40


- Ricky, mày bảo mày đặt bánh rồi mà? Sao giờ này chưa thấy ship?

- Mới có 4 rưỡi, tao đặt 5 rưỡi cơ mà. Mà mày hóng bánh làm gì? Ăn vụng hả?

- Có mày mới ăn vụng ý...

- Nào, đừng có cãi nhau nữa hai cái đứa này

Kim Jiwoong mệt mỏi nhìn hai cái đứa Tom và Jerry bản đời thực này, rõ ràng hai đứa hai quốc tịch lại mới quen chưa bao lâu mà có thể "nã" cả tiếng Hàn tiếng Anh mà cãi nhau, anh nghi ngờ vài năm nữa chắc sẽ nghe được thằng em anh xổ tiếng Trung cãi nhau với Ricky luôn mất.

- Hao à, bố mẹ với cô em đâu rồi?

- Em vừa đưa họ ra ngoài rồi, bố mẹ nói muốn hít thở khí trời hơn là ngồi trong này

- Cũng được, để cho mấy đứa này chuẩn bị, anh sợ cô chú nghe mấy đứa nó ồn ào đau đầu

- Cảm ơn mọi người đến giúp em, mời mọi người đến ăn cơm mà cuối cùng lại toàn mọi người giúp chuẩn bị...

- Có gì đâu... À mà, Hanbin ......

- Sáng sớm nay em ấy gọi cho em rồi. Năm nào em ý cũng canh đến 12 giờ để chúc mừng sinh nhật em...

- Chắc là công việc không sắp xếp kịp rồi...

- Vâng

Kim Jiwoong nóng lòng gần chết. 12 giờ Sung Hanbin vẫn gọi cho Zhang Hao, tức là cậu chưa lên máy bay... Anh thực sự lo lắng, chẳng lẽ không kịp về thật?

....................................

Zhang Hao đi ra sau vườn tìm bố mẹ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại. Ban đầu anh đã định tránh đi vì không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư của người khác, nhưng nội dung cuộc trò chuyện khiến anh khựng lại.

- Em yên tâm, anh ý vẫn không biết gì hết...

- Ừ, anh ý mà biết chắc sốc ngất mất

- Anh cũng không biết, nhưng nãy anh nghe anh Jiwoong bảo sáng sớm nay vẫn còn nhắn tin cho anh Hao, chắc không về kịp thật rồi.

- Haizz, chuẩn bị lâu như thế...

- Bé à, hay tối nay em cũng qua đây đi... không về kịp thì kệ ông ý, mình cứ làm việc của mình

- À mà cảm ơn sợi dây chuyền em chọn hộ nhé, chị Celine thích lắm, Bin lớn bảo anh lúc nhận được chị ý khen suốt

- Sung Hanbin có biết gì về con gái đâu, cả ngày chỉ có học hành với bóng bánh, sau này chơi với anh Hao thỉnh thoảng còn biết đi xem ca nhạc, không có chúng mình chọn hộ chắc đến mùa quýt ông ý cũng chả biết tặng gì, chị ý lại dỗi nữa cho xem

- Thôi nhé, anh đi nhận bánh đã...Ừ, không phải anh đặt nhưng anh oẳn tù tì thua nên phải đi nhận... Bai bai bé nhé, tối nhớ sang nhé, anh giới thiệu mọi người với em, bọn anh cũng nhớ em lắm.

Kim Gyuvin chạy nhanh ra cổng, vì vội vàng nên không để ý có một bóng người lướt qua ngay sau cậu đến phía sau khu vườn. Sau khi hỏi ý, biết bố mẹ Zhang và mẹ Ricky muốn ở ngoài hỗ trợ chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời, Zhang Hao cố gắng tỏ ra bình thường, nhanh chân bước về phòng, khóa trái cửa.

Zhang Hao không bật đèn, anh lặng lẽ ngồi sau cửa, nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của Kim Gyuvin. Liên hệ với thái độ gần đây của Sung Hanbin, trong đầu anh đưa ra một kết luận mà anh không muốn chấp nhận... Chẳng lẽ, Sung Hanbin...có người yêu rồi?

Hai năm, đây là điều mà anh lo lắng nhất. nhưng hình như nó xảy ra mất rồi. Không biết qua bao lâu, điện thoại của anh sáng lên. Zhang Hao nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào, kéo vạt áo lau mặt, cố gắng chỉnh cho giọng nói bình thường nhất, anh mở máy

- Sao vậy Ricky?

- Anh đâu rồi? Cô chú Sung đến rồi, đang chuẩn bị nướng thịt vào ăn tối này.

- Lúc nãy anh hơi váng đầu nên lên phòng nằm một chút, anh xuống ngay đây

- Anh không sao chứ? Có cần uống thuốc hay đi kiểm tra một chút không?

- Không sao, đêm qua thức soạn giáo án muộn thôi...

- ... Được rồi, nhưng mà nhanh lên nhé, mọi người đang đợi anh

- Ừm

Tắt máy, Zhang Hao vào nhà vệ sinh rửa mặt, lấy trong túi chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt, soi gương thấy bản thân trông không quá mức "úa tàn" anh mới dám mở cửa xuống nhà.

..............................

