7
- Này, ăn đi, tao gọi thêm lòng nướng cho mày đấy
- Gì thế, sao hôm nay Kuanjui tốt bụng quá vậy?
- Có cái con khỉ, ăn đi, rồi bữa sao mời lại tao!
Zhang Hao mỉm cười bắt đầu ăn suất ăn của mình. Sao anh không biết thằng bạn mồm cứng như mỏ vịt này đang muốn an ủi anh vì chuyện vừa nãy? Haizz, đúng là rất thất vọng, nhưng Zhang Hao không phải người nắm được không buông được như vậy.
- Hao à, chẳng phải bình thường mày hổ báo lắm à? Sao cứ dính vào thằng chó má này là mày lại như bánh đa ngâm nước thế? Nếu người khác mà nói với mày như vậy tao cá là cái mỏ nó văng xa 3 mét từ câu thứ 2 rồi, sao hôm nay mày lại đứng im nghe nó chửi vậy? Đừng bảo tao là mày còn lưu luyến nó thật nhá, tao không chịu đâu......
- Kuanjui à, tao nói lại lần cuối của cuối của cuối cùng, tao, Zhang Hao, không còn bất cứ luyến tiếc gì với tên khốn Kim Junseo kia nữa, Ok?
- Vậy tại sao hôm nay mày lại...
- Tao có lý do riêng của tao, mày chỉ cần biết, thằng khốn đấy sẽ không được yên ổn là đủ rồi.
- Hảaaaaa??????
Zhang Hao không trả lời thêm bất kỳ câu ồn ào nào của Chen Kuanjui nữa, anh chăm chú vào suất cơm của mình, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ánh mắt anh lơ đãng lướt qua chiếc túi da đựng gối đàn bên cạnh, khoé miệng gợi lên một nụ cười không dễ thấy.
Chen Kuanjui nói đúng, đáng ra cái mỏ của tên kia đã văng xa 3 mét từ câu thứ 2 hắn ta sỉ vả cậu rồi, nhưng bóng người phản chiếu qua kính cửa sổ cuối lớp đã làm anh dừng lại. Cậu nhóc này, anh thực sự muốn biết, cậu sẽ làm gì...
.......................................
- Anh Hao, bọn em đợi anh mấy ngày rồi, sao dạo này anh ít đến câu lạc bộ quá!
- Đúng rồi, em còn đang bảo hay hôm nay nghỉ, may mà thế nào hôm qua tập muộn em để quên hộp sáp thông nên hôm nay mò đến lấy, chứ không thì lỡ mất buổi gặp được anh Hao rồi.
- Được rồi, mấy hôm nay anh bận, mấy đứa có gì cần hỏi thì hỏi nhanh đi, anh còn phải lên kịch bản cho lễ hội trường nữa.
- Oaaaaa!!! Anh Hao, năm nay anh vẫn tham gia biểu diễn ạ? Em tưởng đầu kỳ anh nói lần này anh muốn rút!
- Ừm... Ban đầu cũng định vậy, nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi.
- Trời ơi tuyệt vời! Em còn đang tiếc vì tưởng không còn cơ hội biểu diễn chung với đàn anh nữa cơ...
- Ủa anh Hao, anh mua gối đàn lúc nào mà nhanh thế? Trông đẹp thật nha, anh mua ở đâu vậy?
Một nam sinh bất ngờ khi nhìn thấy Zhang Hao lấy chiếc gối đàn ra lắp vào cây đàn của mình
- Đúng là rất đẹp nha, trông cũng có vẻ đắt tiền nữa... Anh Hao, chẳng phải lúc trước anh bảo không thích dùng đồ quá đắt tiền màu mè sao? Cái này nhìn thế nào em cũng thấy là loại cao cấp siêu đắt đỏ đó! Anh bỗng dưng phát tài hay được ai bao nuôi vậy?
Zhang Hao ngước mắt lên nhìn người vừa đặt câu hỏi. Là một cô bé năm nhất mới vào trường. Anh thở dài trong lòng, tại sao cùng là năm nhất mà có người đáng yêu vô cùng, có kẻ lại đáng ghét chỉ muốn đấm. Mọi người cũng cảm thấy bầu không khí trở nên khác lạ. Câu nói kia cho dù vô tình hay cố ý đều không hay ho gì, vì căn bản Zhang Hao và cô bé kia không quá thân thiết, thậm chí số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Đàn em, anh xin lỗi nhé, anh nhớ tên hơi kém nên không nhớ tên em. Đúng là hồi trước anh có nói không thích dùng đồ quá lãng phí, nhưng cái gì đáng thì mình vẫn phải chi chứ em? Còn cái này ý hả? Là một người bạn của anh tặng anh đấy, à, cậu ấy trẻ lắm, chưa bao nuôi được anh đâu, chẳng qua cậu ấy rất đẹp, rất tử tế, rất lịch sự và cách ăn nói cũng rất văn hoá nữa. Khi nào có cơ hội, anh sẽ giới thiệu cậu ấy với mấy đứa. Anh hy vọng sự lịch thiệp của cậu ấy có thể giúp các em hiểu được nét đẹp và sự đa dạng của ngôn ngữ, nhất là em gái đấy, em còn phải học tập nhiều.
Tuy Zhang Hao nói bằng giọng rất vui vẻ, nhưng những cộng sự quen thuộc với anh đều hiểu anh đã ghim rồi. Cũng đúng thôi, một cô bé năm nhất chưa có bất kỳ đóng góp gì, cũng chưa đủ thân thiết, vậy mà lại nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy, là ai thì cũng giận thôi.
- Được rồi, vào việc thôi. Woa... chiếc gối đàn này thực sự rất êm nha, nên hôm nay anh sẽ hướng dẫn mấy đứa lâu hơn một tiếng, sau đó anh sẽ đi chuẩn bị cho hội trường, được không?
- Vânggggggg
- Vậy là hôm nay có 2 tiếng rưỡi làm phiền anh Hao rồi...
- Nào, xếp hàng đi, tôi hỏi trước, hôm trước tôi chưa được hỏi...
- Nào, tôi nữa, ông tránh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top