ về giới tính, nhất là khi cậu là con giữa và có hai chị em gái. Thường thì Livinus không thích động chạm đến phái nữ nhưng lần này là ngoại lệ bởi vì Virginia đã gây sự với cô em gái đáng yêu của cậu.

- Em xin lỗi, tóc chị ấy đẹp quá nên em mới muốn chạm thử

Từ lúc nào đôi mắt của Virginia đã ngấn lệ. Nhìn thấy cảnh này nhưng Livinus cũng không thấy tội lỗi vì những gì đã làm. Cậu nghĩ em thật giả tạo bởi cậu biết cậu không dùng lực mạnh đến mức đấy.

- Đừng tuỳ ý chạm vào những thứ không phải là của mình

Livinus và Priciss đồng thanh. Để thật lòng mà nói thì ấn tượng đầu của Priciss với Virginia không tệ, không tệ chút nào. Nhỏ nghĩ rằng Virginia trông giống một con búp bê, không phải vì em xinh đẹp, mà vì trông em vô dụng, nhỏ nghĩ rằng chơi đùa cùng em sẽ rất thú vị. Giờ thì Priciss nghĩ em thật thảm hại, hứng thú cũng không còn.

- Livinus. Priciss. Đừng hành xử như vậy. Giờ các con đã là gia đình rồi.

Frances quát lớn. Cả ba đứa trẻ nhà Donovan đều không tin vào những gì chúng nghe, nhất là cặp song sinh, đây là lần đầu chúng bị quát tháo. Cặp song sinh lúc đầu thấy ngỡ ngàng, rồi đến tức giận và cuối cùng là nhục nhã.

- Không sao đâu Frances, Virginia đã sai khi tự tiện như vậy

Sivana lên tiếng bênh vực cặp song sinh nhưng điều này khiến cho cặp song sinh càng thêm phẫn nộ. Rồi bà quay sang bảo với Virginia

- Mẹ không nhớ đã dạy con hành xử như này, hãy thành khẩn xin lỗi chị con đi

Virginia khúm núm trước dáng điệu hách dịch của cặp song sinh , giống hệt một chú thỏ nhỏ giữa một bầy thú săn. Em bất lực giương đôi mắt hạnh nhân của mình cầu cứu các anh trai nhưng đáp lại em chỉ là sự thờ ơ. Trái ngược với Donovan thì đám trẻ của Sivana không mấy thân thiết với nhau. Đặc biệt là Virginia, là đứa con gái duy nhất nên em càng thấy xa cách với hai người anh trai của mình.

- Đừng gọi tôi như vậy

Priciss xoay người hất mạnh tà váy, em bước nhanh về phòng. Mái tóc xoăn đỏ hung cứ thi thoảng lại loé sáng lên dưới ánh nắng. Livinus cũng nhanh chóng đuổi theo em gái của mình. Trước khi đi cậu cũng không quên buông lời cảnh cáo.

- Đừng bao giờ lại gần chúng tôi lần nữa, đồ chuột nhắt hèn hạ

Cặp song sinh bỏ đi, chúng mặc kệ những tiếng gọi bất lực của Frances. Chúng chưa bao giờ thấy nhục nhã như này, đây là một sự ô nhục, sự ô nhục do người cha mà chúng nghĩ rằng yêu thương chúng hơn bất cứ thứ gì gây nên. Frances thì không biết phải xử lý cặp song sinh như nào. Chính ông cũng đã bị chúng làm cho mất mặt nhưng ông biết rằng buổi gặp mặt hôm nay hoàn toàn là nỗi thất bại.

...

Aricuss Arthur rải bước bên vườn cây của dinh thự Donovan. Cậu tận hưởng từng luồng gió mát tinh nghịch len lỏi qua mái tóc đen rối của mình. Những chú chim sơn ca cùng nhau hoà tấu trên những tán cây tạo nên một bản hoà ca tuyệt vời của thiên nhiên. Cậu dừng bước tại chuồng ngựa, Aricuss thích những con vật bốn chân xinh đẹp này. Cậu đặc biệt thích chú ngựa đen tuyền ở vị trí trung tâm. Cơ thể rắn chắc, bộ lông óng mượt ôm sát cơ thể cùng chiếc bờm được trải chuốt kĩ, tất cả đều tạo nên một con ngựa hoàn hảo.

- Đừng lại gần

Cậu quay lại, là Leonora Donovan, đôi lông mày dày của cậu nhíu lại, khuôn mặt cũng trở nên khó coi hơn. Ấn tượng của cậu với nhà Donovan không tốt lắm nhất là sau cuộc gặp mặt vừa nãy. Frances như một vị đầu bếp tệ hại, cố ném mọi thứ vào với nhau và mong rằng nó sẽ tạo nên một món ăn ngon.

