01;




*: Những địa điểm, hoạt động, nhân vật hư cấu.




Trên đầu là bầu trời cao rộng. Dưới chân là con đường chân chính hướng về lí tưởng của bậc vĩ nhân anh hùng. Trên vai là trọng trách nặng nề với gia đình và toàn thể dân tộc. Hơn hết, trong tim luôn bập bùng ấm áp tình cảm sâu nặng cùng những người thân yêu, những người đồng đội và ý chí, quyết tâm đấu tranh vì đất nước, vì dân tộc.

Ngọn lửa trong trái tim mỗi người khi đất nước lâm vào cảnh nguy nan đã được nuôi dưỡng và đắp bồi như thế đấy. Suốt cả tuổi thơ của họ là những lúc tị nạn, trốn chạy từng đợt mưa bom, bão đạn và những buổi tập luyện lặng lẽ, thiếu thốn, khổ cực.

Dù cho đến từ đâu, cao hay thấp, già hay trẻ, thì mục đích cao cả cuối cùng mà họ hướng đến đều là để Tổ quốc được hòa bình, người dân được hạnh phúc, ấm êm. Và đó cũng chính là lí do mà một biệt đội hội tụ toàn phần là những điệp viên có kĩ năng xuất sắc đã được thành lập.

Không có một cái tên nghe thật oai, không có thủ lĩnh lãnh đạo, không có những tân thiết bị hay vũ trang nào hỗ trợ thế nhưng tất cả mọi người cứ như có một sợi dây liên kết chặt chẽ, từng hành động của mỗi người đều là sự bổ trợ cần thiết cho những người còn lại. Mọi phi vụ của họ đều thành công hoàn hảo với sự đoàn kết và sự kiên định, nỗ lực không ngừng nghỉ của từng thành viên một. Họ đã luôn trau dồi và khích lệ nhau, đồng hành, dìu dắt nhau ngày một tiến gần hơn với ánh sáng lí tưởng của Bác Hồ. Trước mắt là nhiệm vụ chứa đựng đầy thử thách và cam go cần phải hoàn thành, tuy nhiên chỉ cần họ đồng lòng, tin rằng tất cả cửa ải khó khăn đều sẽ vượt qua được.

Tại một quán rượu đắt đỏ, nơi mà e là chỉ có những tên quan chức cấp cao mới được đặt chân đến có một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, sang trọng tách biệt với đám đông mà lặng lẽ ngồi bàn bạc bên trong phòng kín. Tiếng nói thì thầm của họ nhỏ đến mức chỉ có ai ngồi quanh bàn tròn mới có thể nghe loáng thoáng. Trong khi đó, có một gã điển trai còn đang luôn miệng chủ trì và tất cả mọi người ngồi trong bàn đang chăm chăm ghi chú.

" Các em, lần này ta sẽ phải thâm nhập vào trấn Diên Ân(*), hiện có hai biệt đội khác gặp phải khó khăn ở đây và cần sự trợ giúp. Chúng ta có 3 vị trí cần viện trợ. Nhưng nơi này khá xa. Có ai muốn tự đề cử mình đến đó không? " - Thái Minh kết thúc lời thông báo bằng một cái liếm môi, anh lo sợ.

Sở dĩ như thế là vì tại thị trấn đó ngoài là nơi họp hành của những tên quan chức bợ đỡ, bán nước hại dân còn có rất nhiều những điệp viên khác đang ẩn náu, và tài nguyên cũng như nhân lực của họ đang bị thiếu hụt trầm trọng, nếu sơ suất không kịp nắm bắt tình hình rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần nghe qua cũng đủ mường tượng ra đây là một nhiệm vụ khó nhằn và luôn phải cẩn trọng khi đặt mình vào trong tình thế nguy hiểm. Nếu trong trường hợp không một ai dám đi, có lẽ tất cả sẽ phải chứng kiến cảnh những người đồng đội kia phải đối mặt với sự đe dọa từ bọn phản quốc.

" Đó có phải là nơi anh Hậu đang công tác không ạ? " Giữa không khí trầm lắng của cả bàn, có một gã trai trông chỉ khoảng độ trăng rằm lên tiếng. Em run run tay miết chặt mép áo trong khi lí nhí " Em có thể... "

Dù gì anh đi đến đó đã bặt vô âm tín mấy tháng ròng rã rồi, mình cũng đã cao lên được khá nhiều. Anh có còn nhớ người em là Bách đây không? Liệu đến đó có thể nào được gặp lại anh không? Hay vẫn vô vọng như trước, hả anh?

