35
- Hao, Zhang Hao, Chương Hạo!
- Hả?
- Mới về nhà 10 phút đã tương tư người ta à?
- Mày không nói móc anh một ngày mày chết hả?! Có chuyện gì?
- Gì mà nóng nảy thế, em đang hỏi tuần sau sinh nhật anh rồi, muốn tổ chức ở đâu?
- Ở đâu chả được, không quan trọng...
- Sao mà không quan trọng được, hai bác đã dặn em phải giúp hai bác tổ chức cho anh một cái sinh nhật thật vui vẻ mà, hai bác còn bảo nếu sắp xếp được sẽ qua đây với anh đó, mấy năm rồi anh không về nhà mà.
- Thật hả?
- Ừm
- ......
Zhang Hao thở dài. Mấy hôm nay tâm trạng anh cứ lên xuống thất thường. Từ lúc thấy Sung Hanbin cứ thỉnh thoảng lại bỏ quên anh mà vừa nhắn tin vừa cười, anh cảm thấy vô cùng phiền muộn, tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại, anh không có tư cách để thăm dò điều gì về cuộc sống của cậu.
Nếu hôm nay Ricky không nhắc, anh cũng không nhớ sinh nhật thứ 21 của mình sắp tới. Từ lúc sang Hàn, anh mới về nhà được hai lần, còn lại đều cố gắng dành thời gian cho học hành và công việc, bố mẹ anh cũng xót con nên không giục anh bay đi bay về nhiều, chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắc nhở anh ăn uống giữ gìn sức khỏe đầy đủ. Biết tin bố mẹ có thể sẽ đến, tâm trạng anh bắt đầu khá lên một chút.
Bỗng anh cảm thấy, mối quan hệ của anh và Sung Hanbin cũng mập mờ đủ lâu rồi, anh có nên tranh thủ dịp này thăm dò một chút không?
.......................................
- Anh chọn xong chưa?
- Từ từ, sinh nhật anh chứ sinh nhật mày đâu mà cứ cuống lên?
- Không phải, mà anh nhìn cái danh sách 30 phút không nhúc nhích rồi.
- Thì anh muốn chọn kỹ chút
- Em bảo rồi, anh đừng có lén so giá nữa! Tiền hoa hồng một năm em kiếm được đủ để bao hẳn Quảng trường trung tâm bắn pháo hoa cho anh luôn đấy...
- Vớ vẩn, đừng có lãng phí! Cũng chỉ là một bữa ăn, anh muốn chỗ nào thoải mái một chút, mày đừng có xòe đuôi công ra nữa.
- Haiz...
- ................
- Thế anh muốn mời điện thoại hay viết thiệp?
- Cũng không phải sự kiện hoành tráng gì, anh cũng không tính mời nhiều, gọi điện được rồi, cần thì anh mời trực tiếp luôn
- Ò
Ricky chống cằm nhìn anh mình. Zhang Hao không giống cậu, gia đình anh là kiểu công chức bình thường, đủ ăn đủ xài, vì vậy từ nhỏ Zhang Hao đã có thói quen tiết kiệm, thứ gì có thể bớt được anh tuyệt đối sẽ không lãng phí; kể cả việc học hành cũng vậy, anh luôn cố gắng giành học bổng để bớt phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Có lẽ điều điên dồ nhất đời này anh từng làm chính là lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc và chạy qua Hàn.
Lớn lên trong môi trường trái ngược với anh, Ricky từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại lễ nghi hình thức. Bố mẹ Ricky không bắt cậu phải giống như những đứa trẻ nhà giàu kia, cậu có thể thoải mái chọn con đường của mình, vì vậy, từ nhỏ cậu đã rất thích chơi với anh họ Zhang Hao bố mẹ cũng không cấm cản, thậm chí còn động viên cậu học hỏi anh nhiều. Chỉ có Ricky biết, người anh này của cậu bề ngoài ngoan ngoãn mềm mại, nhưng thực ra cũng là một chú quỷ nhỏ. Cậu đã chứng kiến anh nghịch ngợm, phá phách, thậm chí sẵn sàng đánh nhau với những đứa không biết điều.
Zhang Hao mặt nào cũng tốt, chỉ có chuyện tình cảm là không tốt chút nào. Cậu biết anh cậu thích con trai, anh đã thẳng thắn điều này với cả nhà từ trước khi qua Hàn. Đó là quãng thời gian có thể nói là "gà bay chó sủa" trong nhà anh, Ricky chứng kiển người bác trai bình thường vui vẻ hiền lành của mình cầm cây gậy lớn lên định đánh đứa con trai vốn là niềm tự hào mười mấy năm của ông, bác gái không chấp nhận nổi sự thật khóc nấc một bên, nhưng tình yêu của người mẹ khiến cho bác không thể ngồi im nhìn đứa con độc nhất của mình bị đánh. Mẹ Ricky và mẹ Zhang liên tục can ngăn, Zhang Hao bị đánh trúng vài gậy nhưng cũng không quá nghiêm trọng, suy cho cùng, đứa trẻ ngoan ngoãn cố gắng mười mấy năm, đứa trẻ nâng niu trong lòng từ lúc sinh ra, bố Zhang cũng không nỡ.
Ricky đưa anh đi xử lý mấy vết thương, rồi cùng anh ngồi trên mái nhà cả một đêm. Bình minh hôm đó, là sinh nhật thứ 18 của Zhang Hao.
- Ricky à, anh sẽ đi trao đổi sinh viên, anh đã đăng ký rồi
- Em ủng hộ anh
- Anh vừa chia tay một tên khốn
- ...
- Sao vậy?
- Nó ở đâu, em đi đánh nó cho anh
Zhang Hao chỉ cười. Đưa tay xoa cái đầu xù của đứa em kém mình bốn tuổi, tuy tuổi nhỏ, nhưng cậu nhóc này đã có phần chững chạc hơn đám bạn đồng trang lứa, là một người bạn ít ỏi mà anh có thể tâm sự cùng.
- Không cần đâu, nâng được thì buông được. Anh comeout vì muốn hành trình mới của mình thoải mái hơn một chút. Dù gì bố mẹ mãi là chốn về cuối cùng của anh, anh hy vọng họ có thể hiểu... nếu không được, ......
- Thì sao?
- Thì coi như đứa con này làm họ thất vọng rồi.
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Nhìn những tia nắng mặt trời ấm áp đang dần lên cao, có lẽ anh cũng có thể hy vọng tương lai của mình cũng sẽ ấm áp như vậy phải không?
- Họ sẽ không thất vọng đâu. Chương Hạo chưa bao giờ để ai thất vọng. Anh Hạo, anh phải tin vào chính mình.
Đúng vậy, Chương Hạo chưa bao giờ khiến ai thất vọng, và sẽ không bao giờ khiến cho ai thất vọng.
__________________
Nghỉ lễ ròi, tranh thủ bão chương và hoàn nào 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top