02;










Cuộc sống của thiếu gia nhà họ Nguyễn thực sự đã thay đổi kể từ khi bà cả gửi gắm tên tư hầu kia về cho mình. Mà hình như chuyện này còn có sự tiếp tay từ chính cha mẹ mình, kể từ ngày họ cho gọi hết gia đinh trong nhà lên tiền sảnh dạy chuyện thì nhìn anh ta trông oai hẳn, đi đâu đám người làm cũng một ạ hai vâng. Chắc có lẽ vì thế mà chẳng còn nể nang ai, đến cả cuộc sống của chủ nhân cũng dám can thiệp. Từ nếp sinh hoạt đến thói quen hằng ngày của cậu đều bị hắn ta quản thúc, ngỡ như cậu mới là kẻ dưới trướng anh ta vậy. Thử nghĩ mà xem, ai đời người hầu lại ngồi chung bàn đọc sách đàm đạo cùng chủ nhân; lại cả gan nhắc nhở chủ nhân mình phải ngủ đúng giấc, ăn đúng bữa, làm đúng việc như anh ta không? Mà khổ nỗi tên đó toàn nói đúng nên chẳng có cớ gì để vặn lại hắn hết.

Cơ mà suy đi xét lại, anh ta biết cách pha nước thảo mộc và hầu tắm rất vừa ý cậu, còn hay giúp cậu trốn khỏi phủ đi chơi, cũng tận tụy lắm. Vào những ngày cậu buồn bực, cũng chính hắn là người ngồi bên cạnh giường nghe cậu tâm sự chứ ai. Do đó mà vừa đến nơi này chưa tròn một tuần trăng mà tên tư hầu nọ đã nắm hết tình hình khắp huyện rồi.

Phải rồi, anh ta từ đâu đến nhỉ? Trước giờ anh cũng không thích hé miệng mấy, chỉ toàn lắng nghe, kể ra cậu cả còn chưa biết cả tên tuổi của hắn nữa, chỉ toàn gọi trống không thôi.

" Này, tên gì đấy? "

" Hậu. "

Ơ hay, học thói trả lời trống không thế từ ai đấy, nghĩ mình có nhiều công cán rồi muốn nói gì thì nói đấy à.

" Không, cả họ và tên cơ. À, cả tuổi nữa. "

" Lâm Bạch Phúc Hậu, tuổi Mẹo. Sao vậy, cậu tính làm giấy thôi ta hả? " Dừng việc đọc sách lại, anh ngước lên nhìn cậu.

Tên cũng đẹp đấy chứ, hợp làm chủ hơn làm tớ đấy Hậu ạ.

" Không. Hỏi cho biết thôi. " Đoạn, cậu né tránh ánh mắt hắn, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.

" Sẫm tối rồi, ban nãy còn chưa ăn no đâu đấy, xuống bếp mang rổ bánh vào đây đi. "

Dù gì cũng là người hầu thân cận của mình, ra đường thì cũng như bộ mặt của nhà họ Nguyễn, nếu không cho anh ta ăn uống đầy đủ chẳng khác nào tự nhổ vào mặt. Thế nhưng đám hầu bếp cứng nhắc quá, rõ người tên Hậu phải to hơn chúng gấp rưỡi mà phần ăn chỉ bằng chúng, vậy thì sức đâu ra mà hầu hạ cậu? Thêm cả mấy ngày này mưa bão, tôm cá cũng không có mấy, mà phận chúng thấp kém làm sao ăn thịt chung với mâm trên được, nên cậu chỉ còn cách để dành bánh cho Hậu ăn đêm thôi.

" Cậu đói ạ? "

" Trông ta có giống người đang đói không? " Cậu thầm nghĩ, anh ta là đang giả vờ giả vịt hay là không biết thật đấy? Bụng của chính mình đánh trống inh ỏi vang cả phòng mà vẫn còn hỏi vặn lại mình được nữa chứ.

" Bảo lấy thì lấy đi, hỏi nhiều vậy làm gì? "

" Lỡ bị bà chủ hỏi còn biết đường mà trả lời. " Anh nhún vai cười xòa, rõ là quan tâm nhưng sao cứ cọc cằn với mình làm gì vậy nhỉ?

" Gan quá nhỉ, hôm nay dám nói trổng cơ đấy. Đi mau về mau đi, ta buồn ngủ rồi. "

Chờ anh ta đi khuất, cậu Bách lại nhét dưới bìa sách tên Hậu đang đọc vài đồng, ừ thì cũng là người của mình, đối đãi tốt một chút coi như tích phúc tích đức vậy mà.

