03;











Thần flop làm ơn đi ra xa.














Cuối cùng, cái ngày mà có lẽ là cả đời này Xuân Bách cũng không nghĩ được đã tới. Ấy là ngày nhà họ Nguyễn chính thức nhận thêm một nghĩa tử. Ngay khi hay tin cha mẹ có ý thu nhận Phúc Hậu, cậu đã ngỡ ngàng đến sững sờ, đờ đẫn một lúc lâu. Nguyên do theo mẹ cậu thuật lại là vì công trạng đã chữa lành căn bệnh sưng phổi của cha cậu, và cả sự tận tâm khi hầu hạ cậu nữa. Từ hai nguyên do trên, cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục và chấp thuận việc gia đình sắp sửa có thêm thành viên, thậm chí, cậu còn chính là người tự tay cắt giấy thành chữ 'Phúc' và 'Hỉ' để treo lên cột nhà, thể hiện tấm lòng kính trọng, chào đón 'anh lớn' của mình cơ mà.

Trong suốt nhiều ngày tất bật chuẩn bị, sắm sửa lễ vật và bài trí phòng ốc cho anh, vị trí ngủ của anh nghiễm nhiên được chuyển từ dưới bếp lên tư phòng của cậu. Xuân Bách còn luôn miệng nhắc nhở gia quy cho anh, lặp đi lặp lại, chu môi phồng má hết câu này đến chữ khác như một chú vẹt luyên thuyên. Vừa hay, Phúc Hậu đang có ý định nuôi một 'con vẹt' có bầu má phính như thế.

" Hậu đã nhớ chưa?? Ba ngày đầu sau khi nhập gia, canh tư phải dậy, rót trà mời cha mẹ, canh Ngọ dùng cơm phải ý tứ cẩn thận, sau đó tới thư viện đầu làng học hành, đến- "

" Đến nhà thầy Bảo luyện võ, đến nhà ông lang đầu làng lấy thuốc, có mặt trước khi mặt trời lặn và tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn cơm. Ta nhớ mà, cậu nhắc ta được mấy mươi "

Cậu híp mắt cười, lại nói thêm. Tay vuốt vuốt lớp chăn lụa man mát.

" Hì, Hậu sắp thành người nhà họ Nguyễn rồi, nhớ nhiều một chút cũng không thừa mấy. "

Không đáp lời, anh chỉ khẽ chạm vào bộ quần áo trên người. Có thật là bản thân xứng đáng với cái địa vị sắp tới không? Chỉ đơn giản là trị bệnh cứu người, có cần phải đáp ơn anh như thế không chứ?

" Phòng Hậu được bài trí đẹp lắm đấy, ngày nhập gia, chắc là Hậu nhìn xong sẽ ngất mất. " Nhận thấy người kia đang lơ đễnh, cậu liền bồi thêm mấy câu, thêm cả lay mạnh cánh tay kẻ cùng giường.

" Phòng ta?? Ở đâu? Dưới bếp à? "

" Điên à? Bên cạnh phòng ta đấy. Còn phòng cậu út thì ngay đối diện. Sau này, ba huynh đệ ta luôn có thể quây quần tâm sự rồi. Tốt quá. "

Cậu lắc lư người, chui tọt đầu vào trong chăn. Dù là đã biết chắc tình thương của cha mẹ có lẽ sẽ phải chia xớt cho một người ngoài, nhưng thật lòng, cậu cũng không khó chịu mấy. Chắc là bởi vì, nội tâm của cậu đã thực sự xem người lớn hơn một tuổi trước mặt này là anh lớn chân chính rồi.

Ngày tổ chức nghi lễ nhập gia của Phúc Hậu, lòng cậu cứ hồi hộp, chẳng còn mong chờ mấy như những ngày trước nữa.

