02;
Căng thẳng chỉnh lại cổ áo, Xuân Bách xách chiếc cặp táp to tướng được các anh trong phòng đặc chế thuốc chuẩn bị cho, lấy hết dũng khí bước chân qua ngạch cửa nhà ông Thanh Tuấn. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên trong chuỗi kế hoạch để tiến gần hơn với mục tiêu kế tiếp của em, và còn là ngày đầu tiên sau ngần ấy tuần trăng em lại được nhìn thấy bóng lưng của anh. Phúc Hậu. Từng giọt mồ hôi cứ tiết ra không ngừng trên trán mặc dù em đã cố gắng kìm chế. Làm sao đây?
" Khi nhìn thấy mình, liệu anh ấy còn nhớ ra mình là ai không nhỉ? " Dù chỉ mới vài tháng, nhưng đối với cậu lại là cả một quãng thời gian dài dăng dẳng, cứ như sợ sệt việc anh sẽ mất hết kí ức về à Xuân Bách này.
" Thằng ranh kia! Đứng yên! Còn chạy nữa tao chặt đứt chân mày! "
Vừa đặt chân đến phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng đế giày đập lên sàn lộp cộp liên hồi từ cầu thang xuống. Đang ngơ ngác, em bị một gã nào đó mạnh bạo kéo ra đằng trước, làm em hưởng trọn cái tát nước từ lão quản gia. Mặt ông nhìn thoáng qua đang đỏ phừng phừng lửa giận, song nhận ra đó là người khác thì nét mặt lại tái nhợt đi.
" Ôi khách quý đến chơi! "
" Công tử có việc gì mà lại cất công vào tận đây thế kia? Xin thứ lỗi! " Ông liền với lấy chiếc khăn bông trong chậu, kính cẩn lau mặt cho cậu.
" Cháu là Bách. Xin chào bác. "
Chợt, ông ta sững người, dừng lại hành động của mình. Chốc, như nghe hiểu, người đàn ông trung niên ném phăng chiếc khăn đi, gằn giọng.
" Tưởng là ai, ra cũng là đồng lõa với thằng ngu kia à? "
" Con không ngu! Bố bảo con chỉ khờ khạo thôi... " Giọng người còn lại run run, nghe qua rất giống giọng anh, nhưng có phần dè dặt hơn nhiều.
" Cháu là thầy y, à không. Nói đúng hơn, cháu là sinh viên trường Y. Chú Tuấn bảo cháu qua thăm khám cho anh Phúc Hậu ạ. " Cậu lấy lại bình tĩnh, lễ phép nghiêng mình chào ông ta.
Khẽ nhìn ra sau, quả thật người đang khép nép nấp sau lưng cậu đó là anh. Cơ mà, sao anh khác quá vậy... Tóc tai rối bù, mặt mũi tèm nhem, quần áo cũng xộc xệch, còn không chỉn chu bằng cả cậu. Và mấy vết bầm lấp ló sau tay áo hằn trên cổ tay anh, thật không thể hiểu được. Hồi còn ở căn cứ cũ, ai cũng nghe bảo anh ở đây được chăm sóc cung phụng tốt lắm cơ mà.
Mặt cậu đanh lại, mắt nhíu lại sắt lẹm cứa thẳng vào tâm can gã đàn ông đang hùng hổ cao ngạo, hỏi : " Còn bạn cháu, sao anh ấy lại thành ra thế này? Bác có thể đưa ra lời giải thích hợp lí nào không? "
" Ối con zai yêu quý của ta! "
Đúng lúc đó, gia chủ của căn nhà đã về. Thanh Tuấn vào nhà với hai túi đồ lớn, có vẻ là bánh quy đường.
" Ô- ông chủ! " Thấy thế,lão già mới ban nãy đang còn giật giật cơ mồm tính mắng chửi vùi dập cậu bây giờ lại chạy vọt đến bên người chú Thanh Tuấn, ton hót đon đả như chú chó vâng lời.
Ông nhẹ nhàng đẩy lão ra, lại gần "quý tử" của mình. Xoa nhẹ mái đầu đó, ông chợt dừng tay khi nhận ra bộ dạng anh có điều khác lạ, tiếp đó là sự bừa bộn của gian phòng khách.
" Có chuyện gì đấy hả? Chú trả lời cho tôi biết được không? "
" Tôi... tôi... " Lão ta cúi thấp đầu, lúng túng không biết nên giải thích thế nào cho tội lỗi của mình khi có đến hai cặt mắt đằng đằng sát khí đang dán chặt lên người mình.
Về phần Phúc Hậu, ông chẳng hiểu tại sao từ khi buông anh ra, anh cứ níu chặt lấy tay thanh niên kia không buông. Còn cậu ta ăn mặc trông cũng lịch sự, chắc cũng không phải hạng người tồi tệ nào cho được.