- Haohao à, chúc mừng sinh nhật cháu, tuổi mới lúc nào cũng vui vẻ và thực hiện được mọi nguyện vọng nhé.

- Cháu cảm ơn cô

Mẹ Sung ôm Zhang Hao một cái, bố Sung cũng xoa đầu và chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cầm quà của bố mẹ Sung vào, Zhang Hao bắt đầu giới thiệu gia đình mình với mọi người. Điều làm anh bất ngờ là mẹ Sung có thể nói chuyện bằng tiếng Trung rất tốt, bố Sung tuy không thạo bằng nhưng vì là dân kinh doanh tiếp xúc nhiều với ngoại ngữ nên cũng biết một chút.

Mọi người đến đông đủ, ngay cả người bạn thân Chen Kuanjui lâu ngày không gặp của Zhang Hao cũng bay đến, chiều nay anh đã đi thẳng từ sân bay đến homestay tổ chức sinh nhật luôn.

Bầu không khí thật đầm ấm và vui vẻ nhưng lòng Zhang Hao vẫn có chút trống rỗng. Anh không muốn mọi người bị ảnh hưởng nên liên tục xốc lại tinh thần, cũng may bình thường anh hướng nội sẵn cộng với việc hồi nãy Ricky bảo anh hơi mệt, mọi người cũng chỉ nghĩ chắc anh đang cạn năng lượng một chút.

....................................

Mười giờ, đám trẻ hô hào đòi ra sân chuẩn bị cắt bánh kem. Ngoài sân được trang trí bằng rất nhiều đèn và hoa, bánh kẹo và quà được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn dài sát cửa, góc sân được dựng một chiếc sân khấu giả nho nhỏ rất xinh xắn. Tất cả những thứ này là Ricky, Gyuvin, Matthew, Taerae, anh Jiwoong, Ahreum và Chen Kuanjui tranh thủ lúc anh bị "bao vây" trong phòng khách bởi mấy người lớn mà chuẩn bị. Nhìn chiếc sân sáng lấp lánh ánh đèn, rực rỡ sắc hoa và thoang thoảng hương thơm thanh mát, Zhang Hao bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay. Anh phải may mắn biết nhường nào mới có được sự yêu thương này của mọi người?

Lúc này, Kim Gyuvin chạy vội ra ngoài, một lúc sau dắt vào hai người, trông có vẻ là hai anh em. Nhìn phản ứng của mọi người, có vẻ đây cũng là người thân hoặc người quen trong gia đình này.

- Anh Hao, giới thiệu với anh, đây là Gunwook và Yujin, hai em ấy là hàng xóm lớn lên từ bé với em và anh Bin lớn, hai em ấy cũng mới từ nước ngoài về, em muốn rủ đến để anh làm quen một chút.

- Chào anh...

- Chào hai em. À, anh nhận ra Gunwookie nhé, anh từng thấy em trong cuộc thi hùng biện cấp Quốc gia

- Đúng rồi ạ, lúc đấy em cũng thấy anh tham gia thi đấu bên violin, không ngờ hôm nay lại được gặp anh

- Ừm... Cũng coi như có duyên đi. Còn Yujinie, chào em, anh là Zhang Hao.

- Chào anh, em gọi anh là anh Hao giống mọi người được chứ ạ?

- Tất nhiên rồi.

Sau khi làm quen hết một vòng, Kim Gyuvin như keo dán dính lấy bé Yujin đi hết bên này đến bên kia, Park Gunwook cũng nhanh chóng làm quen và hòa nhập với đám Ricky Matthew và Taerae, mọi người nói chuyện rôm rả.

...........................

Mười một giờ, cũng muộn rồi, Zhang Hao gọi mọi người lại chuẩn bị chia bánh sinh nhật. Anh sợ muộn quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ Zhang, bố mẹ Sung bình thường cũng quen đi ngủ sớm, nhóm người lớn hôm nay chịu vì đám trẻ bọn anh mà cố thức đến giờ này làm anh rất cảm động.

Ánh nên lung linh trên chiếc bánh xinh xắn, trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người, không hiểu sao tự dưng tim của anh đập nhanh mấy nhịp, trong đầu cũng xoẹt qua hình bóng của Sung Hanbin.

Nhắm mắt lại

Ước nguyện tuổi mới của anh, hy vọng bố mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ như lúc này, hy vọng tất những người yêu thương anh cũng sẽ nhận lại thật nhiều sự yêu thương, và, hy vọng Sung Hanbin dù là bên cạnh ai cũng sẽ thật hạnh phúc.

Ba điều ước, không có phần của Zhang Hao, vì anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh đã quá đủ đầy rồi, chỉ cần những người anh quan tâm hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc, vậy là đủ.

Thổi tắt nến

..........................................

Trên con đường lớn vắng vẻ, một chiếc taxi dừng lại. Chàng trai trẻ ôm bó hoa to đùng bước xuống, trả tiền rồi vội vã chạy đi không kịp nhận tiền trả lại; từng bước chân vội vã của cậu hòa chung với vài nhịp tim lệch nhịp của một ai đó.

Dừng chân trước cổng khu vườn đầy ánh sáng và tiếng cười, cậu ổn định hơi thở, chận rãi bước tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top