Dù cho buổi lễ được diễn ra rất long trọng, đường đường chính chính với rất nhiều quan khách tham dự, thế nhưng trong lòng cậu cả cứ luôn thấp thỏm lo âu. Cậu cảm thấy bất an với mọi thứ trong buổi lễ. Từ hai vị cao nhân lạ mặt, đến từng chữ 'Phúc' 'Hỉ' đỏ tươi treo quanh cột nhà, đến cặp lồng đèn sáng rực chễm chệ trước xà cổng chính, đến bộ trang phục nhung lụa đỏ trên người mình và anh chàng họ Lâm nọ đang mặc, đến cả biểu cảm lạ lùng của cha mình khi nhìn thấy cậu đỡ tay anh bước qua ngạch cổng, tất cả đều xoắn vào não cậu như một hiện tượng siêu nhiên huyền hoặc mãi không có lời giải đáp. Nhưng xem ra ngoài cậu gãi đầu khó hiểu, chẳng có lấy một ai để tâm đến những chi tiết kì lạ như thế cả.

Buổi lễ diễn ra có phần rất trang nghiêm, quan khách đều đến hưởng ứng và hòa vào không khí buổi tiệc, kể cả em trai cậu, duy Xuân Bách lại không. Đang ngồi trò chuyện cùng em, mẹ cậu lại gần nói nhỏ vào tai, bảo rằng vì cậu là con trai trưởng nên cần đại diện gia đình đón anh vào nhà. Ừ thì cậu không có định kiến mấy với 'người anh' này, bởi gia đình cậu giàu nứt đố đổ vách thế này cơ mà, thêm một miệng ăn hay xén một phần tài sản cũng chả quan trọng gì. Thế nhưng tại sao nhìn từ góc nhìn của cậu, mặt chàng ta lại hồng rực lên như kia vậy, lại còn bẽn lẽn ngại ngùng khi bước vào cổng trước mặt cha mẹ mình, bộ dáng này làm Xuân Bách vô cùng khó chịu, chốc lại rợn người khó tả.

Mang theo nỗi nghĩ ngợi lan man cả buổi tiệc, cậu cả quên béng đi mất việc mình đang cử hành nghi lễ thế nào, sau khi hành lễ xong, đương nhiên là đến phần thưởng tửu. Đối với một người tửu lượng kém như cậu thì quả thực, đây chính là một cực hình. Nếu chiếu theo lẽ thường, chỉ đến chén thứ ba, cậu sẽ gục xuống bàn, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà hôm nay, cậu cả nhà họ Nguyễn lại có năng lực siêu phàm, uống một lúc cả bầu rượu đặc chế, uống đến quay cuồng đầu óc, uống đến tối tăm mặt mũi, mất hết ý thức. Cậu chỉ biết được rằng ngay giây phút cậu được ai đó thả mình xuống bồn tắm, bản thân đã trong bộ dạng say bí tỉ, đến thở thôi cũng trở thành một hoạt động nhọc nhằn.

Môi bặm chặt, cổ và thân mình nóng ran, mồ hôi cứ tuôn ra từng đợt, mắt nhòe nhoẹt hơi nước. Thế rồi cậu như nhận ra điều gì đó trong cơn ảo ảnh, cố gắng nhíu mày căng mắt ra nhìn rõ dung nhan người nọ. Chẳng phải là tên Hậu đây sao? Cậu hồ nghi cầm lấy mặt của người đó, ấm quá, là người thật. Có vẻ như Phúc Hậu cũng không có ý định đẩy đôi tay mềm kia ra, chỉ khẽ khàng đung đưa khuôn mặt, để cho lòng bàn tay nóng tựa muốn rực cháy được tiếp xúc nhiều hơn với hai bên gò má trong thích thú.

" Ng... ngươi... là Hậu??? Đúng chứ? "

" Ừm, ta đây. " Anh chống tay xuống thành bồn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt thẫn thờ vì rượu, lại nhìn thêm một lượt tổng quát cả cơ thể trần truồng đang thu gọn mình trong bồn tắm.

Chợt, anh đứng vụt dậy, tự nhéo vào mặt mình. Bản thân vừa làm gì vậy? Tại sao lại nhìn ngắm thân thể của một nam nhân khác? Tại sao lại cảm thấy bị thu hút bởi người mà theo lời bà cả nói là đã được mình đưa về từ cửa tử?

Cái ơn cái nghĩa trong anh tự bao giờ đã hóa thành cái tình thế kia?

" Hì... hì. Anh Hậu. "

Trái tim nhảy tót ra ngoài, ngập ngụa trong làn nước mát rượi theo dòng cảm xúc tuôn chảy.

