≽^• ˕ • ྀི≼
Xuân Bách hôm nay đi dạo phố cùng với mèo, không những một mà là ba con. Đột ngột nhỏ nhớ ra hôm nay nấu bún riêu mà lại quên mua cà chua. Khác gì ăn cơm tấm mà không có nước mắm. Nhỏ kéo ba em mèo đến siêu thị, vì thời điểm hiện tại là buổi chiều (tối), không còn các cô bán rau củ bên lề đường. Cũng may là gần nhà Bách có cái E-Mart, nên nhỏ tấp vào luôn.
"Bái bai các em" Xuân Bách mếu máo chào tạm biệt ba đứa nhỏ, dặn dò không được đi theo người lạ và cũng không được rời khỏi đây. Nhỏ để ba đứa ở bãi đậu xe, do bị bác bảo vệ đuổi, luật cấm đem thú cưng vào siêu thị. Nhỏ cũng đành phải chấp hành thôi.
Xuân Bách đã đi mua cà chua nhanh nhất có thể rồi, chẳng qua chân hơi ngắn nên chạy không kịp thôi. Ra ngoài là mặt mếu máo cả lên, đi kiếm ba đứa liền. Ơ? Ba đứa đi đâu mất tiêu. Nhỏ tá hỏa, đi hỏi bác bảo vệ, các bác chỉ có lắc đầu. Hay là có ai bắt cóc tụi nó, làm thịt ăn, nghĩ đến thôi Xuân Bách ứa hết cả nước mắt, huhu. Nhỏ không chịu đâu.
"Trứng, Nem, Nấm ơi! Ba đứa đâu?" Hình như nhỏ nghe có tiếng meo meo quanh đây. Dồn hết công lực, tuyệt kĩ loài chuột (hamster), khả năng nghe ngóng âm thanh ở tần suất cao.
Khi định hình được hướng, nhỏ chạy như bay tới nơi âm thanh được phát ra. Thấy ba đứa đang bu quanh ai đó, trông thân thiết lắm, người quen? Vì chúng nó chỉ gần gũi với người thân, ai xa lạ chúng nó đều rất thái độ, cắn, cào, gru!
"Nay Nấm lớn quá ta! Mới có hai năm mà lớn cỡ này rồi"
"Anh..Anh Hậu!" Tưởng ai hóa ra là anh người yêu - Lâm Bạch Phúc Hậu. Ỏ, nhỏ ôm chằm lấy anh, nhỏ nhớ anh lắm lắm luôn. Hơn cả tuần nay chưa gặp mặt nhau, Phúc Hậu bận rộn quá không có thời gian call video với Xuân Bách, mà nhỏ hiểu mà, thông cảm cho anh.
"Anh cũng đi mua đồ hả?"
"Anh tính mua đồ rồi nghé qua nhà em chơi xíu anh về"
"Qua nhà em, em nấu bún riêu anh ăn"
Thế là trên đoạn đường đi, có hai bóng lưng bẽn lẽn nô đùa đi bên nhau, tay trong tay. Và còn có ba nhóc mèo, lẽo đẽo theo sau, miệng liên mồm meo meo đấu đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top