29


Zhang Hao lại gặp ác mộng. Anh mơ thấy khoảng thời gian mới tới Hàn Quốc, lúc đó Chen Kuanjui vẫn chưa qua đây cùng anh, cũng chưa có mặt trời nhỏ Sung Hanbin, chỉ có một mình anh cô đơn, sáng đi học, chiều tới thư viện, tối về ký túc xá ngủ, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy...cho đến khi anh gặp Kim Junseo.

Zhang Hao nhìn thấy cảnh buổi chiều hôm đó mình bị chặn ở gần cổng trường, vì là sinh viên ngoại quốc mới tới, lại hướng nội ít giao tiếp nên anh không có một người bạn nào trong lớp cả. Tiếng Hàn chưa ổn định, nhưng anh có thể nghe loáng thoáng một vài lời miệt thị và trêu chọc của ấy người trước mặt. Nhíu chặt mày, anh muốn chạy đi, nhưng bọn họ cứ dí lại, có người thậm chí còn muốn đụng chạm vào anh.

Anh thực sự rất khó chịu rồi. Kim Junseo, người đã từng giải vây cho anh khỏi hoàn cảnh đó, lúc này cũng đứng sau đám người kia, hùa vào những tiếng nói ấy; những câu nói vốn dĩ anh không hiểu và không nhớ lúc này lại thật rõ ràng, từng tiếng chửi rủa, miệt thị đánh thẳng vào tiềm thức của anh.

Zhang Hao cảm thấy khó thở quá. Anh muốn thoát khỏi đây, nhưng mà...ai sẽ cứu anh đây? Anh đã từ bỏ hết những cơ hội tốt nhất của mình, chẳng lẽ đây là kết cục của sự cứng đầu? Nhưng đây là lựa chọn của anh, anh không hối hận, chỉ là... anh mệt quá.

Những tưởng rằng bản thân sắp chết chìm trong những tiếng xỉa xói, những cú xô đẩy thô bạo, bỗng anh cảm thấy mình được bao bọc trong một cái ôm sạch sẽ, ấm áp, khác hẳn không khí u ám ngột ngạt hổi nãy.

- Hao à, không sao, có em ở đây rồi

- Hao à, ngoan, không khóc nữa, em ở đây, ai bắt nạt anh vậy? Nói đi, em đánh bọn nó một trận.

- Ngoan nào, ngủ đi, không sao hết

Anh nghe được những tiếng an ủi dịu dàng, âm thanh quen thuộc quá... là... là Sung Hanbin của anh. Zhang Hao không biết từ lúc nào cả khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt. Anh biết mình không được khóc, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy ra không theo sự điều khiển của anh. Cái ôm ấm áp xua đi mọi sự ác nghiệt kia, anh cảm thấy bản thân mình đã an toàn, anh mệt quá, cho anh chìm vào sự ấm áp này thêm một chút...

..........................................

- Hao ơi, Hao à, 7 giờ sáng rồi, dậy thôi nào ~~~~

Zhang Hao từ từ mở mắt ra. Một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang gần anh trong gang tấc, mất một vài giây, anh mới nhớ ra tối qua mình ngủ chung giường với Sung Hanbin.

- Chào buổi sáng Hanbinie

- Chào buổi sáng Haohao

- Không cho gọi như thế ~~~

- Sao ~~~

- Không cho ~~~~~

Sung Hanbin cùng cái người còn đang nhập nhèm ngái ngủ "cãi nhau" một lúc, cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu. Cậu nhóc cười hì hì trộm xoa đầu anh một cái, trước khi anh xù lông liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh:

- Em đánh răng trước đây, Hao dậy dần đi nha.

Dơ nắm đấm mềm mại về hướng nhà vệ sinh, Zhang Hao lại vùi mình đống chăn gối mềm mại, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình khóa sáng lên, là bức ảnh giống bức ảnh Sung Hanbin trưng ở bàn học bên Canada, cũng chính là bức ảnh cậu chụp cho anh lúc hai người đi chơi với nhau trước khi cậu đi trao đổi. Ai nhìn qua chắc cũng chỉ nghĩ Zhang Hao thích bức ảnh này, để hai năm không đổi màn hình, là vì bức ảnh này anh rất đẹp, người chụp gần như vác hết tâm can ra để lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này của anh. Bản thân Sung Hanbin cũng nghĩ vậy, vì sự thật là cậu đã gom hết mọi kỹ năng chụp ảnh 'xu cà na" của mình ra chụp, để rồi chọn được một tấm duy nhất trong số mấy trăm phát bấm máy.