Anh Hậu á? Cậu vừa chính miệng gọi anh bằng hai tiếng 'anh Hậu' á???

" Hả? "

Anh chớp chớp mặt vài cái, như chưa thể tin.

" Hì, ức. Anh! Kể từ ngày hôm nay... hì. Anh là huynh trưởng của chúng em! "

" Rồi, anh, ta là anh... "

" Đúng! Đúng. Anh là anh cả, anh nói gì cũng... hức. Đúng. "

" Thôi, cậu ngồi yên một chút. Chờ đến lúc dược liệu hoà vào nước nhiều hơn, ta lại tắm cho cậu. " Anh từ từ đứng dậy, cởi bỏ hai ba lớp áo đỏ chói mắt ra, chỉ còn lớp áo lót bên trong để dễ bề tắm táp cho cậu nhà.

" Sao khách khí thế hử?! Bổn công tử kính ngươi gọi một tiếng anh, vậy mà ngươi...! Cút! " Đột nhiên, từng giọt nước một văng tung tóe ra sàn men, bắn vào mặt anh, chui qua lớp vải chạy xuống ướt cả người. Người kia cứ vung tay quơ qua lại, mặt hầm hầm như chờ chực xé xác con mồi.

" Cậu-... em. Em bị trúng gió rồi à? "

" Trúng cái khỉ! Đi ra ngoài mau! Ta ghét ngươi! " Vừa nói, cậu vừa thu mình lại, nhe nanh mèo.

" Anh là anh lớn của em đó. Ngồi yên, anh tắm cho. " Anh vịn người cậu xuống theo thói quen, bắt đầu xối dung dịch thảo mộc lên người cậu, chà xát.

Nhưng hôm nay, thứ dung dịch ấy lại sóng sánh quyện lại một cái kì lạ. Có lẽ đã có một nguyên vật liệu nào đó được thêm vào. Công phu tinh tế đến mức, người hành y hơn mười năm trên khắp mọi miền Tổ quốc như Phúc Hậu cũng không thể phát giác ra.

Theo từng tấc da tấc thịt mềm mại ẩm ướt được bàn tay ai kia chạm vào lại trở nên nóng bừng, cả người Xuân Bách hừng hực như phải hứng chịu cơn mưa phùn ngày xuân. Cái cảm giác râm ran như hàng ngàn chú kiến cắn vào da, như hàng vạn mũi kim nhọn nóng hổi cắm sâu vào thịt. Nứa ngáy. Bỏng rát.

Mặc dù rằng bản thân còn đang trong trạng thái nghiêm túc, thế nhưng anh cũng phần nào nhận ra được vấn đề của cả hai. Lập tức, mặt anh đỏ gay, loạng choạng như người say rượu, cố gắng chạy đến cửa phòng tắm bật chạy ra ngoài. Song, chỉ trong tích tắc, cậu đã giữ được vạt áo anh lại, kéo vào một lực mạnh khiến anh mất thăng bằng, cho hai gương mặt tuấn tú áp má vào nhau.

" E- em... " Cả người bủn rủn, anh đưa mắt xuống nơi nhạy cảm kia. Quả thật, nơi đó đã sớm tiết dịch, loang ra một mảng nổi lên mặt nước.

Họ Nguyễn ta chẳng đáp, chỉ ôm anh vào lòng. Trước sự cự tuyệt quyết liệt của anh, cậu nhẹ nhàng xoa dịu chúng bằng một nụ hôn phớt qua gò má phiếm hồng. Đôi mắt mê man mơ màng đong đưa trên bộ y phục ướt sũng, dính chặt vào thân thể 'huynh trưởng'.

" Em, đừng... Mọi người, sẽ nghe thấy... "

Anh ái ngại quay mặt đi, thế nhưng đôi tay không kiểm soát được đã yên vị trên cánh hông mềm.

" Tao thách bố con thằng nào dám vào đây! Anh không cần sợ, chỉ cần dựa vào t- "

" Hư. Không được xưng với anh là tao. " Quát nhẹ, anh bấm đầu ngón tay vào hông người nọ khiến cậu cả nhà họ Nguyễn lắc đầu nguầy nguậy, bài xích ra mặt.

