3
- Này Zhang Hao, cậu chết ở xó xỉnh nào rồi!
Vừa nhấc điện thoại lên, ma âm của Chen Kuanjui như muốn xuyên thủng màng nhĩ Zhang Hao. Anh lấy điện thoại ra xa một chút, lấy tay xoa nhẹ lỗ tai mong manh của mình, đôi mắt liếc ra phía cửa nhìn cậu trai đang nói chuyện với cô y tế:
- Phòng y tế. Có chuyện gì không, không thì tắt máy.
- Làm sao? Sao mới có mấy phút mày đã lăn được vào phòng y tế rồi? Không phải mày bảo tao mày đi mượn sách à? Nói đi, có phải thằng chó kia làm gì mày không? Tao sống chết với nó...
- Được rồi, là tao không cẩn thận va trúng người ta, trẹo chân, đang nghỉ ở phòng y tế.
- Thật không?
- Thật hơn cốc Mixue nhiệt độ thường của mày...
- Đồ khốn, tao mua cho mày rồi mày còn khịa cái gì? Nhiệt độ thường thì vẫn phải mát một tý chứ, ai biết mày mong manh thế, uống cốc nước lạnh một tý đã viêm họng...
- Rồi rồi, mày im lặng đi, tao đau đầu rồi đấy
- Tại mày chứ ai, tự dưng khi không lôi chuyện cốc nước ra...
- Lát nói chuyện nhé, tao tắt máy đây
- Ơ kìa... Này, Zhang Hao, alo ALOOOOOOOOOOO...
Chen Kuanjui nhìn thông báo cuộc gọi bị ngắt mà tan nát cõi lòng. Cái thằng bạn từ hồi cởi chuồng này chưa bao giờ ngắt điện thoại cậu giữa chừng, chắc chắn có biến, cậu phải đi xem thôi.
.................................................
- Đàn anh, anh thấy đỡ hơn chưa ạ?
- Ưm, anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn em, lại làm phiền em nữa rồi.
Trời ơi nhìn đi, làm gì còn cái vẻ đanh đá khi nói chuyện với bạn hồi nãy đâu. Zhang Hao lúc này trong mắt Sung Hanbin giống như một bạn nhỏ đang sợ hãi bị mắng vì làm sai chuyện gì đó. Cậu muốn vuốt cái đầu bông xù kia quá đi, nhưng cậu sợ nếu làm vậy đàn anh sẽ giận cậu không tôn trọng anh mất.
- Có gì đâu anh, là em cũng sai vì đi đường không chú ý mà. Với lại sao anh lại đi qua tòa nhà này vậy, em tưởng tòa giảng đường của các anh ở phía bên kia cơ mà.
- Là bạn anh nhờ anh đi mượn sách rồi tiện đường qua đưa đồ cho em trai nó. Anh lần đầu sang tòa nhà này nên không nhớ đường, anh định thử vận may tìm Hanbin chỉ đường, ai ngờ...
- Vậy sao anh không nhắn tin cho em?
- Anh làm gì có phương thức liên lạc của em đâu...
Nhìn anh bĩu môi giận dỗi, Sung Hanbin cảm thấy hơi thở mình là lạ. Bối rối quay đi xoa nhẹ vành tai đang dần đỏ ửng, cậu hắng giọng rút điện thoại ra:
- Đàn anh lưu số của em lại nè, còn đây là in4 của em nha, có gì thì nhớ phải nhắn cho em đấy.
- Được rồi, cảm ơn Hanbinie
Nghe thấy Zhang Hao gọi mình như vậy, tai Sung Hanbin lại càng đỏ hơn. Sung Hanbin ngồi với anh đến hết giờ nghỉ trưa mới vội vã quay về lớp, trước khi đi còn không quên liên tục dặn dò anh phải cẩn thận, nếu có vấn đề gì cần thì phải gọi mình ngay lập tức. Zhang Hao ngoan ngoãn đáp ứng mấy yêu cầu của cậu, lúc này cậu mới luyến tiếc chạy về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top