Nhưng Zhang Hao thì sao? Anh đầy ảnh chụp Sung Hanbin và ảnh đôi với cậu, nhưng chọn tấm ảnh này không chỉ để tránh soi mói, mà vì ý nghĩa của nó với riêng anh: Ai cũng biết Sung Hanbin dồn hết tình cảm chụp cho anh bức ảnh này, nhưng chỉ có anh biết trong ánh mắt mình lúc này là Sung Hanbin, tồn tại duy nhất trong thế giới của anh tại khoảnh khắc đó.

.......................................

- Haohao tới ăn sáng đi cháu.

- Vâng, cô chú với anh chưa đi làm ạ?

- Cậu mợ một lúc nữa mới đi, còn anh chờ đưa Ahreumie đi học rồi đi sau. Sao em dậy sớm vậy?

- Chắc lại thằng nhóc Hanbin bắt cháu đi chơi cùng chứ gì? Cái thằng này, vẫn còn sớm mà...

- Không sao đâu cô, bình thường cháu cũng dậy tầm giờ này mà. Với cả... Hanbinie đâu ạ, cháu tưởng em ấy xuống trước rồi mà?

- Cô bảo nó đi gọi Ahreum rồi. Nó cứ nằng nặc đòi chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng cô nhìn nó lóng ngóng mất thời gian quá nên đuổi nó đi gọi em đi học. Cứ tưởng khoe học được vài ngón nghề lúc đi làm thêm, ai dè vẫn ngốc thế, bánh mỳ lạnh nguyên mà nó tính mang ra cho ai ăn không biết.

Zhang Hao mỉm cười, vừa ăn vừa nghe mẹ Sung cằn nhằn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu to lớn cô dành cho đứa con trai qua từng câu nói.

- Mẹ ~~~~~~~~ Sao mẹ tranh thủ lúc con không ở đây nói xấu con! Không phải con bảo con nhầm một chút thôi à, hồi trước bên Canada con vẫn nhớ nướng bánh nhé!

- Con còn cái gì nữa đâu mà lo? Lúc con không ở đây, mẹ đã kể hết mấy chuyện xấu hồi bé của con cho Haohao nghe rồi.

- Kìa mẹ !!!!!!!!!!!! Hao à, anh không được tin, mẹ đùa đấy!

- Có ảnh làm bằng chứng, con không chối nổi đâu.

- Sao bố cũng hùa theo mẹ vậy ~~~

- Rất đáng yêu mà Hanbinie...

- Hao, đừng trêu em, em sẽ dỗi đó!

- Được rồi, nhưng Ahreum đâu, anh tưởng mẹ bảo em đi gọi con bé?

- Nó đang lấy sách vở...ý, Hao gọi mẹ hả?

- Là mẹ em!

- Không sao, gọi mẹ cũng được, hì hì

- Vớ vẩn, ăn của em đi

___________________________________________

Bốn bức ảnh xinh đẹp mở đầu ngày mới hqua của t, hnay để đây để mở đầu ngày tiếp 🥰. Chạy deadline mệt quá, nhưng mà otp đẹp thế này, cứ nhìn một lúc là lại khỏe re  🥹

T biết hqua có những chuyện ko vui vẻ lắm, nhưng mọi người ơi, hqua qua đi là hnay rồi, ngày mới rồi, có chuyện j xảy ra thì tgian cũng ko dừng lại, nên thay vì quá suy quá tức giận thì chúng ta có thể chọn cách mass mail lên cho cty tìm cách giải quyết, còn mình thì cố gắng sp mấy anh em hết mình, gửi những lời động viên và yêu thương trên các nền tảng xã hội mà các mem có thể thấy đc... T tin các thành viên đều mạnh mẽ, vì vậy chúng ta cũng mạnh mẽ nhé. ZB1 mạnh mẽ vượt qua mọi áp lực và khó khăn, còn Ze_rose mạnh mẽ yêu thương, bảo vệ các mấy anh em trên mọi mặt trận nha.

Lần thứ 2 đu nhóm dự án, tất cả những gì t cảm thấy cần thiết nhất lúc này chính là tạo ra và tận hưởng từng giây phút ngắn ngủi và thiêng liêng của chúng ta.

Ze_rose cố lên, Zerocola chúng mình cố lên ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top