" Cậu làm gì vậy? " Khi quay lại, anh đã thấy cậu nằm gọn trên giường, chuẩn bị kéo màn lại. Ơ, không định ăn cùng mình à?

" Đi ngủ chứ làm gì, ngươi ngồi đấy ăn đi, ta cho phép rồi đấy. " Nói xong, cậu lại hạ màn xuống nên không để ý được mặt Hậu đang nhăn nhó đến mức nào.

Không đáp lại lời của chủ nhân, anh táo tợn chui qua màn lụa, ngồi phịch xuống giường cậu, thong thả ăn bánh.

" Hậu, ngươi lại làm gì đấy? " Cậu thắc mắc, con mèo to xác này tính bài binh bố trận gì trên giường của mình vậy kìa.

" Ăn bánh. Cậu bảo ta ăn còn gì? " Anh tỉnh bơ đáp lời.

" Nhưng không phải trên giường của ta, xuống đi. "

" Lát nữa cũng lên, xuống làm gì? " Tính ra thì từ dạo sau khi bị gọi đến tiền sảnh dặn chuyện, tự dưng hắn lại thản nhiên xem giường mình như giường hắn, muốn lên là lên vậy, không coi gia quy ra gì.

" Không cho Hậu lên, giường của ta mà?? "

" Cứ xem như ta là công cụ làm ấm giường cho cậu đi. Dạo đây trời trở gió rồi, cả mấy người dưới bếp cũng cần lò đốt để sưởi ấm, nhưng ta vào sau, đến chỗ nằm cũng không có, không ngủ được. Thương ta một chút thì ta mới có sức mà hầu cậu thay thằng Đen được. "

Miệng vẫn nhai bánh, nhưng lí lẽ trôi chảy cũng có thua kém ai đâu, cậu cũng tự hỏi nhiều lần, anh ta học rộng tài cao có khi gần bằng mình, sao lại chọn làm kiếp nô bọc nhỉ? Cỡ sức học của anh ta mà nỗ lực dùi mài kinh sử thêm vài năm có khi sẽ ghi danh vào bảng vàng cũng nên.

Cậu chống cằm, thở dài. Ừ thì cũng có phần tội nghiệp, thôi thì không sao, chỉ cần cha mẹ không biết là được. Đẩy nhẹ đầu anh một cái, cậu lại nằm xuống, lấy thêm gối thêu dưới góc giường cho anh.

" Phước đức ba đời nhà Hậu mới được hầu ta đấy, không có chủ nhân nào nhân từ độ lượng hơn ta nữa đâu. "

" Thực là như vậy. " Quả thật, nếu gặp người khác chắc là anh đã bị đuổi từ lâu.

" Ăn mau lên, bánh này nặng mùi quá. Ăn xong thì ngươi cất sau hè ấy, sớm mai tự khắc có người dọn. " Cậu quay người vào trong, tối thế này lại có người cứ nhóp nhép nhai bánh bên cạnh, bụng dạ cậu cũng cồn cào theo.

" Ai dọn vậy? "

" Ta không biết, nhưng mấy lần gần đây ta lén lấy bánh ăn vào buổi đêm đều vứt ngoài đấy. Sáng hôm sau quay lại kiểm tra thì đều được dọn sạch cả rồi. Chắc lại đám gia đinh mới. "

Anh ỡm ờ bước xuống giường đi ra ngoài, trước khi ra hẳn vẫn còn khẽ nói vọng lại:

" Thật là mấy lần đó là ta dọn cho cậu đó. "

Cậu Bách sững người, ơ, thật đấy à? Tên này thật sự để ý nhất cử nhất động của mình, còn giúp mình dọn dẹp tàn tích nữa chứ? Phải đợi anh ta vào, hỏi cặn kẽ mới được.

" Này Hậu. " Quay mặt lại, cậu nhìn vào mắt anh, hỏi: " Thực ra hôm đó cha mẹ ta đã nói gì với ngươi? "

" Sau này cậu sẽ biết. "

" Hậu nói cứ như mẹ ta. "

" Ngủ đi. " Anh phủi tay tắt đèn dầu, lại quay mặt vào trong. Ngày hôm đó đúng là rất lạ lùng.

