Bật công tắc
Hậu đang bận rộn với công việc của mình. Nhìn ngó xung quanh các đồng nghiệp ai cũng đang tất bật làm việc của họ. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 10h50 rồi nhìn xuống bảng báo cáo tuần của mà anh vừa hoàn thành. Anh nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi để đi ăn trưa một chút thì bất ngờ nhận được Mail triệu tập khẩn cấp của cấp trên.
Trong phòng họp, cấp trên giới thiệu về dự án lần này. Nó là một chương trình từ thiện cho các bé thú cưng ở trạm cứu hộ động vật, nhằm giúp công ti nâng cao hình ảnh thương hiệu và đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.
Sau khi gới thiệu, người quản lí nói: "đây là dự án quan trọng để làm tăng thiện cảm từ công chúng đối với công ti. Chúng ta sẽ hỗ trợ tổ chức sự kiện cho trạm. Có ai xung phong làm nhiệm vụ không?"
Người quản lí đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở anh, các nhân viên khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía đó. Thấy vậy anh cố né tránh ánh mắt của họ, nhưng không thành. Người quản lí nói:" thôi, Hậu nhận nhiệm vụ này nhé. Cậu đang rảnh đúng không? Đây là nhiệm vụ tốt để cậu được nhận thiện cảm từ cấp trên đó"
"Ơ tôi ấy ạ?"anh ngỡ ngàng chỉ tay về phía mình ánh mắt long lanh nhìn người quản lí như thể đang cầu xin người chuyển nhiệm vụ cho ai khác. "Đúng rồi, tôi không nói cậu thì tôi nói ai?" "Ơ...nhưng mà tôi không rành về mấy cái này lắm..". "Thôi, lo gì cứ đi đi, dù sao cũng sẽ có mấy người ở đó hỗ trợ cậu mà. Không biết gì thì cứ việc hỏi họ là xong. Cứ chốt vậy đi, sáng mai cậu lên đường đến trạm đi nhá. Được rồi, mọi người nghỉ đi"
Ra khỏi phòng họp, anh thở dài thầm nghĩ: " Haizz, ý kiến thì có bao giờ ưu tiên tôi đâu mà cứ có cái gì quan trọng là lại gọi tên thằng Hậu này đầu tiên. Haizz, đúng là đời".
Anh vừa đi vừa nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai, đột nhiên suy nghĩ của anh hiện lên hình ảnh của em "Ơ mà hình như Bách cũng làm ở trạm cứu hộ động vật nhỉ. Thôi chắc không trùng hợp đến vậy đâu"
Cứ như vậy cho đến tối, anh tiếp tục đến công viên để đi dạo. Đang đi thì anh gặp em đang cúi xuống nhìn một thứ gì đó.
"Ơ! Bách"
"Ủa anh Hậu anh cũng ở đây hả?"
"Ờ, mà em đang làm cái gì vậy?"
"Anh ra đây mà xem này. Con mèo hoang bị thương rồi"
"Đâu, ơ nó bị thương thật nè"
Anh đến bế con mèo lên nhìn, chân của nó bị trầy xước, lông xung quanh khu vực đó bị bết lại. Con mèo kêu khe khẽ, ánh mắt sợ hãi khiến lòng anh bất giác trùng xuống. Anh quay sang em hỏi:"trời sao lại như vậy rồi, này em có biết lí do vì sao nó lại bị vậy không?" "Em cũng không biết nữa khi vừa đến, em đã thấy nó như vậy rồi. Chắc là nó bị ai đó dẫm vào hoặc là rơi xuống từ đâu đó"
Anh nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo để chấn an nó
"Anh từ từ hẵng bỏ nó xuống nhé." Em vừa nói vừa lục lọi trong túi một hộp sơ cứu nhỏ. Lấy nó ra, em thành thục làm các thao tác để sơ cứu cho chú mèo nhỏ.
Thấy vậy anh bất giác thốt lên:" Em giỏi thật đó". Em dừng lại nhìn vào mắt anh rồi bật cười:" Lời khen bất ngờ vậy. Không ngờ anh lại dịu dàng vậy đó". Em vừa nói vừa băng lại vết thương cho con mèo. "Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến để giúp đỡ em nhé. Không có anh chắc em sẽ loay hoay cả buổi mất". "Ờ, cũng không có gì, anh thấy em rất là chuyên nghiệp trong mấy kiểu này nhỉ, mà nhìn nó thế này ai mà không thương chứ". "À công việc ấy mà. Có vẻ như anh thực sự quan tâm đến động vật nhỉ?. Anh có muốn tham gia vào một buổi thiện nguyện cho mấy bé thú cưng kiểu vậy vào ngày mai không? Nếu anh rảnh". "À mai thì không được rồi, anh phải làm nhiệm vụ mà cấp trên giao cho anh nữa." "Ồ tiếc vậy, nếu có anh chắc em sẽ vui lắm."
