6


Sau khi đạt thành thoả thuận, Zhang Hao ôm gối đàn về lớp, còn Sung Hanbin vì hôm nay giáo sư có việc đột xuất báo nghỉ nên cậu chàng vác túi lên thư viện tự học.

Vừa ngồi xuống, Chen Kuanjui lập tức chườn sang, cười vô cùng "ngây ther" với bạn mình:

- Ôi, ai đó vừa được trai đẹp tặng quà nè.

- Té ra chỗ khác trước khi tao đấm mày.

- Ủa, sao tao thấy trước mặt em trai mày hiền lành nghiêm túc lắm mà, sao tự dưng bây giờ chợ búa vậy bé điệu của tao?

- Mày nói ít thôi...

- Ý, Zhang Hao giận rồi hả, xin lũi nha~~~~

Zhang Hao mặc kệ thằng bạn của mình, lấy sách vở ra bắt đầu nghe giáo viên giảng bài. Vì để ra trường sớm nên Zhang Hao đã đăng ký học vượt rất nhiều, tiện thể lôi kéo luôn thằng bạn thân đi học cùng cho đỡ buồn, thành ra lịch học của hai người lúc nào cũng đầy từ đầu tuần đến cuối tuần, từ sáng sớm đến chiều tối.

Hết tiết, cả hai nhanh chóng thu dọn sách vở để đi ăn trưa rồi chuẩn bị cho tiết học chiều. Vừa bước ra khỏi cửa, hai người bị chặn lại. Zhang Hao nhìn lên, lại là một gương mặt làm người ta chán ghét. Có lẽ dạo này nhìn Sung Hanbin nhiều nên ánh mắt của anh đã cao lại càng cao hơn. Anh thực sự không hiểu một cái mặt tầm thường như này sao ngày xưa anh có thể yêu được, lại còn cam tâm tình nguyện bị phản bội đến 2 lần. Chen Kuanjui cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt với con người mới xuất hiện đứng chắn cửa này.

- Làm ơn cút ra một góc cho người ta đi ăn cơm nào, tôi với Haohao bận rộn lắm, không rảnh háng như cậu đâu, chúng tôi không có thời gian tiếp đón nên mời cậu về và đừng quay lại nữa.

- Chen Kuanjui, đây chuyện của tôi và Hao, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy, cậu muốn đi ăn thì đi một mình đi.

- ĐÀN EM à, muốn nói chuyện thì phải xem người ta có gật đầu không đã nhé. Chưa kể cậu lại còn cho bạn tôi đến chục cái sừng dài hơn di sản văn hoá trưng bày trong bảo tàng, cậu lấy tư cách mẹ gì mà đòi nói chuyện với bạn tôi?

Kim Junseo tức đến nghiến răng, bây giờ cậu ta mới học năm 2, còn Zhang Hao và Chen Kuanjui từ kỳ II năm nhất đã bắt đầu học vượt, đến giờ Chen Kuanjui dã học gần xong một nửa năm 4, còn Zhang Hao vì có nhiều thành tích cấp quốc gia và thành phố nên được đặc cách khá nhiều môn, giờ cậu chỉ còn vài môn nữa bù tín chỉ là có thể tốt nghiệp. Thực ra từ hồi vẫn còn yêu nhau, Zhang Hao đã nhiều lần cổ vũ bạn trai học vượt cùng mình, nhưng khổ nỗi Kim Junseo không chỉ học lực có hạn mà hắn còn lười biếng. Thành tích của hắn ta tuy cũng có thể coi là khá trong lớp, nhưng đặt chung với Zhang Hao không khác gì một trò hề. Cũng chính vì thế nên hắn rất hay tự ái, thường nói xấu Zhang Hao với bạn bè, rồi cuối cùng còn vì sĩ diện mà theo đám bạn xấu đi cặp kè với vài người cùng lúc.

Lần đầu bị bât gặp, hắn đã quỳ xuống cầu xin Zhang Hao cho hắn một cơ hội cuối, lúc đó Chen Kuanjui nhất quyết không cho bạn mình đồng ý, cái nết của Kim Junseo anh đã nhịn lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng, cái người bình thường lúc nào cũng dứt khoát như Zhang Hao lại mềm lòng, cho hắn một cơ hội để sửa đổi. Rồi cuối cùng thì sao?

- Lần trước đã nói rồi mà cậu vẫn không hiểu à? Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi, tôi với cậu chấm dứt, nếu cậu cảm thấy không thể chia tay trong hoà bình, vậy tôi cũng không ngại làm loạn với cậu đâu

- Được lắm, tôi tưởng cậu ngoan hiền thế nào, hoá ra cũng chỉ là loại hai mặt. Sao, thằng nhóc hôm trước giúp cậu có biết bộ mặt này của cậu không? Nó có biết cậu là loại hai mặt, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, lúc nào cũng đắp đống giấy khen trên người giả bộ tri thức nhưng thực ra từ trong ra ngoài đều thối nát, lúc nào cũng mang cái danh sinh viên xuất sắc nhưng thực tế chỉ là đứa giả tạo....

- BỐPPPPPPPPP

Chưa đợi cậu ta nói hết, Chen Kuanjui đã cho cậu ta một cái tát lệch mặt.

- Mày câm mồm vào thằng chó, mày có quyền gì mà nói vậy với bạn tao? Mày nhìn lại mày đi, cái thứ đã xấu lại còn dốt, đã kém lại còn hèn, đã chẳng ra gì lại còn sĩ. Sao, mày chê bạn tao à? Thế thì mày cút xa bạn tao ra một chút, đừng để tao gặp được cái mặt mày đang quấy rầy bạn tao lần nữa, không là tao gặp một lần đánh một lần, biết chưa?