Rõ ràng là bà cả đã nói với anh rằng con trai cả của bà bị bệnh rất nặng, cần người chăm sóc thuốc thang kĩ càng. Thấy trong tay nải của anh có nhiều vị thuốc, bà nghĩ ngay đến anh là thầy thuốc, liền mở lời nhờ cậy. Bảo rằng chỉ cần ở lại phủ vài tháng, âm thầm chữa bệnh cho cậu sau đó lĩnh tiền công rồi rời đi. Nhưng mấy tuần nay bên cạnh cậu, anh có thấy biểu hiện nào của người bệnh đâu, kể cả là tâm bệnh đi chăng nữa cũng không giống chút gì.

" Cậu. "

" Hậu nói đi, ta nghe. " Cậu cả quay mặt lại, nhẫn nại chờ anh nói.

" Cậu có đang ổn không? Có cần tôi giúp gì không? "

Ừ thì, bình thường cũng nhanh nhạy mưu trí các kiểu đấy, con nhà tông hẳn hoi, nhưng gặp cậu cả thì tự dưng bộ óc bộ lòng cứ nhảy cẫng lên lộn xộn, chẳng đâu vào đâu nên chẳng suy nghĩ được thêm cách thức thăm dò nào nữa cả. Thôi thì cứ hỏi thẳng là tốt nhất, nhỉ Hậu, à không, nhỉ khờ?

" Ta ổn mà, ngươi ngủ đi. Đến ngày mai lại phải dậy sớm tưới cây đấy. " Cậu đẩy nhẹ đầu anh, mắng yêu một cái. Tên này bị mê sảng hay sao mà hỏi gì vớ vẩn mê thế? Bản thân đi làm phận tôi đòi cho người khác mà lại còn có ý giúp ngược lại mình ư, nực cười thật.

" Vậy lỡ như ta ngủ quên thì cậu Bách có bảo vệ cho ta không? Có nỡ để ta bị đánh không? " Tự dưng hỏi xong, mặt anh Hậu lại đỏ mặt tía tai, ngập ngừng ngại ngùng. Sao mình lại hỏi câu đó được nhỉ?

" Hỏi cái gì đấy Hậu? " Cậu lại bật dậy. Hỏi gì vậy trời? Ngươi là tư hầu của ta, để ngươi bị đánh chẳng khác nào ta bị đánh, sao lại nỡ làm thế được.

" ... "

" ... Ngủ đi. Lỡ ngày mai Hậu ngủ dậy trễ thì cứ thưa với cha mẹ là hầu quạt cho ta. "

" Vậy thì thành ra cậu bao che cho ta à? " Nghĩ thế nào mà mắt tên tư hầu sáng hẳn lên trong đêm, khiến Xuân Bách không khỏi rùng mình. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà tự dưng mắt 'mèo' lại sáng, điềm gì đây?

" Ừ! Hậu là tư hầu của ta mà... ta bảo vệ là lẽ thường thôi. "

" Ừ... ừ nhỉ, chỉ là tư hầu thôi mà. " Không biết vì lí do gì mà giọng anh ngày càng bé đi, nhẹ tênh, năm tiếng cuối gần như tan hẳn vào gió, cứ thỏ thẻ chẳng nghe hiểu được gì.

Rồi bỗng nhiên, cậu cả có cảm giác luồng hơi ấm đang chầm chậm tiến sát về phía mình không còn nữa, mà thay vào đó là cơn gió rít lạnh lẽo từng đợt bên ngoài cửa sổ. Cũng không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy lòng mình có hụt hẫng đôi chút.

" Ngươi hỏi ta thế là để làm gì hả Hậu? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu? "

" Thì... thì... "

Vừa nghe anh nói, cậu vừa âm thầm quờ quạng thăm dò trong bóng đêm, lòng lại dấy lên sự tò mò. Sao lúc nãy bảo là nằm cùng cho đỡ lạnh mà bây giờ lại nép tít ngoài mép giường thế kia, cả màn còn không mắc xa như thế đâu Hậu ạ.

" Ta cũng không biết. "

" Cứ xích vào bên trong mà nằm, sao lại phải nấp nấp ngoài đấy thế... "

" Hả? " Tai anh như ù hẳn đi. Cậu cho anh vào cùng thật đấy ư?

Nhưng từ trước đến nay, ai đời cậu chủ lại đồng ý nằm cùng đày tớ thế kia được?

" Nghe ta nói không đấy? Lạnh lắm đấy Hậu ơi. "

" Cậu cho ta vào thật à? " Anh vừa nói, vừa từng chút nhích người vào bên trong.

Đến tận lúc này cậu cả mới nhận ra, ồ, hóa ra luồng khí ấm ban nãy là phát ra từ thân nhiệt của anh. Cậu khẽ thở dài, sao lại tự làm khổ mình thế làm gì không biết, rõ ràng mình đã cho phép nằm cùng rồi còn gì. Hay là...?