- Đây là ngựa của Livinus, nếu biết cậu ở đây nó sẽ nổi điên đó

Leonora lại gần, nhỏ dịu dàng vuốt nhẹ chiếc bờm của chú ngựa. Trạng thái của Aricuss cũng thả lỏng hơn khi biết nhỏ chỉ muốn nhắc nhở chứ không có ý gây chiến. Vả lại, người Aricuss ghét không phải nhỏ mà là cặp song sinh, cậu nghĩ chúng bị nuông chiều quá mức, một đám nhỏ hỗn xược. Leonora thì không gây được quá nhiều ấn tượng với cậu, nhỏ quá bình thường so với nhà Donovan, đấy là điều cậu nghĩ. Vậy nên cậu muốn thử trêu chọc cô nàng này một chút.

-  Cậu theo dõi tôi sao?

Aricuss nửa đùa nửa thật, cậu đã từng tiếp xúc với vài vị tiểu thư trong độ tuổi cậu, tất cả đều không có hứng thú với việc lại gần một nơi như chuồng ngựa, họ nghĩ rằng đám gia cầm này thật bẩn thỉu. Vậy nên Aricuss khẳng định rằng cuộc gặp này không phải ngẫu nhiên.

- Đừng có nói những điều ngu ngốc

Leonora cảm thấy khó chịu với cậu nhóc này. Một quý cô như nhỏ sẽ không bao giờ làm những trò thô bỉ như vậy. Lý do duy nhất khiến Leonora xuất hiện ở đây là vì nhỏ có lớp học ở gần đây, khi thấy Aricuss tiến vào chuồng ngựa nhỏ đã tò mò và theo sau. Điều này có khiến nhỏ thành kẻ đeo bám không? Không, Leonora nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đấy ra khỏi đầu.

- Quan hệ của cậu với hai đứa tóc đỏ là gì?

Aricuss liếc mắt nhìn Leonora một lượt, trông nhỏ không có nét nào giống cặp song sinh, cách hành xử cũng ôn hoà hơn nhiều. Điểm duy nhất giống nhau của bọn họ là đôi mắt xanh lục bảo đặc trưng của nhà Donovan.

- Là Livinus và Priciss, chúng có tên và bọn tôi là gia đình

Leonora không nói rõ quan hệ của mình ra cho Aricuss, nhỏ thấy không cần thiết. Ngoài ra, thật thô lỗ khi hỏi kiểu câu hỏi như vậy vào cuộc nói chuyện đầu tiên. Leonora nghi ngờ về việc đám trẻ này là quý tộc, một người thì lỗ mãng, một người thì hèn nhát và một người nhỏ chưa tiếp xúc, tất cả đều khác so với những gì nhỏ tưởng tượng về quý tộc. Hoặc có lẽ do Sivana đã không nuôi dạy họ tử tế.

- Vậy sao

Cậu ngân dài từ cuối, hai khoé miệng nhếch lên. Cậu bảo.

- Ngài Donovan dạy cậu cách hành xử nhưng lại quên dạy đám nhóc đó sao?

Khuôn mặt của Leonora lúc này nhăn nhó hệt như một trái nho khô. Nhỏ ghét ai động đến gia đình nhỏ, nhất là từ một người xa lạ. Đúng là Livinus và Priciss đã cư xử không phải phép nhưng nhỏ không đồng ý Aricuss đưa ra những nhận xét một cách thiển cận như vậy.

Leonora điều chỉnh lại nét mặt, nhỏ giơ hai tay lên và đẩy Aricuss. Lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để cậu ngã vào chuồng ngựa, đống cỏ rơm bay lên và rồi nhẹ nhàng đáp xuống người của Aricuss.

- Có vẻ phu nhân Sivana cũng đã quên dạy cậu cách hành xử như một người đàn ông. Tôi có thể hành xử như một quý cô và ngược lại. Cách hành xử của tôi dựa trên thái độ của cậu vậy nên hãy cố cư xử cho phải phép, tôi không muốn làm những hành động như này nữa đâu.

Leonora phủ nhẹ bụi khỏi váy của mình, nhỏ xoay người bước đi, đã quá giờ cho lớp học bắn cung của nhỏ rồi.

- Tên tôi là Aricuss nhớ cho kĩ đấy

Cậu hét, mong rằng tiếng nói của mình sẽ đến được với Leonora. Nỗ lực của cậu đã thành công, Leonora có nghe thấy nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng lẩm bẩm đầy khó chịu từ nhỏ.

Aricuss là con cả của Sivana. Cậu được yêu thương và chiều chuộng hơn hai đứa em của mình. Đây là lần đầu cậu bị hành xử một cách thô lỗ như này, Aricuss không thấy tức giận, bất ngờ là vậy. Cậu đã nghĩ Donovan toàn những đám người kì lạ nhưng giờ đây người kì lạ dường như lại là cậu. Có lẽ, tất cả chúng ta đều không bình thường như chúng ta nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top