Rồi cậu lại ngớ người ra. Mình vừa bị một kẻ nhập gia được một canh giờ hơn chấn chỉnh à? Sỉ nhục lớn như vậy, hỏi làm sao người như cậu có thể chịu được chứ?

" Hức... hức... Oaaaaa "

" Không khóc. "

" Anh... thế mà... mà mắng em! " Cậu rấm rức nép vào ngực Phúc Hậu, không biết là vô tình hay hữu ý, cọ xát vùng nhạy cảm khiến một vật trỗi dậy dưới làn nước.

Tình thế hiện tại vẫn tiếp tục xoay chuyển. Chỉ trong vài giây, tên y sĩ họ Lâm liền thoát y, ném bộ y phục đắt tiền bay tứ tung, che mất ô cửa sổ đang rọi chiếu nguồn sáng duy nhất từ ánh trắng vào phòng tắm. Phúc Hậu không ngại, vì anh ta sẽ phải ở 'trong' một không gian chật hẹp và tối tăm hơn thế này nhiều. Mất đi ánh sáng, Xuân Bách như con chuột sũng nước nức nở trong lòng anh, ngày càng đem hạ bộ người đối diện cọ xát với 'cửa mình' của bản thân, khiến anh rít lên mấy tiếng đau rát vì sự căng trướng bên dưới.

Đành vậy, liều thì ăn nhiều, không liều thì chuyến này chỉ có ăn...

.

" Bách ngoan. Em đã nói, chỉ cần 'dựa vào em' mà. "

Anh nâng cằm cậu lên, hôn vào gò má ẩm ướt vương thứ mùi hương nồng ấm của chính mình, như một gã biến thái xiên xỏ, hai tay chẳng kiêng kỵ vò nắn đôi gò thịt ưng ửng hồng trêu chọc. Còn người bên dưới lại chỉ có thể nắm chặt tay vịn vào thành bồn tắm, bên dưới như một tên yêu nghiệt dục cầu bất mãn, chỉ biết siết chặt hơn, khóa hẳn cự vật ở lại.

" Hức... Không... Không phải... ah, thế. Thế này... "

" Hửm? Như vầy thì có làm sao? "

" Không được..! Đầy... ah, đầy quá! Em... em đau... ah, ah, anh ơi... "

" Xin lỗi, anh không thể dừng được rồi. " Khốn khổ cho cái thân anh, bên dưới thì sung mãn chứ bên trên lại xót ruột đau đáu. Nhìn người ta thút thít dựa vào ngực mình, có ai lại không động lòng? Cơ mà ngựa đi nửa đường rồi, không nhẽ lại quay lại, đành phải đi hết chặn thôi.

Thân thể trơ trọi nhấp nhô theo nhịp, âm hương mê hoặc lẫn vào không khí ẩm nhiệt. Cơn mụ mị điên tình kéo nhau thêm gần, đến khi cả hai hoàn toàn ngã gục trước nó.

Ván cờ này, tuy Phúc Hậu thắng, nhưng vương miện thuộc về Xuân Bách.

.

Cả người đau nhức, mắt mờ chân run. Ừ, không phải là một cụ già nào sắp lìa đời, chính là hiện trạng của Nguyễn Xuân Bách - cậu cả nhà họ Nguyễn bây giờ trên giường. Cái sập hằng ngày vẫn thoải mái mát mẻ, bây giờ mới nằm lên đã cứng đến xương khớp muốn uể oải. Cái ghế tinh xảo thường đặt trước giường là vị trí cậu mong muốn gã họ Lâm xuất hiện nhất, bây giờ cũng không buồn dọn ra. Cái chuông gió hay phát ra mấy tiếng lanh lảnh vui tai bấy lâu nay vẫn là món đồ chơi ưa thích của cậu, hiện tại chỉ cần nhìn đến là sầu não. Tất cả là tại Lâm Bạch Phúc Hậu.

" Anh. Anh! " Đứa trẻ nhỏ nhất nhà hớt hải chạy vào trong phòng cậu với nỗi lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt ngây thơ, cả mồ hôi đọng trên trán cũng quên lau đi.