" Bách, đừng đi em, nguy hiểm lắm. Chị không đùa với em đâu. " Trang Anh - một người chị lớn có nhiều thành tích bậc nhất trong đội lập tức dập tắt ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu em.

" Chị không đồng ý. Bách, mày có biết nơi đó nguy hiểm lắm không? Điên rồi à? " Thúy Quỳnh gằn giọng răn đe đứa em non nớt của mình.

Thái Minh khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, lập tức cả bàn im bặt. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ từng người em của mình " Nghe đây mấy đứa. "

Anh trầm mặc một lúc rồi miết nhẹ vào gọng kính bạc, bày tỏ " Đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi kỹ năng và sự đoàn kết cao từ các em, vì vậy không thể nào chỉ đưa một hay ba người đến đó được... "

" Anh! " Có người không chịu được mà lên tiếng phản đối, là Hoàng Khoa.

Trước giờ lập trường và cá tính làm việc của từng người là khác nhau, đây là điểm mạnh nhưng đồng thời là điểm yếu của biệt đội này. Có lẽ vì thấu suốt được điều đó mà người anh lớn Thái Minh luôn cố gắng để cả đội có cơ hội được thực hiện chung càng nhiều phi vụ càng tốt, để có thể hạn chế và ngăn ngừa tối đa những thiếu sót của mỗi thành viên.

Song, như ta thấy đó, Hoàng Khoa là người có quan điểm rõ ràng và cũng là người bướng bỉnh bậc nhất, luôn đề xuất và đề cao ý kiến của bản thân khi làm nhiệm vụ. Mặc dù cách thức làm việc này mang lại không ít lo ngại cho đồng đội nhưng nó cũng đã đã tạo nên những tiến triển đáng kể.

Nghe đến đây thì ai cũng biết phong cách làm việc của Xuân Bách học hỏi được từ ai rồi đó. Cơ mà không phải chỉ có Bách học theo anh đâu nhé, vẫn còn có cả anh Anh Dũng, chị Thúy Quỳnh và nhỏ Yến Vi nữa cơ mà.

À phải rồi, còn có Phúc Hậu nữa, anh ấy cũng là một người có chính kiến và thói quen làm việc độc lập. Bách rất khâm phục anh ở điểm này.

" Đừng có nói với em là anh muốn ta cùng đi, nhỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thì làm sao mà tiếp ứng được chứ? Anh có biết chuyện này nếu làm theo ý anh sẽ có rủi ro lớn lắm không? Lỡ mà bị phát hiện thì- "Đang nói giữa chừng, từ đâu có một bàn tay nhỏ vươn đến kéo áo Hoàng Khoa ngăn anh nói tiếp, là Thành Đạt.

Hoàng Bách hắng giọng, tỏ vẻ người lớn " Anh! Chẳng phải anh thường nói em là người lanh lợi, phải dốc sức nhiều mới được sao? Em lo được mà! "

Dạy nó cho đã xong nó quay ra cãi mình.

" Nhưng em có biết nơi đó hiện là trận địa nguy hiểm nhất không? "

" Anh Khoa à, hay là mình nghe lời anh í đi anh. " Nhân vật thận trọng nhất bàn tròn khuyên can và ai cũng biết rằng khi Yến Vi cô mà đã đồng tình với việc gì, chắc chắn việc đó không bao giờ có hại.

Anh Thái Minh kiên nhẫn thuyết phục Hoàng Khoa khi thấy thái độ của anh chàng bắt đầu khá hơn. " Ta cùng đi đi. Anh có thể đảm bảo tất cả sẽ được an toàn. "

" Cho bọn em một tuần để hoàn thành và bàn giao hết công việc còn dang dở ở đây. Em đi. "

Người anh cả cuối cùng cũng được thở phào sau khi nghe xong câu nói của Hoàng Khoa, anh hiểu rằng Khoa chỉ lo lắng cho an nguy của đồng đội, nhưng đây là việc cần thiết và sớm muộn bắt buộc phải xảy ra, không phải cứ tránh né là được.

