42


Zhang Hao ngẩn ngơ ngắm bó hồng trên bàn, cảm giác không chân thực chút nào. Nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn và tiếng nước chảy, anh mới xác định Sung Hanbin thực sự ở đây, không phải anh đang mơ.

Lúc nãy nhìn thấy Sung Hanbin vui quá, không kịp suy nghĩ anh đã nhào vào lòng cậu trước mặt bao nhiêu người, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại chết đi được!!!

Nhưng đi cùng với niềm hạnh phúc, tâm trạng anh vẫn còn một vết cấn chưa được giải quyết.

Tiếng nước dừng lại, Sung Hanbin lau đầu bước ra, bắt gặp "người đẹp" ngồi trầm tư ngoài ban công. Anh nằm nghiêng trên chiếc sô pha mềm, gương mặt nhỏ nhắn tỳ lên cánh tay, đôi mắt không có tiêu cự cứ nhìn về phía xa xăm, trông dễ thương vô cùng. Sung Hanbin mỉm cười, bỏ lại chiếc khăn tắm lên thành ghế, cậu vòng đến giường lấy chiếc chăn mỏng, và một chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh.

Cảm giác ấm áp bao trùm làm Zhang Hao giật mình quay đầu lại, sau đó anh liên sa vào ánh mắt ấm áp đầy ý cười dịu dàng của Sung Hanbin. Nhanh chóng quay đi, anh kéo nhẹ chiếc chăn mỏng.

- Cảm ơn em Hanbinie

- Sao Hao lại cảm ơn em rồi?

- ...

Sung Hanbin thản nhiên ngồi xuống ngay sát cạnh anh. Lúc này suy nghĩ trong đầu Zhang Hao vẫn còn rất loạn, anh vẫn không phản ứng lại những hành động của Sung Hanbin. Sung Hanbin cũng chú ý điểm này, từ lúc cậu xuất hiện, ngoại trừ lúc anh ôm mình thì Zhang Hao có vẻ né tránh cậu, thậm chí cậu còn phải "hối lộ" lớn cho mấy anh em thì mới có thể ở chung phòng với anh được.

- Hao à...

- Hửm?

- Anh giận em hả?

- Không có, sao em hỏi vậy...

- Anh không nói chuyện với em, mấy tiếng rồi đấy.

- .........

Thấy anh lại không nói gì, Sung Hanbin thở dài, chợt nhớ ra cái hộp bị bỏ quên trên ghế. Sung Hanbin kéo tay Zhang Hao, anh quay sang nhìn cậu khó hiểu.

- Thực ra đúng là em về muộn đấy. Đáng lẽ ra theo kế hoạch là tất cả những thứ này sẽ do em làm, em muốn tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Hao, nhưng vé máy bay của em gặp trục trặc nên bị delay tới chiều.

- Không sao, mọi người cũng hỗ trợ anh mà, anh rất vui...

- Nhưng em không vui

Sung Hanbin nghiêm túc nhìn Zhang Hao. Cậu xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay, tay Zhang Hao khá lạnh, có lẽ là do cơ địa hoặc do cơ thể anh yếu nên rất dễ bị lạnh. Cầm lấy chiếc hộp, cậu đưa cho Zhang Hao.

- Cái này em muốn tặng anh từ sáng sớm, nhưng không ngờ lại về không kịp, thôi thì bây giờ tặng bù cũng được. Hao mở ra xem thử đi.

Zhang Hao mở hộp. Ánh mắt của anh rung động, một chiếc lắc chân bạc gắn đá xanh ngọc vô cùng tinh tế. Sung Hanbin nhẹ nhàng gỡ chiếc lắc ra khỏi hộp, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Zhang Hao, cậu quỳ một chân, nhấc chân trái của anh đặt lên đùi mình, chiếc lắc xinh xắn yên vị trên cổ chân trắng ngần của anh.

Cậu không đứng dậy ngay, ánh mắt say đắm nhìn gương mặt mà mình vẫn luôn thương nhớ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân anh.

- Hao à, em từng nghe nói lắc chân cũng có ý nghĩa là "Vòng tuần hoàn không có hồi kết" giống như dây chuyền. Khác một cái, đó là nó thể hiện sự nâng niu đôi chân của người thương.

- .........

- Và quan trọng nhất với em,......nó giống như vòng tròn ma thuật xích lại đôi của người thương, không cho người ấy chạy mất, để cho tất cả đều biết, người ấy đã có chủ, là tình yêu của một mình em thôi.




____________________________

Yêu Zebewon, yêu otp, mãi dành tình yêu và lời câu nguyện tốt đẹp nhất cho những tình yêu của t. Đủ yêu thương sẽ thấu hiểu, đủ quan tâm sẽ mạnh mẽ, t vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây với chấp niệm xinh đẹp của t...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top