" Út... em của anh. " Nhận ra em, cậu liền choàng dậy, vồ đến thằng bé.

Suýt thì nước mắt đã chảy.

" Anh ơi, anh làm sao thế ạ? Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Em mời thầy lang tới cho anh nhé?? Anh Hậu bảo, anh bị bệnh mà. " Nó ngoan ngoãn đỡ anh đứng dậy, nhảy lên giường đung đưa đôi chân, vừa ngắm nghía đôi hài mới vừa hỏi anh nó.

" Ừ. Anh bệnh đấy. Em ngoan lắm, còn đến thăm anh. " Cậu véo má thằng em, ôm nó chặt cứng. Những khi cha mẹ đi xa như thế này, cậu càng phải bảo vệ đứa trẻ này kĩ càng hơn, nếu không, e là nó lại rơi vào chốn nguy hiểm như bản thân mình, mà cụ thể là lồng ngực Phúc Hậu.

Đúng lúc ấy, Phúc Hậu e dè bước vào từ bên ngoài, trên tay còn cầm hai túi đồ lớn.

" Cậu... à. Em, anh mang thuốc và quà qua đây. "

" Đi ra đi. " Cậu xoay mặt vào trong, khó khăn thu người lại. Khi trở mình còn làm lộ ra phần xương quai xanh tim tím, khiến anh chột dạ không ít.

" A anh Hậu, anh có mang đồ theo không đấy? "

" À có, anh có mang đây. " Anh theo đó bước vào phòng, thế nhưng chẳng hiểu sao tay chân luống cuống vấp lại vào nhau, ngã bổ ra sàn.

Như một đứa trẻ ngoan có dưỡng giáo, thằng bé có ý định nhảy vọt xuống đỡ anh lên, nhưng nó chỉ vừa đáp một chân xuống sàn đã bị cậu ngăn lại, không cho bước nữa.

" Để anh ta tự đứng dậy. "

" Anh sao đấy, anh Hậu ngã mà ạ. "

" Mặc quách hắn đi. Em đừng can dự vào. " Nói xong, cậu còn liếc sang đầy chiều tức tưởi.

" Anh không sao, quà của em anh đã để cùng chỗ với quà của các công tử khác rồi, không phải lo. " Phủi sơ qua áo quần một lượt, anh lại như chưa có gì đặt đống quà cáp lên bàn, còn lại gần xoa đầu em nhỏ, dọa cậu một phen, phải nép vào trong muốn xẹp cả ruột.

" Đi ra đi. Ta muốn ngủ. " Cậu siết tay vào vai em mình như muốn bảo vệ nó, tay còn lại phe phẩy vào không khí như đuổi muỗi.

Ấy thế mà con muỗi to xác sau khi đâm vào da thịt cậu cả tối vẫn đứng lì mặt ra đó, nhìn người ta chằm chằm, mặt người ta cũng vì thế mà chuyển từ trắng sang hồng, phút chốc đổi hẳn sang đỏ.

" Thì em cứ ngủ, anh ngồi canh cho em. "

Ai nhờ đấy hả giời?

" Không cần. Mau đi ra đi. "

Sao lại quay về với cái thói đối đáp chỏng lỏn như thế rồi?

Anh tặc lưỡi. Bờ môi mấp máy sinh hư, lại 'vô lễ' rồi. Có lẽ như là do mấy canh giờ trước được nuông quá, sớm biết thế thì đã sớm níu lại, hành sự thêm vài lần rồi mới thả cho về buồng.

" Không. Một là em ngủ, hai là anh sẽ vào ngủ cùng với em. "

" Không cần! Đ- đi ra đi! "

Hứ, nghĩ cái cặp má đó phồng lên chút đỉnh là họ Lâm mềm lòng à?

Ừ, mềm thật.

Ủ rũ đi ra, trước khi ra ngoài hẳn còn giẫm chân xoành xoạch, làm gì ấm ức lắm ấy hử?

" Ơ... hôm nay, hai anh làm sao thế? " Rõ quái lạ chưa, bình thường vẫn dính nhau như sam, qua một đêm ấy thế mà lại sinh xa cách rồi.

