Oneshort
Ngày viết: 16/4/2022
Bởi: 𝕶𝖔𝖉𝖔𝖐𝖚
___________________
Manjiro (Kantou Manji): Hắn
Mikey: Cậu
___________________
Sano Manjiro – Hay còn được mệnh danh là Mikey vô địch.
Trong một lần tình cờ cậu đã bị đưa tới một tương lai khác. Lúc này trời mưa tầm tã mà cậu lại chẳng thể tìm chỗ để trú mưa, đúng lúc đang loay hoay thì cậu bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau.
Và con người thì phải có bản tính tò mò, nên cậu đã bước đến chỗ đó. Nơi đấy là một khu đất trống, có hai băng đảng đang đánh nhau, cậu đoán chắc là hai băng mới vì nhìn bang phục thì cậu chưa nhớ là mình đã thấy qua bao giờ.
Nhưng cậu lại thấy một số khuôn mặt quen thuộc nha.
Là Takemichi và Draken, cậu đang tự hỏi là tại sao hai người đó lại ở đây. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì một tiếng bô xe đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Tiếng xe thật quen thuộc làm sao, đó là tiếng con xe CB250T kia mà! Làm sao có thể không quen sao?!
Bất giác cậu nhìn về phía tiếng xe thì đã thấy một điều chẳng thể tin được. Một người y đúc cậu đang sống sờ sờ kìa! Cậu không dám tin nhìn hắn xuống con xe quen thuộc rồi thêm cả một dàn đàn em phía sau.
Cậu chết lặng cả rồi, điều này thật khó tin. Nhưng cậu dần chắp nhận được sự thật, điều này chỉ là hơi kinh hoàng so với cái tin Takemichi có thể du hành thời gian.
Nó vẫn còn trong phạm vi tiếp thu của cậu, sắp xếp lại suy nghĩ thì cậu rút ra được rằng bản thân đang trong một tương lai khác mà Takemichi đã kể, và cái người giống cậu như đúc đằng xa kia là “cậu” của tương lai khác.
Nhìn kĩ thì “cậu” cũng hơi khác một chút, tóc dài hơn rồi. Cậu thầm cảm thán trong lòng, không biết do ánh mắt cậu quá chăm chú hay trực giác của hắn nhạy bén hơn người thường mà không ít lâu hắn đã biết có người đang nhìn chằm chằm mình.
Hắn như lơ đãng mà khẽ liếc nhìn về phía một nơi tối gần đó, chỗ ấy lại trùng hợp lại là nơi cậu đang đứng.
Mikey khẽ giật mình trước ánh mắt của hắn, nhưng sau một lúc thì hắn cũng chịu dời mắt nên cậu cũng thở phào được một chút.
“Này, chú ý đi đâu đấy, Mikey?!” South gã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Không có gì, chỉ là tao đang suy nghĩ làm sao để một con mèo lòi đuôi ra mà thôi.” Manjiro vừa nói vừa liếc đến chỗ em đứng.
Cậu vừa mới thả lỏng thì lại bắt gặp ánh mắt của tất cả những người có mặt đang nhìn về phía mình thì hoảng lên.
Nhưng chỉ trong 10 giây cậu đã bình tĩnh lại rồi bước ra khỏi bóng tối, giờ đây ngũ quan của cậu cũng lộ diện ra trước mắt mọi người.
Một chuyện kinh hãi cho họ nhỉ?
Cậu nghĩ vậy.
Và đúng như cậu nghĩ khi cậu vừa xuất hiện thôi thì đã có bao nhiều ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu.
Khá khó chịu đấy.
Còn Manjiro, hắn chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười có hơi....xảo quyệt?
Cậu đoán vậy, nhưng thật sự nụ cười nhẹ của hắn khiến cậu thấy ớn lạnh toàn thân. Lạnh lẽo còn hơn cơn mưa đang ào ạt chảy xuống vậy, khiến người ta phải run rẩy tâm can.
“Yo, Takemichchi.” Cậu vui vẻ cười với Takemichi khi cậu ta đang ngơ ngác.
“Mikey?! Mày....” Cậu ta còn chẳng thốt lên một câu hoàn chỉnh kia kìa.
Cậu khẽ cười “Du hành thời gian như mày? Không, tao bị đưa tới đây.”
Cậu còn đang định nói gì đó với Takemichi thì bỗng người cậu nhẹ tênh, cậu đã bị hắn bế kiểu công chúa một cách rất nhẹ nhàng.
“Hơ?” Mikey ngơ ngác không hiểu gì, còn những người còn lại đã khiếp sợ hơn cả cậu nữa kìa.
“Tạm dừng trận chiến.” Hắn bỏ lại một cậu rồi bế cậu đi luôn. Còn chẳng để ai kịp hoàn hồn cả, Draken anh hỏi Takemichi: “Rốt cuộc là làm sao vậy, Takemichi?”
Takemichi khẽ lắc đầu: “Tao cũng chẳng biết, hoặc có lẽ đây là do số mệnh đi?” nghe vậy anh cũng chẳng nói gì.
Đúng, có lẽ là do số mệnh...
--------------
Căn cứ Kantou Manji.
“Này, thả ra coi!!” Cậu vùng vẫy hồng thoát khỏi tay của hắn. Mặc dù hắn là cậu nhưng đọ về sức mạnh hiện tại và tương lai thì hắn mạnh hơn cậu.
Giờ cậu có vùng vẫy thì cũng như không, cậu càng giẫy thì hắn lại càng siết lại. Manjiro từ nãy tới giờ chưa nói gì mà phải nghe cậu mắng, hắn cũng kiên nhẫn bước đến phòng của mình rồi đạp cửa bước vào, thằng tay quăng cậu lên giường.
Rồi hắn khóa cửa lại, bước đến gần giường, khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì hắn đã đè cậu dưới thân.
Hắn bóp cằm em híp mắt nói: “Nói đủ rồi?”
“Ưm...” Cậu khẽ kêu một tiếng đau đớn, cái tên có khuôn mặt như đúc cậu kia thật sự là cậu à?
Một câu hỏi lớn hiện trong đầu cậu, vì hắn thật sự rất khác. U ám và lạnh lùng thật sự là hai từ để diễn tả hắn, đồng thời hai thuộc tính ấy lại chẳng bao giờ xuất hiện trên người cậu.
Rốt cuộc đã có chuyện gì với “cậu” ở tương lai vậy?!
Chắc không phải là cái “Bản năng hắc ám” mà Takemichi đã nói chứ?
Mikey giơ cánh tay của mình lên sờ vào khuôn mặt vì dính mưa quá lâu mà lạnh buốt của hắn. Rồi chẳng biết vì sao, cậu nhân cơ hội hắn buông thỏng tay mà rướn người hôn lên trán một nụ hôn.
Cảm nhận được một vật mềm mại ở trên trán của mình hắn khẽ rung động. Dù là một nụ hôn đơn giản lướt qua nhưng một sự ấm áp đã lan tràn trong tim hắn.
Manjiro kích động mà ôm siết cậu lại, Mikey có chút bất ngờ nhưng cũng cười khẽ rồi vỗ lưng trấn an hắn.
.
.
.
Người có thể cứu tôi,
Chỉ có chính tôi.
…
The one who saved me,
Only by myself.
___________________
Ngày hoàn thành: 17/4/2022
Bởi: 𝕶𝖔𝖉𝖔𝖐𝖚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top