25
- Hao à, anh chọn món gì? Mấy món tủ của nhà hàng này cũng ổn lắm, anh muốn thử không? À đúng rồi, bánh ngọt ở đây cũng xịn lắm, không thua gì ở hàng Kellendall anh thích đâu, còn...
Vừa mới bước vào phòng, Sung Hanbin đã bám chặt lấy Zhang Hao, ôm bảng menu giới thiệu đủ món trên trời dưới biển, ai không rõ còn nghĩ người mới được đón từ nước ngoài về là anh chứ không phải cậu. Zhang Hao mỉm cười nhìn người đang quấn lấy mình ríu rít không ngừng, anh rất nhớ sự quan tâm của Sung Hanbin, thời gian cậu không ở đây, không một ai hay thứ gì có thể hiểu, có thể đong đếm được nỗi nhớ của anh.
- Được rồi Bin lớn, để cho Haohao tự nhiên đi, con cứ rối rít như vậy sao mà thằng bé chọn được.
- Nhưng mà...
- Im lặng. Haohao à, con chọn đi, Matthew Taerae cũng chọn đi
- Dạ thôi, cô chú chọn trước đi ạ, Hanbinie mới về, để em ấy với hai em bé kia chọn nữa
- Hai đứa nó bé bỏng gì chứ? Hao chọn trước đi
- Ya, anh Hanbin, anh có lương tâm không vậy?
- Để em nói cho các anh biết, Bin lớn vô lương tâm từ bé, mấy mảnh tâm rơi rớt lại thì đem gom hết cho anh Hao rồi
- Kim Gyuvin, quà của anh mày đừng lấy nữa!!!
- Ủa, ai biết gì đâu? Quà mua rồi phải tặng chứ? Lát về anh nhớ đưa quà cho em, em chơi game với Ricky đây.
- Mấy đứa này ồn quá, rồi là có chọn món không?
Bố mẹ Sung nhìn tụi nhỏ cãi nhau ầm ĩ cũng không ngăn cản. Rất lâu rồi họ mới tận hưởng khoảnh khắc đông đủ ấm áp này. Sau khi Sung Hanbin đi nước ngoài, mấy anh em Jiwoong thi thoảng cũng qua ăn cơm cùng hai người, nhưng bầu không khí thiếu đi một mặt trời nhỏ cũng bớt đi phần nào vui vẻ.
- Thôi được rồi, chú chọn xong rồi, mấy đứa ngồi đợi ăn thôi, bảng menu ở đây, lát nữa đứa nào muốn ăn thêm thì tự gọi.
- Cảm ơn cô chú ạ!!!
...................................................
- Hao, mai đi chơi với em nhé?
- Hanbinie muốn đi đâu?
- Em cũng chưa biết, nhưng anh phải đi với em cơ!
- Được rồi, nhưng mà còn Matthew với Taerae, còn Ricky nữa?
- Anh không thấy mấy đứa nó chơi với nhau vui lắm à? Đằng nào tối nay cũng tới nhà em, mai cứ ném chúng nó ở nhà tự chơi với nhau, tầm chiều chiều em định dắt hai đứa kia đi tham quan trường, anh đưa Ricky đi cùng đi
- Ricky xem trường rồi...
- Nhưng đi cùng cho vui! Thằng Bin bé cũng lẽo đẽo đòi đi kìa.
- Thế còn Ahreumie...
- Nó đi học mà... Hao à, anh lo nhiều vậy, chẳng lẽ không muốn đi với em à ~~~~~
- Không có, anh chỉ sợ mấy đứa nhỏ buồn thôi mà...
- Một đám vậy buồn gì chứ, đi với em, chiều dắt chúng nó đi xem trường, nhá nhá nhá ~~~~~~
- Được rồi...
Làm sao mà Zhang Hao có thể cưỡng lại ánh mắt làm nũng Sung Hanbin đây? Chưa kể họ xa nhau hai năm trời, anh cũng nhớ cậu chết đi được.
- Yoooo, mới đó mà đã trốn anh em thủ thỉ tâm tình bí mật rồi. Bin lớn nói gì nói to lên cho em nghe với.
- Kim Gyuvin!!!!!!!!!!!!!!
- Em biết rồi, em xin lỗi! Nhưng mà anh à, em trai người ta còn đang ở đây nè, anh bắt cóc trắng trợn vậy mà nhìn được hả?
- Có gì đâu, ông Hao cũng cả ngày một nhớ Sung Hanbin muốn chết, hai chờ Sung Hanbin về lâu muốn xỉu, ......
- Thẩm Tuyền Duệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đó, ổng giật văng cả tiếng mẹ đẻ rồi.
- Mày tin anh ship mày về Mỹ ngay và luôn không?
- Ố, Ricky ở Mỹ hả? Tưởng mày em họ anh Hao thì cũng ở bên Trung chứ?
- Ừ, nhưng nhà tao qua Mỹ lâu rồi
- Ya...... Mày coi anh vô hình hả?!!!?!
- Bảo sao tiếng Anh cũng Ricky xịn quá!
- Sao mày biết tiếng Anh nó xịn?
- Anh cứ lo hú hí với anh Hao thì còn biết cái gì? Nãy giờ ổng buôn với Matthew toàn bằng tiếng Anh đó.
- Này......
- Được rồi, đồ ăn lên rồi đấy, lo mà ăn đi. Anh già rồi, chúng mày cãi nhau nhiều anh đau đầu chết mất
- Anh Jiwoong còn trẻ khỏe đẹp trai mà
- Đúng rồi, anh còn trẻ khỏe lắm, đủ để cuối tuần lái xe đưa bọn em đi Công viên giải trí...
- Mày em tao mà hay báo tao quá à! Tao bảo tao đưa đi hồi nào, trả tiền thôi mà?! Tin tao thu hồi kinh phí không?
- Không sao, em có thể bao cả đám được
- Đó, anh thấy chưa? Không có anh bọn em còn Ricky mà ~~~~~~
- Chúng mày hay rồi, có mới nới cũ đến thế là cùng, chỉ có bé Ahreum ngoan thôi
- Anh mơ đi, Ahreumie vừa Airdrop một mớ ảnh dìm của anh qua cho bọn em đó
- Ya Ahreum à.........
Bầu không khí rộn ràng vui vẻ phản chiếu trên cửa sổ sát đát của một nhà hàng nằm giữa thủ đô. Dưới ánh đèn ấm áp, một đôi vợ chồng vừa gắp đồ ăn vừa mỉm cười nhìn đám trẻ, một cặp đôi nhỏ đang tâm sự bí mật với nhau ở một góc bàn, một đám anh em vừa ăn vừa lớn tiếng trêu đùa nhau...
Thật hạnh phúc
Zhang Hao ngước mắt lên nhìn khung cảnh trước mặt. Sung Hanbin bên cạnh liên tục gắp đồ ăn và lải nhải tâm sự với anh đủ mọi thứ chuyện. Dưới bàn, một bàn tay ấm áp không bận cầm đũa của ai đó đan chặt vào tay trái của anh.
Zhang Hao khẽ nở nụ cười.
Mong rằng giây phút này sẽ kéo dài thật lâu, để sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mỗi khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, anh có thể mỉm cười lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top