45
Hôm nay Zhang Hao phải tiễn bố mẹ Zhang ra sân bay. Họ chỉ xin nghỉ vài ngày để tranh thủ qua đây thăm con trai, hôm nay phải quay về để kịp đi làm, mẹ của Ricky cũng phải về Mỹ để điều hành công việc, hai anh em nhanh chóng sửa soạn rồi lên xe cùng ba vị phụ huynh. Trước khi đi, bố mẹ Sung tặng ba người rất nhiều quà, không từ chối được họ đành nhận lấy và hẹn lần tới sẽ mời mọi người qua Trung chơi.
Sung Hanbin rất muốn đi theo, anh người yêu vừa rước về chưa được 24 giờ đồng hồ đã lại phải xa, dù chỉ là mấy tiếng nhưng cậu cũng ủ rũ không vui. Tuy vậy, nghĩ đến lúc chia tay người lớn sẽ muốn nói nhiều một chút, Sung Hanbin ngậm ngùi ở nhà để hai anh Zhang Hao và Ricky đi cùng ba vị phụ huynh.
.................................
- Hạo à, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì bố mẹ luôn ở nhà chờ con
- Vâng. Bố mẹ cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân đó, nhớ ăn uống đầy đủ, bố đừng thức khuya tăng ca nữa đấy! Bây giờ con đã có thể tự kiếm tiền rồi, có thể tự lo cuộc sống thoải mái, bố mẹ cũng gỡ bỏ áp lực trên người xuống thôi...
- Con có bao giờ làm bố mẹ nhọc lòng đâu, chẳng qua bố mẹ muốn dành dụm thêm cho con được chút nào hay chút ấy...
- Bố mẹ...
- Hạo à, Bing Bing rất ngoan, gia đình thằng bé cũng rất tốt, bố mẹ cũng yên tâm phần nào rồi.
- Dạ?!
Nhìn con trai giật mình tròn xoe mắt, mẹ Zhang không nhịn được cười đưa tay xoa nhẹ đầu đứa con đã cao hơn mình gần hai cái đầu.
- Có gì khó để nhận ra đâu? Bố mẹ đẻ ra con mà, với lại, vừa nhìn thôi đã biết Bing Bing nó thích con lắm rồi. Mặc dù chỉ mới gặp thằng bé không lâu nhưng bố mẹ rất quý nó. Ban đầu bố mẹ lo con sẽ gặp chuyện giống hồi trước, nhưng có vẻ lần này bố mẹ chưa nhìn nhận đủ vấn đề rồi...
- Mẹ...
- Bố con ban đầu cũng không vui đâu, biết con vì một người chưa biết tương lai sẽ đi đến đâu mà lưu lại chốn đất khách quê người này, thực sự lúc đó bố mẹ chỉ muốn đến lôi con về nhà thôi. Nhưng mà bây giờ bố mẹ biết, Bing Bing hay công việc, đều là lực chọn và ước mơ của con, bố mẹ hy vọng con có thể tiếp tục sống cuộc đời con chọn mà không còn gì phải hối hận. Nếu một ngày nào đó con mệt quá, thì cánh cửa nhà mình luôn chào đón con trở về; chỉ cần con đói, sủi cảo tôm thịt con thích cũng sẽ luôn sẵn sàng trên bàn ăn nhà mình...
Zhang Hao nhịn khóc ôm lấy bố mẹ. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có được gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình, hạnh phúc vì bản thân vẫn luôn còn một chốn về, một nơi luôn đón nhận anh bất cứ lúc nào anh muốn quay đầu.
Sân bay đông nghịt người qua lại, Zhang Hao vẫy tay tạm biệt người nhà, cùng Ricky ra bắt xe quay về.
........................
- Tặng anh này...
- Gì vậy, em tặng quà sinh nhật anh rồi mà?
- Không phải quà sinh nhật
- Vậy là gì?
- Mở ra thì biết.
Vừa ổn định ngồi trên xe, Ricky đưa qua cho Zhang Hao một cái hộp. Không hiểu thằng nhóc này lại muốn làm cái gì, Zhang Hao đầy đầu chấm hỏi loay hoay mở cái hộp trong tay ra.
- Ricky, đây là...
- Em tự thiết kế rồi gửi bản mẫu qua cho thợ ở xưởng của mẹ làm đấy, độc nhất vô nhị, quà thoát ế dành cho anh trai em
- Đẹp quá, nhưng có cần cầu kỳ vậy không?
- Sao lại không? Mãi mới thấy anh chọn đúng được một người, phải thưởng chứ
- Ya, ăn nói kiểu gì đấy?!!!
- Không đúng hả? Hai thằng cặn bã trước là gì?
- Sao em cứ phải nhấn mạnh...
- Chiếc còn lại em còn phải xem thái độ của Sung Hanbin đã, nếu vui em sẽ tặng anh ấy luôn
- Gớm, lại đợi mấy thùng sữa dâu chứ gì...
- Đâu có...
.................................
- Sung Hanbin, vào đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con
- Vâng, chờ con chút
Bố mẹ Sung gọi Sung Hanbin vào phòng của họ, đây là một trong 3 căn phòng có ban công hướng nắng rất đẹp của căn homestay mà Zhang Hao cố ý chọn, lúc này cả căn phòng đang ngập tràn ánh nắng sớm rực rỡ ấm áp.
