47
- Thầy Zhang, có người tìm này.
- Vâng
Tiết trời tháng tám ấm áp, Zhang Hao mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin quần bò, nhìn anh không khác gì những sinh viên còn đang trên ghế nhà trường. Bây giờ đã là năm thứ năm Zhang Hao và Sung Hanbin ở bên nhau, mọi thứ dường như không có thay đổi, nếu có thì chắc là tình cảm mỗi ngày một lớn hơn của hai người. Đi đến cuối hành lang, Zhang Hao không bất ngờ khi thấy Sung Hanbin đang đứng tựa lưng vào cầu thang đợi anh.
Vài năm trước, cậu sinh viên phơi phới sức trẻ, trang phục tự do thoải mái đã đứng đây chờ dắt anh đi ăn cơm trưa; thời gian cứ chạy đi một cách vội vã, đổi lại trước mặt anh lúc này là một chàng trai tóc chải gọn gàng, khoác trên người bộ vest đen vừa vặn toát ra hơi thở quyến rũ của người thành đạt. Điểm duy nhất không thay đổi có lẽ là nụ cười tỏa nắng mỗi khi nhìn thấy anh bước đến, vẫn là bước chân vội vã chạy đến bên anh, từng lời hỏi han ân cần vội vã trên đường hai người đến canteen.
- Anh có thể tự đi ăn được mà, em chạy qua chạy lại như vậy thì lấy đâu ra thời gian nghỉ trưa?
- Mặc kệ, phải nhìn anh ăn em mới yên tâm
- Em xem có ai như em không, 25 tuổi đầu rồi ngày nào cũng mặc Âu phục vào canteen trường học ăn cơm...
- Gì vậy? Hao chê em hả? Vậy từ mai em sẽ thay đồ rồi mới đến
- Không phải như vậy... thôi được rồi kệ em vậy, nói mấy năm rồi, em không ngại anh cũng không ngại
Sung Hanbin nhìn anh người yêu đang phụng phịu, không biết mấy học sinh của anh sẽ nghĩ gì nếu thấy trên gương mặt người thầy lúc nào cũng nghiêm túc của mình có thể xuất hiện những biểu cảm đáng yêu thế này? Nhìn mấy người cứ ngó nghiêng qua đây, Sung Hanbin cũng khổ tâm lắm. Anh người yêu của cậu vẫn trẻ trung đẹp đẽ như vậy, thời gian gần như quên gửi lại dấu tích mỗi lần lướt qua anh, nếu có thì cũng chỉ sự hấp dẫn lắng đọng theo năm tháng.
..................
Sung Hanbin sau khi tốt nghiệp liền bị bố lôi đầu đến công ty làm việc, mấy năm rèn luyện, giờ cậu cũng đã tự tạo cho mình chỗ đứng riêng, không phụ lòng mong đợi của cả nhà. Trưa nào nhân viên trong công ty cũng nhìn thấy cảnh sếp trẻ nhà mình căn đúng giờ nghỉ là lao đi như một cơn gió, hôm nào mà có việc không đi được là sếp trẻ ủ dột nguyên buổi chiều, chăm chăm làm việc không nói không cười.
Mọi người trong công ty đều biết vị sếp trẻ này đã có người yêu, cũng biết trưa nào cậu cũng vội vã như vậy là để đi tìm người yêu cùng ăn trưa. Thế nhưng, cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai được "diện kiến" vị người yêu có thể làm cho chàng trai lúc nào cũng điềm tĩnh trưởng thành này trở nên vội vã và bộc lộ tính cách trẻ con.
Có người từng bắt gặp anh bước ra từ cổng trường Đại học, từ đó trong công ty lan truyền tin đồn vị sếp trẻ tuổi ưu tú này đang yêu đương với một đàn em khóa dưới xinh đẹp nóng bỏng. Tin đồn này được lan truyền một cách vô cùng...bí mật, vì chắc chắn nếu nó đến tai Sung Hanbin thì kiểu gì cậu cũng sẽ "tươi cười" cho mỗi người một slot tăng ca nguyên tháng vì tội "rảnh"
..................
Ăn trưa xong, Sung Hanbin dắt tay Zhang Hao đi bộ về lại khu dạy học. Sân trường lúc này khá vắng vẻ, các sinh viên và học sinh đều đã đi nghỉ trưa để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Tiếng lá cây giòn tan theo bước chân hai người, thỉnh thoảng có người đi lướt qua cũng không để ý đến hai người đàn ông đang nắm tay nhau, có lẽ, hình ảnh này đã quá quen thuộc với "cư dân" của ngôi trường này.
- Hao à...
- Hửm?
- Hai tuần nữa công ty sẽ đi Jeju 5 ngày đó
- Sao năm nay đi nghỉ đông sớm vậy?
- Không phải, là kỷ niệm thành lập công ty đó. Mỗi người được dẫn theo một người nhà đi, ai không dắt theo thì coi như mất quyền lợi
- Ừ
- Hao à ~~~
- Sao ~~~
- Em không muốn bị thiệt, có sếp nào mà lại chịu phải chịu thiệt chứ, đúng không anh?
- Thì sao nào? Hanbinie sao lại bị thiệt thế?
- ...
- ...
- Hao......
- Ơiiii
- Em có thể nhờ anh giúp em đảm bảo "quyền lợi" của mình bằng mời anh tham gia chuyến du lịch này cùng em được không?
Zhang Hao cười nhìn chàng trai trước mặt, ngay từ đầu anh đã hiểu cậu muốn nói gì, nhưng hai người yêu nhau mà, lâu lâu vẫn không tránh được ham muốn trêu đùa vờn nhau một chút.
- Để anh xem đã, em biết lịch dạy học không phải muốn xếp là xếp ngay được mà
- Em biết, nên em mới báo trước tận hai tuần đó, Hao à, bình thường em cũng không muốn để anh khó xử đâu, nhưng lâu lắm rồi chúng mình không ra ngoài thư giãn, với cả... em cũng muốn giới thiệu anh cho mọi người nữa
- Anh biết rồi, ngoan, anh sẽ cố gắng sắp xếp, giờ thì về ký túc xá của anh nghỉ ngơi một chút nhé, giờ về công ty ngay kiểu gì em cũng lại lao đầu vào công việc ngay cho xem.
- Vâng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top