" Ngủ nhé. " Cậu nghĩ ngợi, song rồi lại thôi, chắc là mọi chuyện không đến nỗi phức tạp như mình nghĩ.

Quyết định quay người vào trong, không nghĩ nữa, cậu Bách úp mặt vào tường, nhắm mắt lại, thế nhưng không sao ngủ được vì tiếng động sột soạt bên tai. Bẫng đi một lúc, cậu nhà như nghe thấy có tiếng ai đó thầm thì thủ thỉ điều gì vào tai. Giọng nói kia tuy trầm ấm và còn rất êm tai, nhưng tại giờ phút này đây lại khiến cậu rợn người lạ thường khi cậu nhận thấy được một điều dị thường rằng, giọng nói ấy phát ra rất gần mình. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng có một dáng người cao lớn đang dựa sát vào người mình khi nghe giọng nói của người kia cơ mà.

" Cậu ơi... Ta lạnh quá. Cho ta ôm cậu một chút nhé? "

" H- hả? Hả? Hậu đó à, là ngươi phải không? "

" Ừm. "

" Có chuyện gì sao? "

" Ta lạnh, và ta muốn... ôm cậu. Có được không? "

Lời đề nghị như sét đánh ngang tai của Xuân Bách. Đây chắc là câu hỏi đầu tiên và duy nhất mà cậu cả không dám đối diện chứ đừng nói là trả lời. Đúng là cậu đã nghe qua việc ủ ấm bằng thân nhiệt, nhưng trong trường hợp này thì có phải hơi... kì quặc rồi không? Cơ mà nhìn sang thấy Phúc Hậu cứ mim mím môi ren rén bên cạnh, người của cậu đột nhiên mềm nhũn hết cả ra, đơ như khúc gỗ trên giường phó mặc cho người kia muốn làm gì thì được quyền làm nấy.

" Ừ - ừ... "

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh liền choàng tay qua, ôm cậu lại, trước khi vào giấc hẳn còn vùi mặt qua gáy cậu vài lần. Ấm quá, mềm quá, lại còn thơm nữa, không uổng công mình chăm bẵm, pha nước tắm thảo mộc cho mỗi ngày mà. Cả người này cũng thật ngoan, bị mình ôm rồi gác chân đủ mọi tư thế cả nhưng chẳng hề nghe thấy phàn nàn gì.

Hôm sau, cả phủ nháo nhào vì không thấy bóng dáng cậu cả và bà cả đâu, mà lại bắt gặp khung cảnh gã tư hầu nằm ngủ li bì trên giường của cậu. Quái lạ hơn nữa là mặc dù vẫn còn đang say giấc, nhưng tên Hậu cứ chu môi ra, dang tay, gác chân như đang ôm lấy người nào đó mà thật ra là chiếc chăn được gấp gọn.

Khi vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì từ ngoài sân, có tiếng kêu khàn khàn của thằng phu xe vọng vào, kéo cả một lũ gia nô ra ngoài cổng hóng hớt.

" Này! Bọn bây đứng đó làm gì? Mau ra đây mở cổng cho ông bà với cậu vào trong! "

" Vâng ạ- Ơ! "

Thằng Đen thốt lên thầy ngỡ ngàng, hôm nay cậu nhà mình làm sao mà bà cả lại mời đến hai ông thầy về thế này? Cơ mà lạ lùng thật, một ông vừa nhìn qua đã biết là thầy pháp, còn một ông... thì nó không biết. Ông ta diện đồ đỏ, khi đi còn phe phẩy chiếc quạt lông công, nó chưa thấy qua môn phái pháp nhân nào ăn mặc thế kia cả.

" Chúng bây dâng bánh dâng trà cho các thầy, dọn vào hậu sảnh cho tao, nghe chửa? " Ông nhà tuy nét mặt có chút đượm buồn, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố ra vẻ uy nghiêm ra lệnh, còn bà cả theo sau nín thít, chỉ có cậu Bách vẫn ung dung với túi đồ mới.

" Thầy, thầy cho gọi cùng lúc đến hai người về đây, thế là nhà ta lại có chuyện gì đấy ạ? " Cậu tìm đến chỗ không có người qua lại, khẽ hỏi, nhưng ông chỉ im lặng.

" Con chỉ cần biết, nhà ta sắp đón một thành viên mới. "

Cậu cả há hốc mồm, chả lẽ... Cha mẹ mình từng tuổi này rồi vẫn còn có thể sinh em bé?

