27


- Woa!!!! Red panda, đáng yêu quá!

Sung Hanbin cười cười nhìn người anh đáng yêu của mình nâng niu bé gấu đáng yêu trên tay.

- Sao em biết anh thích Red panda?

- Có gì về Hao mà em không biết đâu?

Zhang Hao quay đi, vành tai anh hơi nóng lên, anh ôm bé gấu thích không rời được tay. Sung Hanbin thấy vậy đành phải dụ dộ anh bóc tiếp

- Được rồi mà, để nó sang bên kia đi, còn hai cái nữa thôi, Hao bóc nốt đi mà...

- Ừm, nhưng chờ chút đi, anh thích bé này quá à ~~~~

Ôm ấp thêm một lúc, Zhang Hao đặt bé gấu qua một bên bóc nốt hai món quà. Một món cũng là một cái hộp nhưng mà nhỏ hơn cái hộp đựng bé gấu nhiều, còn một cái thì có vẻ là một cái gói gì đó...

- Anh mở cái hộp nhỏ trước đi?

- Ừm, vậy anh mở hộp trước.

- .........

- Hanbinie...

- Dạ? Anh thích không?

Zhang Hao không biết nên nói giừ lúc này. Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc vương miện màu bạc chỉ to cỡ lòng bàn tay, đi kèm là một sợi dây chuyền bạc gắn đá trong suốt. Sung Hanbin vui vẻ gỡ sợi dây chuyền ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Zhang Hao:

- Em đeo cho anh nhé?

- Ừm

Sung Hanbin chỉ chờ có vậy, cậu chồm người qua đeo lên cho anh, lúc này Zhang Hao giống như được Sung Hanbin ôm trọn vào lòng vậy.

- Vương tử nhỏ của em đẹp quá đi. Em biết nó sẽ hợp với anh mà.

- Sao lại có cả vương miện nhỏ thế?

- Lần đầu nhìn thấy anh chơi đàn, em đã cảm thấy anh giống như vương tử nhỏ bước ra từ trong truyện rồi. Hôm đấy vô tình đi qua tiệm trang sức, nhìn thấy chiếc vương miện nhỏ này, em liền cảm thấy không ai hợp với nó hơn anh cả, thực sự là một vẻ đẹp thuần khiết đó...

- Em đừng khen anh quá đà vậy

- Có gì đâu, đó chính là Hao trong mắt em mà

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Zhang Hao sờ nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ rồi nhìn chiếc vương miện sáng bóng trong hộp. Anh rất thích phụ kiện, chỉ cần nhìn vào mớ nhẫn và kẹp tóc nhỏ trong phòng anh là sẽ hiểu ngay độ "cuồng" của anh với những thứ nhỏ xinh đẹp đẽ này.

- Hao à, lần sau biểu diễn, anh nhất định phải đội chiếc vương miện này nhé?

- Làm gì chứ? Khoa trương chết đi được.

- Nhưng rất hợp với anh mà, nha nha nha ~~~~~~

- ... Thôi được rồi, nhưng phải đợi sự kiện nào phù hợp cơ...

- Tất nhiên rồi!

- Anh mở nốt gói cuối đây.

Zhang Hao nhanh tay xé nốt gói quà cuối cùng. Bên trong là một bức tranh, chính xác là tranh của anh. Đây là bức tranh vẽ cảnh anh đãng ngồi chồng cằm đọc sách bên khung cửa sổ lúc hoàng hôn, trên bàn học sát cửa sổ còn có một ly coffee Americano yêu thích của anh và cây đần Violin đặt trong chiếc túi da mở. Bức tranh được lồng khung kính rất đẹp, góc dưới cùng có một hàng chữ nhỏ: Mong Haohao của em sẽ luôn yên bình như khoảnh khắc này.

Đặt bức tranh xuống, anh lại quay qua nhìn Sung Hanbin bên cạnh. Sung Hanbin đang định hỏi anh thích món quà cuối cùng này không, anh lại bất ngờ nghiêng người qua ôm lấy cậu.

- Hao à...

- Sung Hanbin... cảm ơn em.

_________________________

Động lực mỗi ngày của t 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top