" Chả sao hết, oắt con. Thôi, cậu út vàng út bạc đi xuống cho tôi nhờ nhé. " Cậu cốc đầu thằng em, cũng một lượt đuổi ra ngoài vậy. Có nó cũng rách việc lắm chứ đùa, đuổi ra ngoài vẫn hơn. Tên Phúc Hậu đó thì có bao nhiêu lá gan để ức hiếp cậu út nhà họ chứ?

Cơ mà, anh ta đã chèn ép cậu cả đêm còn gì?

" Này, em nhớ, không được lại gần Phúc Hậu. " Chưa yên tâm hẳn, cậu còn ghì vai nhắc nhở nhóc con.

Thằng bé ngơ ngác, ơ, tại sao lại như thế?

" Tại sao vậy ạ? "

" Thì... thì hắn là người xấu. Nhớ chưa, chỉ có anh mới có thể đối phó với hắn thôi. Khi không có anh, thì lánh mặt hắn ta đi. "

" Vâng, em đã nhớ rõ rồi ạ. " Thằng nhóc nhanh nhảu vâng dạ rồi nhảy phóng khỏi giường, tiếng guốc mộc lạch cạch chạy vang trên hành lang ngoài hiên.

Thở dài một tiếng băn khoăn, lúc nãy rất muốn né tránh người nọ, thế nhưng bây giờ cậu lại muốn nhìn thấy mặt hắn ta quá... Buông màn lụa xuống, cái lưng cậu đau đớn biểu tình, nó khó chịu không sao nằm yên được nữa, cứ lăn lóc một hồi. Cậu dựa trán vào vách tường, vươn tay về phía sau cố gắng dùng lực xoa bóp, thế nhưng không tài nào có thể thoải mái nhú cách ai kia làm được.

Định bụng phải sai thằng Đen gọi cụ lang đầu làng đến xoa bóp bấm huyệt, cái lưng của cậu lại được một đợt duỗi thẳng ra, khoan khoái nhẹ lòng hẳn đi. Chợt, cái lưng như phát ra tiếng.

" Đã nói rồi, để ta canh cho cứ không chịu. "

Xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu. Cứ tưởng tượng ra chính đôi tay kia đêm qua khiến mình vài cơn vật vã mà mặt cậu lại như được phết son, đỏ au.

" Thầy ta đi có việc. Lúc nãy anh sang lấy thuốc đã có gặp thầy rồi. "

Lúc này cậu lại nhớ đến trưởng nữ bên nhà họ, nổi tiếng đoan thục. Phải rồi, nó cũng vừa độ trăng rằm. Cha nó không có nhà, thế liệu anh đã gặp nó chưa? Gặp riêng như thế thì anh có nảy sinh được điều gì không? Con bé Thùy Dương ấy đẹp người lại tốt nết, vậy liệu...

Ơ hay, mắc quái gì mình phải bao đồng chuyện nhà người ta nhỉ?! Rỗi hơi quá nên đâm ra thần kinh thiếu minh mẫn rồi à?

Ừ. Chắc là mình điên mất. Mà người điên thì không ai quản làm gì, thôi thì cứ bao đồng tiếp vậy.

" Nói gì bên đấy? " Cậu quay đầu lại, đôi mắt đầy phẫn uất. Hai người này mà có ý tình thì chết với ông.

" Không nói gì hết. Chỉ sang để lấy thuốc thôi. " Anh như hiểu ra mà tự cười, nhún vai điềm nhiên như xoa dịu người kia.

" Thế thì tốt. "

Vừa đấm vừa xoa, lồng ngực cậu cứ thùm thụp liên hồi từng nhịp theo cái chất giọng trầm ấm dịu dàng. Quái, xuất thân nhà y chứ nào có liên can gì đến đoàn hát, ấy thế mà mỗi một câu nói của người kia đều chui qua tai cậu du dương êm ả như sóng đánh, đôi lúc réo rắt như chim ca. Chắc là điên rồi, Bách ơi.


















Cố gắng viết kiểu văn phong nhã các kiểu các kiểu như các fic cổ đại=))) Mà nó khóooooo

Nên vẫn quay lại với lối văn cùi bắp này🫰

Hé hé

Lăn giường tinh tế☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top