" Chú! Lát nữa vào phòng làm việc tôi chờ lĩnh lương. " Phong thái của một vị chủ nhà khiến lão già ấy phải khiếp sợ. Quả thật, cả gia đình này ai cũng có thể giết người bằng ánh mắt.
" Vâng ạ. Cảm ơn ông chủ. " Lão hớn hở, cứ tưởng rằng với thân phận em họ của mình thì sớm muộn gì cũng thoái thác thành công.
" Ừ. Tháng sau không cần cảm ơn nữa đâu. "
Ông buông ra một câu đầy ẩn ý, và tất nhiên là lão già đần độn kia chẳng thể hiểu được. Lão ta cứ vênh váo bước vào tư phòng của chủ nhà mà chẳng có lấy một lời chào tạm biệt đường hoàng nào.
" Còn cháu là? "
" À vâng, cháu là thầy y mà chú đã gọi đến ạ. " Cậu chớp mắt theo mã Morse thành chữ "V" để gợi ý cho Thanh Tuấn. Và với sự nhạy bén vốn có, ông thật sự đã nhận ra cậu.
Ông chớp mắt lại tỏ vẻ đã hiểu. Đồng thời bảo cậu dìu anh lên phòng để "khám bệnh". Ngoài chỉ dẫn các đặc điểm, chi tiết của cửa phòng anh ra, chú Tuấn còn dúi vào tay cậu một túi bánh quy đường. Xuân Bách chẳng nghĩ nhiều, cầm gói bánh, thưa một tiếng rồi tự nhiên cầm tay anh bước một mạch lên phòng.
Khi đã xác định được cánh cửa được miêu tả, cậu đẩy vào. Sau khi đóng chốt cửa mới lên tiếng hỏi thăm người lâu ngày chưa được gặp :
" Anh có sao không ạ? "
Mặt anh nghệch ra. Tong rồi. Liệu anh có quên mất cậu thật rồi không?
" Anh... Trả lời em đi. "
" Bánh. " Anh chỉ vào tay em, giành lấy gói bánh.
"..." Trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khiến cậu còn chẳng buồn mà giật lại.
Anh cẩn thận gỡ từng nút thắt ra, giơ một chiếc bánh lên nhai ngấu nghiến. Cứ như thể anh đã đói lâu ngày lắm rồi vậy. Mà kể ra mới thấy, từ ngày anh đi đã mấy tháng, sao anh lại ốm đi nhiều vậy. Họ không chăm sóc anh được thì phải đưa về lại cho em chứ.
Ơ, họ đang thi hành nhiệm vụ mà nhỉ... Đành vậy.
" Ăn. Ăn đi. " Anh quay sang cậu còn đang tròn xoe mắt nhìn mình, đưa ra trước mặt cậu số bánh còn lại, thiết nghĩ chắc chàng trai này cũng đói lắm.
" Thôi bỏ đi. " Nhìn thấy thế, cậu gạt phăng đi những giả thiết anh cố tình trêu ghẹo qua một góc, chỉ còn lại sự lo lắng không thể thốt nên lời.
Như một vị lang y có tâm, cậu bắt đầu giở chiếc cặp táp ra, lấy thuốc bôi vào mấy vệt hằn trên cổ tay cho anh. Mỗi lần cậu chạm vào một vết bầm bất kì, anh anh kêu đau. Thế nhưng vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, thật sự cậu rất khó khăn mới có thể xử lí hết được. Cái đám người ở đây nghĩ anh ngốc nên muốn làm gì thì làm, tung hoành phách lối, đợi tới khi cậu báo cáo cho đội thì đừng hòng họ còn có việc làm.
Gã trai kia cứ chăm chăm nhìn Xuân Bách, quanh mép môi dính đầy vụn bánh mà chẳng buồn lau. Chờ đến lúc cậu thả tay mình ra sau khi quấn vòng băng cuối cùng, anh liền dùng đôi bàn tay đầy đường cát chạm lên mặt cậu, hôn cái phập vào má mềm.
Em ngơ ngác quay sang nhìn anh. Ngốc à? Là em hay anh ngốc?
" Cảm ơn. " Anh cắn cắn ngón tay, trong mắt tràn ngập sự chân thành ngây ngô làm cậu lại xiêu lòng.
" Vâng... em cảm ơn. " Chẳng thể hiểu nổi, tại sao cậu lại phải cảm ơn người mà mình vừa giúp chứ.
Chắc mẫm là khi nhìn thấy mấy vị lữ khách phương Tây ghé ngang qua đây giao tiếp với nhau nên học theo đây mà.
Hoặc có thể là không.
