41


- Anh Hao, anh hát một bài đi

- Thôi, muộn rồi, hát hò thì làm sao mọi người ngủ được

- Không sao đâu, một bài thôi

- Đúng rồi, anh Hao hát đi

- Haohao cứ hát đi, hôm nay vui mà, mọi người thức một hôm cũng không sao, mai là chủ nhật mà

Zhang Hao bất lực nhìn về phía bố mẹ, hai người cũng cười hùa theo, động viên anh hát thêm một bài. Kháng nghị không thành, anh thở dài bước lên chiếc sân khấu nhỏ ở góc sân, phát hiện trên đó có một chiếc mic cài hoa hồng

- Mọi người muốn nghe bài gì đây?

- Anh Hao hát tiếng Trung hay lắm, mọi người nghe bao giờ chưa?

- Chưa nữa, vậy hôm nay anh hát tiếng Trung đi...

- Đúng rồi, bọn em cũng muốn nghe

Zhang Hao đồng ý, anh mở list nhạc trong máy ra, tìm một bài hát phù hợp. Thực ra anh biết mọi người muốn anh hát tiếng Trung một phần là tò mò, phần nữa là hy vọng bố mẹ anh không quá lạ lẫm. Từ đầu buổi tiệc đến giờ, anh rất vui và cảm kích vì mọi người đều quan tâm đến bố mẹ anh, mẹ của Ricky sống ở Mỹ nhiều năm nên cô vẫn có thể giao tiếp thoải mái với mọi người bằng tiếng Anh, còn bố mẹ anh đa phần là giao tiếp bằng tiếng Trung, ban đầu anh rất sợ có thể họ sẽ không được tự nhiên vì rào cản ngôn ngữ, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn thật thuận lợi và vui vẻ.

Anh mắt anh dừng lại ở một tựa đề. Bài hát này đã khá lâu rồi, đây là bài anh rất thích từ hồi đi học, một bài hát ngọt ngào, bài hát mà từ lâu anh vẫn luôn chờ đợi một người sẵn sàng lắng nghe anh hát bằng cả trái tim.

Zhang Hao quay đầu lại, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh hơn một chút. Nghe tiếng thúc giục của mấy đứa em, anh phát hiện mình lại ngơ ngẩn nhìn về hướng cửa sau một lúc rồi.

- Anh chọn được bài chưa thế?

- Hay Ricky, mày chọn bài cho anh Hao đi, anh ý chọn lâu thấy bà

- Anh chọn được rồi...

- Ò......

Nhịp tim dần ổn định, Zhang Hao quyết định sẽ hát bài hát này. Tín hiệu bluetooth kết nối, một giai điệu vui vẻ ngọt ngào vang lên. Một số người có vẻ đã biết, họ bất ngờ nhìn về phía Zhang Hao, không ngờ anh lại chọn bài này.

"Vẫn còn bé bỏng chưa biết thế nào là yêu

Vậy mà đã bị nụ cười ngọt ngào của em đánh bại

Em chớp chớp đôi mắt thật dễ thương

Lúc nói chuyện biết đặt tay ở chỗ nào đây?

Mỗi ngày đi học đều có em cạnh bên

Anh yêu thích từng phút từng giây

..................

Anh chỉ muốn yêu chiều em

Liệu đây có được coi là tình yêu không?

Anh cũng chẳng thể rõ lòng mình nữa

Có chuyện gì vui lại muốn chia sẻ với em

Khi buồn muốn cho em một bờ vai

Lần đầu tiên lo lắng cho một người.

Anh chỉ muốn yêu chiều em

Chỉ mới mấy tuần ngắn ngủi không có em

Mà tâm trạng đã trở nên thật tồi tệ

Một tia sáng ấm áp hắt xuống

Không kìm được một kỳ vọng bé nhỏ vào tình yêu..."

..............................

Tiếng nhạc kết thúc, mọi người phải mất mấy giây mới tỉnh táo lại, nhanh chóng cổ vũ Zhang Hao bằng những tiếng vũ tay nồng nhiệt.

- Má, sao bây giờ em mới đc nghe anh Hao hát tiếng Trung?! Thằng Ricky khai thật đi, mày nghe anh Hao hát tiếng Trung bao nhiêu lần rồi?

- Nhiều lắm, đừng ghen tỵ

- Ai thèm, từ giờ tao sẽ bảo anh ý hát nhiều hơn cả hồi trước.

- Đi ngủ đi mà mơ...

Zhang Hao nhận những lời khen của mọi người, tắt kết nối, đặt mic xuống, có lẽ ngày hôm nay đến đây thôi nhỉ? Người anh nhớ nhất cũng lỡ mất bài hát này mất rồi.

Bận suy tư, anh không phát hiện ra Kim Jiwoong bất ngờ quay về hướng cửa sau mà hồi nãy Zhang Hao nhìn ra rồi ngẩn ngơ một lúc, anh nhanh chóng cầm điện thoại nhắn cái gì đó, đám nhỏ đang cãi nhau chí chóe cũng tự dưng yên tĩnh lạ thường, các vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau, chỉ có mình Zhang Hao vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng bên mép sân khấu tạm kia.

11 giờ 58, Kim Gyuvin kéo Han Yujin chạy ra phía hàng rào, Ricky, Taerae và Matthew cũng đi cùng; Kim Jiwoong và Park Gunwook đi nhanh về phía công tắc đèn phía gần cửa. Zhang Hao ngơ ngác nhìn mấy anh em mình tự dưng chạy đi hết, chỉ còn lại năm vị phụ huynh vẫn đang ngồi nhàn uống từng ngụm nước trên ghế dài.

11 giờ 59, một nửa số đèn trong sân hạ thấp ánh sáng. Tim Zhang Hao lại lệch nhịp một cách khó hiểu như hồi nãy. Anh nhìn thấy năm đứa em của mình bắt đầu phun đầy bong bóng vào sân. Trong làn bong bóng tràn ngập màu sắc đó, một bóng người đẩy cửa sân bước về phía anh.

Trước mắt Zhang Hao hình như có quá nhiều bong bóng thì phải, vì tự dưng mắt anh nhòe hết cả, đến mức anh nhìn thấy Sung Hanbin đang tươi cười ôm một bó hồng lớn đứng trước mặt anh.

Chỉ còn 20 giây là hết ngày sinh nhật của anh.

Bó hoa được nhẹ nhàng đặt vào tay anh, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia, đến khi giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, anh mới tin mọi thứ không phải ảo giác của mình.

- Hao à, em giữ lời hứa nhé. Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng mọi điều ước của anh sẽ thành hiện thực, và tương lai cho dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn có em và mọi người ở đây yêu thương, bảo vệ anh, nhé.

Không quan tâm xung quanh còn bao nhiêu người, trong đó còn có cả phụ huynh của mình, Zhang Hao bước tới ôm lấy Sung Hanbin. Nước mắt của anh không kìm được nữa.

_____________________________

Có ai biết bài hát kia ko nhỉ? T biết bài hát này từ lâu rồi, nhg thực sự đây là lần đầu nghe, cảm thấy giai điệu và lời ca rất đáng yêu nên quyết định đưa vào 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top