" Yayyy, em sẽ được gặp chị Ngọc phải không ạ? " Nhóc Thành Đạt mắt sáng rỡ đầy háo hức khi bản thân sắp được hội ngộ với người chị họ.

" Phải. Em còn sắp được làm nhiệm vụ mới nữa. " Anh Dũng xoa đầu em nhỏ, lại khiến nhóc Thành Đạt háo thắng phấn khích hơn nữa, cứ ca hát lắc lư cả ngày.

Cuộc hội thoại nhờ sự ngây ngô và tiếng cười khúc khích của cậu nhóc thiếu niên mà đã bớt đi phần nào căng thẳng, chính xác hơn là nó chỉ còn tồn đọng trong tâm trí của các trưởng bối mà thôi. Khi "bữa tiệc" xa hoa kết thúc cũng đã khuya, ai nấy tự chia nhóm rảo bước ra về, Hoàng Khoa và Xuân Bách lại cùng nhóm, về cùng nhau.

Đến lúc ấy, Xuân Bách mới bộc bạch với anh Khoa, người mà từ sau lúc đó không còn nói thêm gì cả " Em... xin lỗi anh nhiều ạ. Em đã làm anh lo lắng. " .

Khoa cười xòa, vỗ nhẹ đầu em " Nhiệt tình và thiện chiến là tốt, nhưng em lại còn quá non nớt, anh chỉ muốn em cẩn thận hơn khi làm việc thôi. "

" Đừng đi lạc lối, anh về. " Anh dừng chân, vẫy tay tiễn em về căn cứ.

" Vâng ạ, em sẽ cố gắng hơn! "

Em thong dong tản bộ trước khi quay về căn cứ, Bách hiểu được kì vọng mà Hoàng Khoa gửi gắm cho em, nhưng em muốn bản thân có thể ra khỏi vòng an toàn, không phải các thế hệ cha ông ngày trước đều nhờ đó mới bứt phá và tạo được những thành tựu vang dội sao?

Đúng bảy ngày sau, một nhóm người với đầy đủ cả nam và nữ, đầy đủ các diện mạo và ngoại hình tụ tập đông đủ tại cổng vào của thị trấn Diên Ân(*). Từ nhếch nhác như gã kéo xe thấp kém đến lịch lãm đạo mạo như nhà trọc phú quyền quý nào đó đều có đủ.

Lần này họ đội lốt một gia đình thương gia giàu có đi tản mạn và chào hàng, ghé ngang qua thị trấn, sau đó nán lại một thời gian và từ từ trừ khử toàn bộ những kẻ bán nước, phản quốc tại nơi đây.

Ngay khi nhìn thấy cổng chính to lớn được trang hoàng đẹp đẽ trước mặt, rồi lại nhìn xuống những người dân bần cùng, đói khổ dưới chân ngựa đang kéo dài xin ăn mà lòng họ không khỏi dấy lên một nỗi oán giận chua xót tận cùng. Thái Minh trong vỏ bọc của lão đánh xe ngựa nghiến răng ken kén mà không thể làm gì hơn. Xuân Bách sau chiếc cửa sổ nhỏ nói khẽ vọng ra, bảo anh ta dẫn ngựa vào một khách sạn gần đó. Cậu vén tấm màn lụa ra, nhìn về phía một tòa dinh thự bề thế cuối trấn. Đó là nơi Phúc Hậu đang công tác dưới sự che chở của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn - người hiện cũng đang hoạt động trong lòng địch dưới vỏ bọc một sĩ quan cấp cao.

Xuân Bách biết rằng khi từng người một bước chân ra khỏi xe ngựa thì nhiệm vụ của họ đã chính thức bắt đầu. Cậu cũng biết rằng mỗi khi mặt trời lại ló dạng, bản thân mình chẳng những cần cố gắng rèn luyện nhiều hơn hay truyền tin tức cho anh Phúc Hậu để hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể mà còn phải tập trung cao độ để diễn trọn vẹn vai cậu thiếu gia thư sinh này. Cậu không thể phụ lòng những người đi trước được! Tay cậu ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, thế nhưng sắc mặt của cậu vẫn điềm tĩnh như thế, không hề thay đổi.

