38


- Hao à, anh nhớ phải ăn sáng đó, không được vội đi làm mà bỏ ăn đâu. Còn mấy đứa nhóc kia nữa, chúng nó mà nghịch thì anh cứ cho một trận cũng được...

- Hanbinie, em mới là người đi đấy không phải anh đâu, sao nói nhiều quá vậy, không cho anh dặn dò với hả?

- Có gì đâu chứ? Em cũng chỉ đi có vài ngày thôi, hơn nữa bên đó cũng như ở nhà vậy, không sao đâu...

- Vậy anh ở nhà đó, em lo gì chứ?

Mọi người đứng nhìn hai thanh niên cứ dặn qua dặn lại nhau không ai chen vào được, cuối cùng vẫn là mẹ Sung phải lên tiếng cắt ngang, cô dặn dò Sung Hanbin phải cẩn thận, tới nơi phải gọi điện báo tin cho mọi người, ăn mặc đi lại nếu cần gì phải báo ngay cho gia đình ở nhà.

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin bị mấy đứa em quấn quýt, trong lòng vẫn là tâm sự nặng nề.

- Em sao thế?

- Dạ?

- Anh để ý từ sáng rồi, em ít nói hơn hẳn, trông còn hơi mệt mỏi nữa. Sao thế, tối qua Bin lớn quấy rầy không để em ngủ à?

- Không có đâu anh, là mấy chuyện linh tinh thôi. Mà bình thường em cũng có nói nhiều đâu?

- Em không nói nhiều nhưng hay cằn nhằn bọn trẻ còn gì? Hôm nay thấy em trầm tư quá, hai đứa Cún với Ricky sáng sớm đã trêu nhau suýt muộn giờ đi em cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm làm hai đứa nó tự động nín ngang mà chạy lên xe...

- .........

- Hao à, nếu có chuyện gì em có thể nói với anh, anh cũng coi em và Ricky là em trai anh giống như mấy đứa kia thôi.

- Vâng...

Kim Jiwoong thở dài. Từ sáng lúc đến đón mọi người ra sân bay anh đã nhận ra tâm trạng của Zhang Hao không bình thường lắm. Zhang Hao đúng là không thích nói nhiều nhưng liên quan đến mấy đứa nhỏ thì anh thường rất tỉ mỉ và hay vô thức nhiều lời hơn một chút; vì vậy, hôm nay nhìn thấy Zhang Hao trầm lặng không nói gì mặc kệ mấy đứa trẻ nghịch ngợm làm Kim Jiwoong cảm thấy khá lạ lẫm.

........................

Hôm nay là ngày bình thường, sau khi tiễn Sung Hanbin đi, Kim Gyuvin và Ahreum bị anh Jiwoong "áp tải" về trường học ngay; Ricky, Taerae và Matthew thì lên nhà chơi game. Zhang Hao hôm nay không có tiết, dưới sự nhiệt tình của mẹ Sung, anh đồng ý ở lại nhà họ Sung đến tối rồi về cùng Ricky.

Bố Sung sau khi tiễn con trai xong cũng về thẳng công ty, mẹ Sung đã dần buông tay với công việc nên có nhiều thời gian rảnh hơn, lúc này cũng là một mình cô ngồi uống trà với Zhang Hao.

- Thằng nhóc này, cũng không biết là có chịu nghe lời không nữa.

- Cô à, Hanbinie lớn rồi, em ấy cũng ở bên đó 2 năm, cô đừng lo lắng quá...

- Lớn mấy trong mắt cô nó cũng vẫn là đứa nhỏ của cô thôi. Haizz... mới ngày nào nó còn bé tý suốt ngày đòi cô ôm đòi cô bế, bây giờ đã lớn bằng đầu bằng cổ rồi...

Zhang Hao vừa uống nước vừa nghe mẹ Sung tâm sự. Anh được mẹ Sung cho xem rất nhiều ảnh và video hồi bé của Sung Hanbin, quả thực là một nhóc bụ bẫm đáng yêu. Lúc nhỏ là em bé ai nhìn cũng muốn bồng bế cưng nựng, lớn lên lại cao lớn đẹp trai thông minh khéo ăn nói; thật đúng là khiến ai cũng phải ghen tỵ.

- À cô ơi, thứ bảy này là sinh nhật cháu, cháu định chọn một căn homestay nhỏ ở gần ngoại thành để tổ chức, cô chú nếu rảnh thì đến ăn với cháu một bữa cơm nhé.

- Thứ bảy hả, tất nhiên là phải rảnh rồi, cô chú chắc chắn đến... Thôi chết, vậy thằng Bin lớn không về kịp sinh nhật Haohao hả?!

- Cháu sợ là vậy rồi, nhưng Hanbin nói sẽ cố gắng... Thực ra... cũng giống mọi năm thôi, em ấy không kịp thì gọi điện cho cháu cũng được, bắt em ấy vội vàng cũng khổ thân

- Haizz... Hai năm vừa rồi nó không về ăn sinh nhật với cháu được kêu la với cô suốt, năm nay tưởng thế nào, cuối cùng lại vướng công việc.

- Cũng không có gì mà cô, sinh nhật còn nhiều năm nữa mà...

- Được rồi, vậy cháu chọn chỗ chưa, gửi cô địa chỉ đi, năm nay cô rảnh, để cô gọi người đến trang trí cho

- Không cần phức tạp quá đâu cô, cũng chỉ như năm trước là có mọi người, năm nay có thêm Ricky, và... và có thể bố mẹ cháu cũng qua nữa...

- Bố mẹ cháu cũng qua đây hả?

- Cháu cũng chưa biết, bố mẹ mới nói sẽ cố gắng thôi, họ cũng vất vả nên cháu không dám đòi hỏi nhiều

Mẹ Sung nhìn Zhang Hao đầy yêu thương, một đứa nhỏ thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người, nhớ bố mẹ cũng chỉ có thể gọi vài cuộc điện thoại, bây giờ nghe tin có thể gặp bố mẹ nhưng lại lo lắng bố mẹ vất vả, đáng yêu đến nhường nào. Mẹ Sung qua ngồi cạnh Zhang Hao, xoa đầu đứa nhỏ này một cái, hai năm nay, không kể đến việc đây là người con trai cô thích, bản thân cô cũng rất thích Zhang Hao. Một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ mới 21 tuổi lại tự mình gồng gánh bao nhiêu thứ, chắc bố mẹ Zhang phải tự hào về đứa con này lắm.

- Hao hao à, cháu có muốn quà gì không?

- Không ạ, cháu đã có thể tự mua mọi thứ mình cần và thích rồi, cháu chỉ cần có mọi người cùng ăn với cháu một bữa là được rồi.

- Cô biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top