Cuộc hẹn trong đêm

Đã 2 tuần kể từ ngày hôm ấy, anh và em vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Sau tối đó, cuộc sống của anh vẫn diễn ra như thường lệ. Sáng đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi chẳng có gì khác thường, như kiểu cuộc sống của anh đã được lập trình từ trước vậy.

Tuy nhiên, vẫn có một thứ khác. Đó là việc hôm nào anh cũng xuống công viên để đi dạo. Trước giờ anh rất ít khi ra nơi đó, có lẽ là do quá bận. Nhưng giờ thì khác, anh cũng không hiểu được vì sao lại có sự khác biệt này nữa. Phỏng chừng là do "ai đó" rồi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đi làm xong, anh lại xuống công viên để đi dạo.

Màn đêm buông xuống, nơi đây như thể khoác lên mình một chiếc áo mới. Ánh đèn vàng rải trên mặt đất hòa cùng ánh trăng mờ ảo phả xuống từng lớp đất tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Tán cây đung đưa theo gió xen lẫn cùng tiếng bước chân của những người đang thong dong rảo bước. Gió thổi qua, thi thoảng lại làm đổ xuống vài chiếc lá khô. Ở phía xa, một đôi tình nhân đang thì thầm cười khúc khích, nụ cười của họ đủ để làm sáng bừng cả một góc của công viên. Anh nghĩ "không biết bao giờ mình mới được như họ nhỉ". Tất cả mọi thứ hợp lại tạo thành một bức tranh đầy yên bình, đến mức mọi người dường như đều có thể quên đi những điều ồn ào của thế giới ngoài kia khi vào đây.

Anh bước chậm rãi đến bên mặt hồ, đứng lặng lẽ, đôi mắt anh như đã bị nhấn chìm trong mặt nước phẳng lặng. Gió mang theo hơi lạnh của đêm, len qua từng lớp áo mỏng. Nhưng anh chỉ đứng đó, không động đậy cứ như vẫn đang chờ đợi điều gì đó mà anh cũng không rõ.

Tiếng mèo kêu vang vọng trong đêm. Anh vô thức quay đầu lại, tim anh đột nhiên nhói lên một cách khó hiểu. Đó là con mèo hoang mấy hôm trước, anh đưa tay cúi xuống vuốt ve nó không ngừng. Trong lòng mừng rỡ như thể đã đạt được mục đích. Không biết là vui vì thấy con mèo hay đã có chút hi vọng gặp "ai đó" nữa. Chẳng làm anh thất vọng, em chạy đến trước mặt anh vẫy tay chào, vừa đi vừa nói:" Ơ anh Hậu, mình lại gặp nhau rồi"

Anh ngẩng mặt lên , bắt được nụ cười tỏa sáng của em.Trong thoáng chốc gương mặt anh trở nên đỏ bừng :" Ừ chào em, lại gặp rồi". Câu nói bình thường nhưng thực chất trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Mọi thứ xung quanh bất giác nhòe đi, trong mắt anh giờ chỉ còn lại em cùng chút hơi ấm mà em lan tỏa.

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:" Có vẻ như anh hay thích đi dạo vào giờ này nhỉ, công nhận là trùng hợp thật đó"

"Ờ...chắc là do duyên số đó" anh đáp lại, giọng dần lạc đi. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy nữa. Chỉ biết, nếu đây thực sự là duyên số thì anh muốn nó kéo dài mãi.

Bất ngờ con mèo dụi đầu vào chân anh, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Em bật cười:" Có vẻ như nó thích anh lắm nhỉ, tuyệt thật". " Ừ ờ anh cũng không biết nữa" anh nhẹ nhàng đáp lại. Anh phì cười, tiếng cười của cả 2 hòa trong đêm như thể một giai điệu lạc lõng giữa bản nhạc tĩnh lặng, cất lên rồi lại biến mất.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn nói một câu nào đó để níu chân em lại thật lâu, để đôi mắt ấy dừng lại trên người anh lâu hơn nữa.

Đột nhiên em hỏi :" Anh đã ăn tối chưa?", "À anh chưa". "Em cũng thế, nếu vậy thì mình vào kia đi!" Em vừa nói vừa chỉ tay vào một quán ăn trong góc phố. Đôi môi anh ngập ngừng không biết nói gì, anh nghĩ "không biết là nên đồng ý hay không nhỉ". Như đọc được suy nghĩ của anh, em nói:" Anh có nhớ là anh từng nói rằng anh sẽ tặng lại em một cái gì đó không? Anh chỉ cần đi với em là em đã cảm thấy rất vui rồi". Nghe em nói vậy anh mới quyết định gật đầu đồng ý.

Không phải là do anh không muốn gần em mà là do anh sợ không thể điều khiển được cảm xúc này của mình, sẽ khiến em trở nên khó xử vì anh, khi mà em và tiếp xúc nhiều hơn. Lúc đó, anh không biết là mình sẽ làm nên cái gì nữa. Sợ sẽ mất điểm trước em mất.

Anh và em cùng nhau bước về phía quán ăn đó, nhìn qua như kiểu họ là một đôi mới yêu còn ngại ngùng vậy.

Bước vào quán, 2 người cùng gọi món. Trong khoảng thời gian chờ quán lên món, bọn họ đã nói chuyện với nhau về khá nhiều thứ.

