39


Sáng sớm ngày 25, Zhang Hao choàng tỉnh vì cuộc điện thoại bất ngờ. Anh vội vàng hất chăn gối, đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống mở cửa nhà. Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, ngoài đường vẫn vắng vẻ, có chút sương mờ sáng sớm.

Zhang Hao đưa tay lên xoa xoa mặt cho tỉnh táo, anh ôm lấy hai cánh tay ngồi xuống bậc cửa chờ đợi chứ không đóng cửa vào nhà. Vừa nãy, Ricky gọi điện cho anh nói cậu đang đi đón bố mẹ anh, họ đang trên đường về nhà. Zhang Hao thực sự muốn khóc, gì thì gì, anh cũng vẫn chỉ là chàng trai vừa mới bước sang tuổi 21, hai năm xa nhà, nhớ bố mẹ vô cùng.

6 rưỡi, một chiếc Limousine dừng lại trước cửa nhà anh. Zhang Hao ngồi lâu đứng lên đột ngột suýt thì ngã, anh phải vịn vào cửa giữ thăng bằng, sau đó liền phi như bay ra chỗ chiếc xe. Ricky xuống xe trước, phía sau cậu là một người đàn ông độ tuổi trung niên dáng người vô cùng khỏe mạnh hiền hậu, ông đỡ vợ mình xuống xe, đó là một người phụ nữ phúc hậu, cả người toát ra vẻ đẹp giản dị gần gũi. Cuối cùng là cô của anh, mẹ Ricky cũng tới. Zhang Hao chạy tới ôm lấy bố mẹ, chào hỏi cô rồi cùng Ricky mang hành lý của mọi người vào.

..............................

- Tiểu Duệ, sao không nói với anh là đi đón mọi người?

- Hai bác nói là muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em đâu thể nói được.

- Mọi người đến lúc mấy giờ thế?

- Chắc là gần 4 giờ, lúc cô gọi cho Ricky là 4 giờ Hàn luôn.

- Mọi người có mệt không? Hay là tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ một chút đi, con đi chuẩn bị chút đồ ăn sáng. Ricky, lên ngủ đi, đi sớm thế chắc mệt lả rồi chứ gì?

- Vậy em lên ngủ đây...

- Cái thằng này không ngồi thêm với mẹ một tý được hả?

- Con ngồi với mẹ mấy tiếng trên xe rồi đó, giờ con đi ngủ để chiều còn sức đi trang trí homestay cho anh Hạo.

- Bố mẹ với cô cũng đi nghỉ đi ạ, nếu không chiều tối sẽ mệt mất.

- Được rồi, vậy Hạo cũng phải nghỉ ngơi đi chứ...

- Không sao, bình thường con cũng dậy giờ này. Chuẩn bị đồ ăn cho mọi người xong con phải qua trường một chút, khi nào về con sẽ đưa mọi người đi tham quan nhé

- Vậy cũng được.

...........................

- Thầy Zhang, chúc mừng sinh nhật em!

- Cảm ơn mọi người, đây là một ít bánh kẹo nhà làm, cũng không có gì nhiều, mong mọi người không chê.

- Sao lại chê chứ? Mà Zhang Hao này, chị tò mò cái này lâu rồi, bánh kẹo nhà làm mấy lần cậu đem đến là cậu tự làm hả?

- Dạ không ạ, em có giỏi nấu nướng gì đâu, chỉ chưa đến mức đốt nhà bếp thôi. Đây là mẹ của một người bạn làm cho em, cô ấy rất thích làm quà vặt, thỉnh thoảng lại cho em rất nhiều nói mang đến trường chia cho mọi người; hôm nay là sinh nhật em nên cô ấy cũng làm thêm một ít đồ để em mang đi, chứ không chắc em cũng chỉ biết tạt vào siêu thị thôi.

- Woa... có bạn chất lượng ghê, mẹ bạn em uy tín quá...... Cô ấy có bán không vậy, mấy đứa trẻ nhà chị rất thích bánh kẹo này, chị muốn mua một ít

- Nếu chị thích thì lần sau cô làm em sẽ để thêm cho chị một ít, chứ cô ấy kinh doanh, làm đồ ăn cũng chỉ là giải trí thôi

- Tiếc ghê, nhưng mà không sao, thầy Zhang nhớ lần sau để thêm phần cho chị là được!

- Em nhớ mà...

- Đây, tài liệu của em in xong rồi. Thầy Zhang giỏi thật đấy, mới 21 thôi đã có chứng chỉ giáo viên cấp 3 loại A rồi, lại còn học thạc sỹ nữa...

- Cảm ơn chị, em về trước nhé.

- Ừm, bai bai

..............................

Ôm tập tài liệu, bước chân đạp lên lớp lá khô vang lên tiếng "rạc rạc", Zhang Hao chậm rãi đi về phía cổng trường.

Chắc Sung Hanbin không về kịp rồi...

Zhang Hao có chút buồn, nhưng nghĩ đến bố mẹ ở nhà, anh lại cảm thấy đỡ hơn một chút. Những năm này có vất vả mấy, khoảnh khắc được nhào vào vòng ôm của bố mẹ cũng khiến anh cảm thấy xứng đáng. Chỉ tiếc là anh vẫn chưa được đón cái sinh nhật đầu tiên với Sung Hanbin, chắc lại phải đợi năm sau thôi, mong là năm sau cậu không bận nữa, mong là...... anh vẫn còn cơ hội đón sinh nhật cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top