Cho tay vào trong túi quần, cậu nắm chặt vào từng bức thư được xếp vuông vức của anh Hậu và em Bách ngày nào, khi mà cả hai trao đổi thông tin khi đang cùng thực hiện một nhiệm vụ. Những bức thư như vậy của hai người khá nhiều, nhờ thế mà khi cậu sờ vào cảm thấy rất chắc tay, có thể trấn tĩnh cậu được một lúc.

_____________

x/y/196x
Phòng ban 4(*) có một cuộc họp khẩn cấp, nội dung bao gồm những sự thay đổi về điều động lực lượng quân đội đến Sài Gòn.

.

y/x/196x
Căn cứ 27B(*) cần được tiếp viện thêm lương thực và vũ khí.

_____________

m/n/196x
Đã hoàn thành nhiệm vụ, ám sát thành công sĩ quan A(*) tại trận địa số 8(*).

.

n/m/196x
Ngày trăng tròn có hội nghị, triệu tập gấp!

_____________

Ngoài những bức thư như vậy ra, cũng có những lúc hai anh em lén lút trao nhau những bức thư giữa lúc cả đội đang tất bật tập luyện và họp mặt, song lại không phải truyền mật tin mà chỉ đơn giản là những câu hỏi han, khích lệ nhau.


____________

Hồi nãy em cầm súng có quen không? Có đau tay thì trưa về lều anh, anh cho thuốc.

.

Anh cứ như nào í. Em làm được mà.

.

Nhõi con.

Sau này mà có đau tay thì đừng có mà kêu anh qua bóp tay cho nữa.

____________

Anh Hậu, em đau tay ạ.

Chị Quỳnh muốn bọn em tăng cường tập luyện.

.

Anh vừa đưa thuốc cho Thùy Dương với Yến Vi lúc chiều. Mấy đứa đau lắm phải không?

.

Vâng ạ...

Mấy anh chị hôm nay tập lâu quá đi mất.

.

Anh nghiên cứu xong đợt thuốc này rồi qua bóp tay cho em nha.

.

Anh nhớ sang nhé. Không có anh bóp tay em sẽ trằn trọc cả đêm đấy ạ.

.

Anh biết rồi, ăn nhanh còn rửa chén kìa Bách.

Lần sau đừng ngậm đồ ăn trong má nữa, Đạt nó học theo kìa.

_____________

Anh Hậu

Hôm trước em có mua ít bánh quy đường cho anh lúc làm nhiệm vụ ở chợ Tây.

Em để trong tủ đấy.

.

Giỏi quá ta.

Không chuyên tâm làm nhiệm vụ mà còn mua bánh tặng anh nữa.

Không sợ bị la hả Bách?

.

Anh Hoàng Khoa bảo em hoàn thành tốt mà.

Em không chỉ anh nơi cất bánh nữa đâu!

Cứ trêu em là em mang bánh tặng cho anh Phụng đấy.

.

Cất kĩ quá, không muốn cho ai ngoài anh ăn hả?

.

Ơ

Anh thấy rồi ạ?

Hứ, lần sau em sẽ giấu luôn!

.

Bánh ngon lắm, cảm ơn em.

Lần sau mua cho anh nữa nha.

Anh cho tiền.



_____________

Bỗng nhiên khi sờ thấy mấy gói giấy được buộc nơ, những bức thư cậu và anh âm thầm gửi trong khi cả đội tập luyện, khóe miệng Xuân Bách lại được kéo lên, lòng nó trở ấm áp vui vui. Động lực để cậu tiếp tục bước đi trên con đường này cứ nhiều hơn sau mỗi lần chà xát vào góc giấy sờn cũ đó. Những điều trên chẳng có một ai có thể giải thích được, kể cả chính cậu.

Bách không biết là tại vì sao mình lại nhớ nhung người anh này đến thế. Mặc dù lúc những người khác đi làm nhiệm vụ ròng rã nhiều tháng, có khi cả năm trời mà cậu chẳng hề phân tâm nhưng với anh, cậu lại cảm thấy nhớ nhung đến bất tận.

Em muốn gặp anh quá, liệu anh có muốn gặp em đây không?


____________

Xin lỗi mọi người vì chap này không có nhìu khoảnh khắc socola kẹo mút:((

Nhma sau này sẽ có nhá🤩Nguyên 1 bang tẻn tẻn luôn=)))

Ê mà... sốp tiếc Mason quá à:(( Bài v3 đúng hay íiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top