Trời ơi anh có nghe nhầm không vậy ta? "NẾU CÓ ANH CHẮC EM SẼ VUI LẮM". Cái gì vậy hả, bộ em tính khủng bố con tim anh hay sao vậy. Mà khoan, em nói vậy là ý gì nhỉ, là muốn anh ở bên em hay tính thử lòng một chút vậy. Chắc là em khủng bố tim anh thật rồi, giờ làm sao để nó yên đây.
Anh đang ngập tràn những trong suy nghĩ của mình mà không biết được gương mặt anh đã đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn vậy. Anh trước giờ là người giữ cảm xúc rất giỏi nhưng không hiểu sao từ khi gặp em thì tất cả đã quay ngoắt 360 độ. Từ thứ anh giỏi che giấu nhất giờ lại không thể che giấu được nữa.
Thấy mặt anh đã đỏ đến vậy rồi, em bật cười, không muốn đùa nữa em nói :" em giỡn đó". "Hả! Em nói gì cơ?" Trời! Vừa mới làm tim anh bay lên tận mây xanh mà giờ em nỡ lòng nào lại ném nó cái bịch xuống đất vậy hả? Anh ngơ ngác nhìn em, môi mấp máy không thốt nên lời. Như kiểu không thể tin vào tai mình anh hỏi lại lần nữa: " Em v...vừa..vừa nói là em giỡn hả?" Em nhìn anh với ánh mắt trêu chọc: " Chứ sao? Anh nghĩ cái gì vậy? Không phải là em mới nói có một câu mà anh đã phải lòng em rồi đó chứ?" Em nhìn anh, thấy vậy anh nhìn sang phía trời giả vờ cười để che đi sự bối rối trên mặt.
"Ai nói vậy chứ? Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, bình thường ai đùa vậy anh cũng giật mình chứ bộ. Đâu phải là phải lòng hay gì đâu". Giọng anh dần lạc đi, mặt thì vẫn đỏ lừ, rõ là chẳng giấu được cảm xúc của mình mà vẫn còn chối. Em khoanh tay, vẻ mặt tinh nghịch nhìn anh:" thật không đó? Anh nhìn mặt anh xem, đã đỏ lắm rồi kìa, còn nói là không gì." Anh lúng túng gãi đầu:" thì.... ai mà chẳng đỏ mặt khi bị trêu như vậy, em cứ trêu anh hoài đi nha". Em bật cười khúc khích tiến lại gần anh: "thôi không trêu anh nữa. Nhưng mà nếu thực sự có anh chắc em sẽ vui thật đó". Ánh mắt em long lanh nhìn anh khiến anh không thể rời mắt, trái tim như bị hút vào sâu trong đó. Cảm giác như đang có một cơ sóng dữ dội dâng lên trong anh vậy.
Anh vẫn chưa tin lắm, nhưng ánh mắt em thì rõ ràng quá, khiến anh không khỏi rung động. Anh hỏi lại em lần nữa:" này... em có nói thật không đó?" Em gật đầu nhẹ, nói lại với ánh mắt chắc nịch rằng:" Ừ! Em nói thật mà, đùa anh làm gì cơ chứ"
Ôi chao! Xem kìa, trái tim ai lại được bật công tắc rồi. Anh lắp bắp,cố giữ sự bình tĩnh trên mặt để em không thấy anh đang rụng rời. Nhưng đâu thể giấu mãi, ánh mắt em như đang soi xét lòng anh vậy. Anh cố nén một hơi thở sâu nhưng không hiểu sao tim vẫn đập loạn nhịp. Anh cố gom chút tự chủ còn xót lại của mình, nhưng biết làm sao giờ, sao anh có thể giữ bình tĩnh khi em nói câu nói đó cùng ánh mắt đó cơ chứ?
Đột nhiên em cắt ngang sự im lặng này bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp:" thôi, giờ cũng muộn rồi. Em về đây tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh nhé" em cười, nụ cười dịu dàng mà anh vẫn chưa quen được mỗi khi nhìn thấy.
"Ờ. Vậy em về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại". Em quay người rời đi, để lại anh đứng đó. Ánh đèn vàng của công viên rọi xuống bóng hình em, làm anh không thể rời mắt. Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn mãi đến tận khi bóng em khuất dần dưới những tán cây mới chịu rời đi.
Y hệt như lần đầu 2 người gặp nhau vậy, không biết trong lòng em có khác không? Nhưng anh thì hiểu được rồi, cái cảm xúc mà anh không thể gọi tên lúc đó. Chính xác là cảm giác rung động.
Lần đầu tiên gặp em, anh chỉ thấy tò mò, nhưng giờ thì khác. Khi nhìn thấy bóng em, trái tim anh đã rõ ràng hơn rất nhiều. Những lần gặp em giờ không còn là sự trùng hợp nữa, nó đã trở thành một cảm giác khó xóa nhòa trong tâm trí của anh.
Anh đứng yên, nhìn về phía mà em vẫn đi, trong lòng nổi lên suy nghĩ "liệu... em có nghĩ giống mình không nhỉ? Hay em chỉ coi đây như là một cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thôi". Anh khẽ lắc đầu, cười mỉm nhìn về một phía xa xăm. Anh không rõ trong lòng em nghĩ như thế nào. Nhưng anh thì hoàn toàn rõ rằng anh đã thích em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top