37
- Hanbin à, bên đó bây giờ thời tiết thế nào? Có cần áo khoác không? Với lại đồ đạc bên đó của em còn dùng được không vậy? Đã gọi ai đến dọn dẹp trước chưa hay em qua đó rồi mới dọn?
- Không cần áo khoác dày quá đâu, với lại bên đó em vẫn còn một ít quần áo, không cần nhiều quần áo quá đâu. Em gọi dịch vụ rồi, mẹ của Matthew cũng giúp qua trông nên anh yên tâm.
- Sung Hanbin, sáng mai em định mặc gì ra sân bay? Rồi còn giày nữa, định đi đôi nào?...
- Được rồi Hao à, đừng căng thẳng quá, em chuẩn bị hết rồi mà. Với lại nhà bên kia của em cũng vẫn đầy đủ lắm, không giống lần đầu đi đâu
- Anh lo lắng thôi mà...
- Em biết rồi, là Hao quan tâm em
- Mới không thèm
Sung Hanbin nhìn Zhang Hao đang bĩu môi, anh đáng yêu đến nỗi khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Đẩy cái người đáng yêu này đi tắm, Sung Hanbin liếc cửa phòng tắm, lôi điện thoại ra nhắn tin.
.......................................
Sấy tóc xong, Zhang Hao lên giường ngồi nhìn Sung Hanbin xếp đồ vào balo. Đây là căn nhà ở Trung tâm của gia đình cậu, căn phòng ở đây cũng vừa giống vừa khác căn phòng của biệt thự kia. Ngắm nhìn phòng một lúc, ánh mắt anh lại gắn chặt lên bóng lưng kia.
- Hanbinie, anh thắc mắc sao phòng em lại có cái bàn kia vậy? Ở biệt thự kia cũng có, mà anh thấy em có để đồ gì mấy đâu?
- Cái bàn này ý hả?
Sung Hanbin nhìn về phía chiếc bàn nhỏ có gương gắn tường ở góc phòng.
- À, là mẹ chọn đấy. Mẹ bảo sau này em lấy vợ thì phòng cũng phải có bàn trang điểm cho vợ. Mẹ sợ em bày bừa hết diện tích nên sắm trước, cứ để đấy, thỉnh thoảng em để gì thì để, sau này cho vợ em để. Mà mẹ kỳ lắm, phòng em ở biệt thự cũng sắm một bộ cơ.
- Thế hả...
Tâm trạng của Zhang Hao lại chùng xuống. Anh từng ngồi trước chiếc bàn đó, được Sung Hanbin nhẹ nhàng sấy tóc cho, nhận lời để cậu sấy tóc thêm nhiều lần nữa. Hóa ra vị trí đó là được chuẩn bị sẵn cho một người khác. Nhìn Sung Hanbin vui vẻ nói chuyện, có lẽ em ấy cũng đã tính đến một ngày, trong căn phòng này của em ấy sẽ xuất hiện một cô gái khác, cô ấy sẽ lấp đầy chiếc bàn kia bằng mỹ phẩm và nữ trang; mỗi sáng thức dậy, cô ấy sẽ ngồi đó soi gương và trang điểm... Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, tất cả dịu dàng mà Sung Hanbin dành cho anh sẽ thuộc về một người khác, anh chợt cảm thấy không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt.
- Hao à, anh nghĩ gì vậy?
Giật mình, Zhang Hao phát hiện mình mải mê đắm chìm trong đống suy nghĩ mà không để ý Sung Hanbin đã đến ngồi trước mặt anh, khoảng cách giữa cả hai rất gần, một bàn tay ấm áp còn đang áp lên má anh.
- Không sao, hôm nay dạy nhiều anh có chút mệt, đi ngủ thôi, sáng mai còn dậy sớm
- Được rồi...
Sung Hanbin nhìn Zhang Hao xoay người nằm xuống, cậu cũng tắt điện rồi lên giường.
- Haohao, chúc ngủ ngon
- Habinie ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top