Cậu nắm lấy tay anh, lật qua lật lại xem xét. Chậc. Giả dụ sau khi đến đây, anh có vấn đề về tâm lí đi chăng nữa thì với người hoạt bát như anh chắc chắn đôi tay này không thể lành lặn thế kia được. Nghĩ đến đây, cậu liền buông tay anh ra, ngước lên nhìn. Như dự đoán, anh rõ là đang dán chặt mặt lên người cậu xem xét thái độ kia kìa, sao có thể là kẻ dở dở ươn ươn được?
" Xấu tính vẫn hoàn xấu tính! " Cậu lùi lại, đẩy anh ngã lăn quay xuống giường.
Anh cắn miếng bánh quy cái rộp, cười giòn giã. E là quanh chợ đều có thể nghe thấy tiếng anh cười chứ đừng nói là người trong nhà.
" Thôi mà, lâu ngày không gặp, anh lấy trà cho em nhé? Ăn bánh xong môi anh khô quá à. "
"..."
" Ở đây cơ sở vật chất đầy đủ hơn căn cứ cũ nhiều, anh còn chuẩn bị quà cho em và mọi người nữa nè. "
"..."
" Bách? Ơ- " Trong khi anh còn đang thao thao bất tuyệt với màn diễn thuyết của mình, mắt mũi cậu sớm đã đỏ ửng.
Anh quay sang người đứng thẫn thờ trước giường, cậu mếu máo như muốn khóc vậy. Bất giác anh bỗng cảm thấy mình là tên tội đồ đáng chết nhất thế giới.
Trông mạnh mẽ, bản lĩnh thế thôi, nhưng do cậu tham gia cách mạng và hoạt động với danh hiệu điệp viên này từ rất sớm mà tâm hồn cậu vẫn chất chứa vô vàn nỗi sợ và sự tổn thương. Cùng là người lớn lên trong thời buổi loạn lạc, thế nhưng anh và cậu lại khác nhau 1 trời 1 vực. Chắc có lẽ biết người nhỏ hơn là người nhạy cảm mà anh rất thích trêu chọc cậu. Dù vẫn hay bị nhắc nhở vì cái thói mẫn cảm mau nước mắt này, song, cậu vẫn mãi không thể bỏ được. Tâm hồn của thằng bé thiếu niên vô tư đọng lại sau ngần ấy năm từ bé đến lớn là những năm tháng phải lang bạt vô định trong sự cô đơn, sau đó là chuỗi ngày phải đối mặt với tiếng súng, tiếng bom không sao khiến cậu có thể ngừng đau buồn được.
" Là đàn ông con trai, sao phải khóc đúng không? " Anh cười gượng, đưa tay đến định xoa đầu cậu thì liền bị hất ra.
Không bỏ cuộc, Phúc Hậu kéo tay Xuân Bách ngồi xuống giường. Đối diện với em, anh nâng hai bầu má hồng rực lên, dỗ dành
" Em của anh mà mít ướt vậy hả? "
" Bách ơi? Bách à...? "
Quẳng xuống giường một gói bánh quy đường kèm theo tệp thông tin từ trong áo khoác, anh cứ nghĩ là em tính tặng anh. Song, Xuân Bách đứng phắt dậy, toan rời đi. Phúc Hậu thấy thế liền với lấy cánh tay em nhưng bất thành. Em xem anh như anh trai ruột, có lẽ còn hơn cả như thế, lại tin tưởng anh hết mực, lo lắng cho anh thế cơ mà, anh có thể nào nỡ trêu đùa em như vậy sao. Hay là anh không tin tưởng nên muốn đề phòng em vậy chứ.
" Em về đây. Anh tự đọc bảng thông tin đi. "
" Ơ ơ "
Sợ mình đuổi theo em không kịp, anh chợt như nghĩ đến một cách rất hiệu quả mà trước đây anh luôn dùng vào trường hợp bất đắc dĩ.
" Xuân Bách! Quay lại đây cho anh. " Anh gào lên từ đằng sau. Giọng nói uy nghiêm như khi dạy dỗ.
Em uất ức quay lại, trừng mắt liếc anh. Giọng nói của anh lúc này như tiếng còi hiệu lệnh em hay nghe mỗi buổi sáng vậy.
" Không được có thái độ như vậy! Anh dạy em ra sao? Hả? " Anh hắng giọng, làm cậu đã uất ức càng thêm run rẩy, tức tối hơn.
Xuân Bách bước đến, như chờ lệnh. Cậu ghét cái giọng như ra lệnh này của anh, nó khiến cậu luôn rét run mặc dù trời thì chẳng hề lạnh.
" Ngồi xuống đây. " Anh đập đập vào vị trí kế mình, ép cậu ngồi xuống đó.
" Báo cáo đi, Nguyễn - Xuân - Bách. "
"..." Cậu chẳng thể thốt ra được lời nào, song nước mắt cứ như chực chờ trào ra khỏi hốc mắt với tất cả những sự phức điệu lúc này bên trong tận đáy lòng.
Chết Phúc Hậu rồi.
________________
Focus on Manmas×100
Áaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top