9
- Muốn xem thử không?
Zhang Hao hỏi người đang ngồi nhìn chòng chọc vào cây đàn để trên bàn của anh. Bây giờ đã là 5 giờ hơn, hết giờ học ca chiều, Zhang Hao và Sung Hanbin cùng nhau đi đến văn phòng của câu lạc bộ văn nghệ. Cách đây không lâu, Sung Hanbin đã đăng ký vào câu lạc bộ văn nghệ với hạng mục nhảy. Hôm đó Zhang Hao cũng tham gia xét duyệt thành viên mới, anh rất bất ngờ khi thấy Sung Hanbin nhảy, khi đứng trên sân khấu, cậu như trở thành một con người khác vậy, vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng lại là ánh sáng chói mắt không phải ai cũng có thể lại gần.
- Anh không ngại chứ? Em thấy mọi người bảo anh không thích người khác đụng vào đàn...
- Đúng là vậy, nhưng một phần của cái đàn đó đến từ em, nên anh cảm thấy em có quyền động vào nó, với cả, chắc em sẽ không phải loại thích ngầm phá hoại tài sản của người khác đâu nhỉ?
- Tất nhiên rồi... Nhưng mà một phần cây đàn đến từ em là sao?
Zhang Hao đặt cây bút trên tay xuống, anh lại gần nhấc cây đàn lên, ngồi xuống cạnh Sung Hanbin.
- Cầm lấy, lật lại.
Sung Hanbin làm theo, cậu nhận ra chiếc gối đàn mình tặng anh được anh lắp cố định vào đàn rồi. Thực sự là rất vừa vặn, chúng sinh ra chính là để dành cho nhau. Sung Hanbin vô thức vuốt ve cây đàn, đây là thứ gắn bó gần gũi với anh nhất. Dĩ nhiên, Zhang Hao cũng để hành động nhỏ của cậu vào mắt mình.
- Muốn nghe thử không?
- Tất nhiên rồi ạ.
- Vậy nghe xem nó nói gì nhé, nếu nói đúng, anh sẽ thưởng cho em...
- Nói? Đàn làm sao mà nói được hả anh?
- Cứ thử đi rồi biết. Sao? Không muốn nhận thưởng?
- Không phải, em chỉ tò mò thôi mà...
- Giờ thì im lặng lắng nghe này.
Cậu nhìn anh chỉnh tư thế, một tay giữ đàn, tay kia cầm cây vĩ dài, mi mắt anh rủ xuống nhìn khi chỉnh âm đàn, nhìn anh tập trung thật sự có nét quyến rũ khó tả. Sung Hanbin ngượng ngùng quay đi, hít một hơi rồi lại đưa ánh mắt về phía anh.
- Sẵn sàng nhé?
- Vâng...
Anh nhẹ nhàng di chuyển cây vĩ, chỉ có vài âm thanh ngắn phát ra, nhưng thần kỳ là Sung Hanbin cảm thấy mình thực sự nghe được nó "nói" gì. Tim cậu hẫng một nhịp, đưa mắt nhìn về nụ cười tinh nghịch của Zhang Hao. Thực sự... nó giống như cậu nghĩ sao?
- Sao thế? Nghe ra không?
- Em...
- Hửm? Gợi ý nhỏ nhé, anh nhớ mình đã nói điều này với em rồi, bây giờ, anh chỉ đổi cách nói khác thôi. Không nghĩ ra thật sao?
Trong ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của Zhang Hao, Sung Hanbin thấy mình sắp chìm vào đôi mắt xinh đẹp ấy mất rồi. Cậu như được tiếp thêm sự tự tin vào câu trả lời của mình, hít một hơi ổn định nhịp tim, dưới sự mong đợi của Zhang Hao, Sung Hanbin nói ra đáp án của mình:
- Là.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top