" Thế, thế là con sắp có em, phải không ạ??? "

" Không. Con sẽ có anh, một người anh 'rất thân' sau này của con. " Ông Nguyễn xoa đầu con, nhưng cái xoa đầu đó lại khiến lòng cậu nặng đi một chút. Sao lại là một người anh được?

" Ơ, là sao hả thầy? "

" Chả sao cả. Chỉ là... mẹ con, bà ấy... trời ạ! " Ông cố gắng giải thích, nhưng không sao bật ra thành câu hoàn chỉnh được.

Dù chả hiểu gì, nhưng cậu cũng đành phải quay bước về phòng khi thấy người lớn bàn chuyện, lúc này cậu mới nhớ ra, trong phòng còn có một con mèo lớn xác đang ngủ mê man.

Nhìn thấy túi đồ mới được đặt bên ngoài cửa, cậu rất lấy làm hài lòng vì nghĩ rằng bọn gia đinh đã nghe lời mình, không vào phòng.

Chú mèo lớn xác của cậu vẫn đang say sưa trên giường ấm, không hề hay biết bộ dạng của mình sớm đã bị người trong nhà thấy hết cả rồi.

" Hậu, Hậu ơi. Hậu dậy đi. "

" Ưm... cậu Bách... Cậu kéo ta dậy đi... " Anh mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngỡ như vẫn trong giấc mơ nên ra sức làm nũng.

" Vớ vẩn gì đấy? Dậy thôi Hậu, ta mua đồ mới về cho Hậu đây. " Trề môi chu mỏ rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay kéo người ta ngồi dậy.

" Ưm... ôm. "

" Ôm cái gì mà ôm. Sáng rồi. Hết lạnh rồi. " Cậu buông tay anh ra, nhưng không kịp, lọt thỏm giữa lồng ngực người nọ.

" Không... ôm cơ. "

" Nào nào, buông ra, thay đồ đi đã, còn phải hầu ta ăn cơm. Trưa rồi đấy Hậu. "

" Hả?? " Lúc này, Hậu mới như choàng tỉnh, nhìn lại tay mình đang đặt ở hông người kia, liền run rẩy rút tay về.

" C- cậu dậy từ khi nào v- vậy? "

" Ta vừa đi công việc cùng cha mẹ về. "

" ... Vậy à? Mà.. cậu gọi ta có chuyện gì? " Anh xoa xoa đầu ngồi dậy, cố gắng đảm bảo rằng mình chưa làm gì quá phận.

" Dậy đi, mặc bộ đồ mới này vào cho ta xem đi. Ăn mặc phong phanh như ngươi á, trước sau gì cũng bị cảm. " Nhắc đến đây, cậu mới nhớ ra túi quần áo mới. Cậu lấy ra hai bộ áo, một bộ áo the và một bộ áo tấc màu lục, trông sang trọng lắm.

" Thì cứ đến đêm, cậu lại cho ta ôm, vậy là ấm người ngay mà. "

" Không được, mau, mặc vào cho ta xem đi. "

" Vậy cậu ra ngoài đi, thế thì ta mới thay đồ được chứ. "

" Người của Hậu ta thấy hết rồi mà? Còn ngại ngần gì nữa thế? "

" H- hồi nào? " Anh giật mình, cậu rình mò lúc mình tắm mà trộm xem đấy à?

" Lúc trước Hậu chả cởi trần đi long nhong trong nhà đấy thây. "

" Trời ạ... " Anh thở phào, thế mà cứ tưởng 'mình sao người ta cũng vậy' .

Đúng là không nên suy bụng ta ra bụng người mà.

" Thế giờ Hậu thay được rồi chứ, thay bộ màu lục này ra thử cho ta xem đi. "

Người trên giường còn đang loay hoay tìm cớ thoái thác, thì con bé hầu bếp mới vào đã gõ cửa gọi ra:

" Bẩm cậu cả, bà cho mời cậu ra sảnh ạ. "

" Vậy ta ra ngoài, ngươi cứ thay đồ xong hẵng ra, nhé. "

Nói rồi cậu xoay lưng rời đi, còn tinh ý khép chặt cửa vào cho anh thay đồ. Nhìn hai bộ y phục lụa nhẵn trên bàn, tự nhiên lòng anh thấy ấm áp lạ kì, khóe miệng cứ kéo cong lên, cầm trên tay ngắm nghía cả buổi cũng không thấy chán.













_________________



Sốp đã bí😷
Còn hẳn 2 chap Manmas nữa mà chưa xong😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top