Chen Kuanjui nói xong liền tức giận kéo Zhang Hao đi. Anh biết dù đã chia tay nhưng chắc chắn Zhang Hao rất khó chịu khi phải nghe những lời đấy, dù gì thì trong đoạn tình cảm này, bạn của anh cũng đã hết lòng.

- Khốn, chơi với nhau thì cũng như nhau thôi. Kuanjui à, chắc mày cũng không khác gì bạn mày nên mày mới chơi với nó bền như vậy đúng không. Tao nói cho mày biết, đến lúc mày thấy bộ mặt thật khốn nạn của thằng bạn mày, mày mới sáng mắt ra, mày cứ nhớ đấy...

Kim Junseo chửi với theo bước chân của hai người. Hắn ta tức tối đạp mạnh vào bức tường đối diện. Ngay khi vừa quay đầu bước vào góc khuất ở hành lang, một cú đấm trời giáng đối xứng với cái tát ban nãy của Chen Kuanjui. Chưa kịp nhìn rõ người tấn công mình, một cái đạp vào bụng đau điếng làm hắn lăn thẳng xuống sàn hành lang.

Sung Hanbin đặt một chân lên chỗ vừa đạp, "nhẹ nhàng" nghiến xuống.

- *** ** thằng chó này, mày lại đánh tao nữa...

- Nào, nhỏ tiếng thôi.

Kim Junseo căng thẳng nuốt nước bọt. Vị trí đang bị Sung Hanbin nghiến chân đau vô cùng, nhưng khi định chửi lên một tiếng thì lại băt gặp ánh mắt như thần chết của cậu. Thật kỳ lạ, một cậu nhóc lúc nào cũng tươi sáng như ánh mặt trời, khi gặp Zhang Hao lúc nào cũng nũng nịu như em trai nhà bên đáng yêu, lúc này cả người lại tản ra hơi thở khiến người ta lạnh sống lưng.

- Lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi cơ mà? Đàn anh của tôi không muốn nói chuyện với anh thì anh đừng bắt ép anh ấy, sao anh chóng quên vậy.

- Làm sao, mày cũng thích nó à? Thế chắc mày không biết nó là thứ khốn.....ÁAAAAAAA

- Nào, lại nói bậy rồi. Không ai nói cho anh biết con người tôi vốn lịch thiệp, không thích nghe mấy lời tục tĩu hả?

Lực chân của Sung Hanbin tăng lên, Kim Junseo đau đến toát mồ hôi hột. Hắn không ngờ thằng nhóc trước mặt mình lại có thể đáng sợ đến vậy.

- Xin... xin cậu, từ giờ, tôi... sẽ không làm phiền Zhang Hao nữa, cậu bỏ tôi ra...

Sung Hanbin lạnh nhạt liếc người dưới chân. Thấy anh ta hèn hạ cầu xin và liên tục cam đoan sẽ không làm phiền Zhang Hao nữa, lúc này cậu mới bỏ chân ra khỏi người hắn.

- Nhớ rõ những gì anh nói, đừng để tôi phải làm mấy việc không được "lịch thiệp" này thêm vài lần nữa.

- Tôi.... Tôi biết rồi

Sung Hanbin quay người đi khỏi góc hành lang. Kim Junseo nhổ một búng máu ra xuống đất, tức tối chửi:

- Thằng chó, mày có thích nó thì sao, tao còn được hôn nó, sờ nó rồi cơ, mày có ngon thì thử đi...Á!!!!!

Chưa để hắn lầm bầm xong thì một đấm nữa lại bay tới. Một đấm này làm hắn văng hẳn vào tưởng, đầu váng mắt hoa, chân không đứng vững.

- Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích nghe mấy thứ dơ bẩn anh nói, cho nên giúp anh sửa sang lại cơ hàm một chút ấy mà.

Sung Hanbin lại ngồi xuồng trước cái người đang co rúm ở góc tường, vỗ vai anh ta vài cái

- Nhớ nhé, sau này ra đường cẩn thận lời ăn tiếng nói, không có lỡ mà vô tình gặp người kỹ tính giống tôi, là đời này của anh chỉ có gắn bó với cháo thôi đấy.

Thấy người ta đi rồi, Kim Junseo run rẩy ôm lấy cặp chạy vội, không còn dám luyên thuyên một mình nữa. Sung Hanbin lạnh lùng nhìn cái bóng hèn hạ kia chạy mất dạng. Thực ra lúc nãy cậu định đến rủ Zhang Hao đi ăn trưa cùng mình, ai biết được khi vừa đến đầu hành lang liền nghe được một màn sỉ vả anh của tên người yêu cũ khốn nạn hôm trước. Qua cái bóng phản chiếu trên cửa sổ, cậu thấy anh cúi gằm mặt, cả người đều ủ rũ, tay nắm chặt, người hơi run rẩy như đang cố chịu đựng một điều gì khủng khiếp. Cậu đã định xông ra ngay lúc đấy, nhưng đúng lúc đó bạn anh đã tát thằng khốn kia một cái rồi kéo anh đi mất rồi. Sung Hanbin quyết định phải cho tên này một "bài học nhỏ" về cách tôn trọng người khác.

Thở dài một tiếng, sao đàn anh ngoan ngoãn đáng yêu của cậu lại quen phải thứ rác rưởi này nhỉ?

____________________________________

Hế lô cả nhà, trước tiên là chúc mừng nhà mình debut thành công rực rỡ 🥳 Vậy là sau chuỗi ngày high ke quá liều tui đã quay trở lại, cbi để hoàn bộ này và quay lại với đứa con đầu lòng đang bị bí ý tưởng kia, rất xin lỗi vì sự chậm trễ làm mọi người tụt hứng, và cũng cảm ơn những bạn đã chờ đợi nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top