"Em có thích ăn ở những nơi như vậy không?"
"Em có, đi ăn ở vỉa hè như vậy khiến em cảm thấy thật ấm cúng"
"Ồ vậy à"
"Sao anh trả lời hời hợt vậy trời?" Em bật cười oán trách
"Ờ anh cũng không biết nữa" anh gãi đầu ngượng ngùng
..........
"Anh có thể kể cho em nghe về công việc của anh như thế nào được không?"
"À, anh đang làm nhân viên ở công ti XXX công việc khá bận rộn, nhiều khó khăn nhưng anh đang cố gắng để phát triển bản thân mình"
"Công ti XXX? Ồ! Vậy chắc là anh cũng phải giỏi lắm nhỉ? Em thấy ai trong đó cũng được người khác nhận xét là giỏi hết á"
"À không. Anh cũng bình thường thôi à"
"Hứ! Anh không phải khiêm tốn, em hiểu mà"
"Thế còn em thì sao? Hôm nay đi làm vui chứ?"
"Đương nhiên là có rồi! Hôm nào cũng vui lắm" em cười một cái mà làm anh muốn xỉu luôn đó trời ơi.
"Ờ"
"Nói chuyện với anh chán ghê trời, anh thoại nhiều hơn được không?"
"Ờm......."
Em phì cười:"Thôi em giỡn đó, đừng nói là anh nghĩ là thật nha. Mà nhìn biểu cảm anh hồi nãy buồn cười thật chứ"
Em nói câu mà làm anh đơ cái mặt ra luôn, nhìn còn ngáo hơn hồi nãy nữa.
"À mà em có bao giờ cảm thấy như mình đã thất bại rồi chưa"
Em tắt nụ cười, nhìn anh với ánh mắt vô hồn.
Cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì đó vậy, anh liền nói:" À! Không sao, xin lỗi nếu anh đã gợi lại cho em một quá khứ có vẻ như là không tốt cho lắm. Em không cần cố trả lời đâu"
"Không sao đâu anh. Em đã từng thất bại trong ước mơ của mình. Lúc đó....em cảm thấy rất thất vọng về bản thân, ờ... như kiểu mọi nỗ lực từ trước đến giờ của mình trong phút chốc đã tan thành mây khói vậy. Trong khoảng thời gian đó em đã rất suy sụp, nhưng rồi em nhận ra rằng thất bại không phải là kết thúc. Nó giúp em hiểu rằng bản thân mình không tốt ở chỗ nào. Giúp em trưởng thành hơn, dạy em kiên trì và không bỏ cuộc."
"Anh hiểu cảm giác của em lúc đó. Nhưng không sao, em đừng tự trách mình quá nhé........... À, anh vẫn còn một câu hỏi. Nếu như bây giờ được trở về lúc ấy em có chọn làm lại không?"
"Em......không. Vì nếu không có nó, chắc em sẽ không thể tìm được một công việc tuyệt đến vậy. Việc được làm nhân viên trạm cứu trợ động vật khiến em rất vui, được giúp đỡ những sinh mệnh yếu đuối và cần sự chăm sóc. Em cũng không còn coi thất bại đó là sự xui rủi nữa rồi, em thấy nó giống một sự may mắn hơn"
"Ồ"
........

Cứ như vậy, họ nói chuyện với nhau về những mẩu chuyện riêng trong cuộc sống hơn.

Em vẫn chia sẻ về những điều khó khăn trong cuộc sống. Còn anh thì vẫn cứ đáp lại những câu nói đó của em bằng những câu cụt ngủn.Tuy là vậy nhưng em không hề có bất kì một câu nói than trách nào, như thể em chỉ cần có người lắng nghe là đã quá đủ rồi. Anh hoàn toàn biết được việc im lặng của mình đôi khi thật vụng về. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không quan tâm đến câu chuyện của em. Chỉ là anh sợ... nếu lỡ mình có nói gì đó không đúng lắm thì sẽ làm vỡ mất vùng trời bình yên mà em tìm được ở nơi anh mất.

"Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi thôi xong! Đã 10h kém rồi, thôi tạm biệt anh nhé. Em phải về đây, không muộn mất. Hẹn gặp lại anh nha."
"Ờ... chào em" em rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh "Anh vẫn còn muốn bên em thêm chút mà"

Buổi đi ăn kết thúc thật sự làm anh hơi tiếc một chút. Anh tính xin số điện thoại của em mà ngại quá chưa giám xin, chỉ muốn khoảng thời gian dừng lại để anh được gần em thêm chút. Nhưng cuộc chơi nào mà chả phải kết thúc, dù không muốn lắm nhưng anh vẫn phải chào tạm biệt em để về nhà.

Trên đường đi anh cứ tự trách mình vì nhát quá không xin được số điện thoại. Ta nói nó tiếc hùi hụi luôn á trời.

"Thôi không sao, em ấy bảo là hẹn gặp lại mà. Chưa xin được cũng không sao. Chắc chắn là sẽ gặp lại thôi" mồm thì nói thế nhưng vẫn lo nha.

Một ngày mới lại kết thúc. Dù không có gì nhưng đối với anh, hôm nay như vậy là quá thành công rồi. Chắc là vì được gặp "ai đó" á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top