Sung Hanbin bê theo một bình trà to đùng vào đóng cửa lại. Cậu nhanh nhẹn rót cho bố mẹ mỗi người một cốc, tay làm miệng nói:
- Bố mẹ nè, đây là trà dưỡng sinh loại mới đó, hai người uống đi, siêu ngon luôn
- Được rồi, bố mẹ gọi con vào để nói chuyện, trà từ từ rồi uống
- Vâng?
Sung Hanbin bỏ bình trà xuống, ngồi thẳng người tò mò xem chuyện gì nghiêm trọng đến mức bố mẹ phải gọi riêng mình ra thế này.
- Mẹ vào thẳng vấn đề nhé. Con và Haohao đến đâu rồi?
- Dạ?!?!?!?!!
Cũng may Sung Hanbin không uống trà, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị câu hỏi của mẹ dọa cho sặc chết.
- Con...
- Không cần giấu, từ hồi con lần khứa không muốn đi du học bố mẹ đã nghi con có người yêu rồi. Sau đấy lại gặp được Haohao, rồi còn một đống sơ hở của con nữa, bố mẹ là bố mẹ ruột của con đấy, làm sao mà nhìn không ra.
Sung Hanbin gãi đầu gãi tai, không ngờ bố mẹ nhạy bén đến vậy, đúng là dân kinh doanh, haizzz. Mà từ đầu Sung Hanbin cũng không có ý định giấu bố mẹ, bây giờ bố mẹ hỏi đến thì "tự giác" thôi, đỡ phải nghĩ cơ hội.
- Con tỏ tình rồi, "bắt" được cho bố mẹ thêm một đứa con trai ngoan rồi!
- Xin phép nhà người ta chưa mà tự tin thế?
- Rồi ạ.
- Chưa thì... cái gì?!!!!
Bố mẹ Sung tưởng mình nghe nhầm, không ngờ thằng nhóc này lén đi nói chuyện với bố mẹ Zhang từ đời nào.
...........................
[>>>26/7_2:00am>>>]
Sung Hanbin tỏ tình rước được anh người yêu vừa đẹp vừa giỏi về thì vui đến mất ngủ. Ngắm Zhang Hao ngủ một lúc, cậu hơi khát nước, phát hiện ở đây không chuẩn bị bình nước trong phòng ngủ, Sung Hanbin nhẹ nhàng đi xuống bếp.
- Cô chú, sao hai người chưa ngủ thế ạ?
- Bing Bing hả, cháu cũng ngủ muộn quá nhỉ?
- Dạ không ạ, cháu xuống uống ít nước thôi, cô chủ bị mất ngủ hay có chuyện gì không ạ?
- Không có gì, cô chú hơi lạ chỗ chút ấy mà
- Hạo cũng giống cô chú nhỉ, anh ấy mà lạ chỗ thì cũng bị khó ngủ, chỉ có đợi cho mình mệt quá mới ngủ được thôi.
Bố mẹ Zhang nhìn cậu thanh niên trước mặt mỗi khi nhắc đến con trai mình thì cả gương mặt sáng bừng, ánh mắt như chứa cả bầu trời. Sung Hanbin thừa hưởng nét nam tính lịch lãm của bố Sung, đồng thời cũng lĩnh hội hoàn hảo sự khéo léo, tinh tế của mẹ mình. Lúc biết Zhang Hao thích một chàng trai người Hàn, bố mẹ Zhang lo lắng vô cùng, nhưng hôm nay chứng kiến những điều cậu và gia đình cậu làm cho Zhang Hao, hai người nghĩ có lẽ lần này con trai mình lại lựa chọn đúng rồi.
Trong lúc Zhang Hao loay hoay với một đám nhỏ bên này, mấy vị phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau, họ vô tình biết được tất cả những thứ chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Zhang Hao đều là do Sung Hanbin chuẩn bị: Ngay khi vừa nhận được "mật báo" về địa điểm từ Ricky, Sung Hanbin đã vội vã chạy tới đây, ngắm từng ngóc ngách của căn nhà, tính toán từng chiếc đèn ngọn nến, so sánh từng cành hoa dải ruy băng, dành hai ngày ròng chuẩn bị sẵn sân khấu nhỏ để ngày hôm đó lỡ cậu không tới kịp thì các em chỉ việc bê sẵn ra ghép lại...
Nhìn con trai mình được nâng niu quý trọng, có bố mẹ nào mà không cảm động. Sung Hanbin dù bập bẹ nhưng vẫn luôn cố gắng giao tiếp với hai người bằng tiếng Trung, điều này càng khiến cho bố mẹ Zhang cảm nhận được sự tôn trọng và tình cảm của cậu.
Trong khoảnh khắc này, họ nhận ra rằng mình đã sẵn sàng giao đứa con trai bé bỏng cho người khác chăm sóc, lui về phía sau trở thành chốn về, thành vùng an toàn cuối cùng của Zhang Hao.
______________________________________
Ko hiểu sao đến lúc thi cử thì máu văn mới trào dâng 😂😂😂 Delay hơi lâu, nhưng mà t cũng cbi xong hết ròi, up dần từ h đến hôm thi xong, đã có idea cho bộ mới. Thú thật ủ chăn lâu ngày lên lại thấy noti 3 chữ số vừa vui vừa sốc, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha 🥰
Sắp cb ròi, ngoại trừ một tâm hồn đẹp mọi người đã cbi những j 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top