24


Sung Hanbin điên rồi, anh Hao của cậu đẹp vậy, thế mà lúc này cậu chỉ có thể ngồi đây gào thét trong thầm lặng. Cậu muốn văng nết ra lắm, nhưng ngại có "thành viên Hội đồng quản trị" của Zhang Hao ở đây, cậu không dám.

Liếc nhìn cậu trai với vẻ ngoài lạnh lùng này, Sung Hanbin vẫn còn nhớ cả đám đã sốc như nào khi Ricky mở cái balo toàn sữa dâu kia ra. Khủng khiếp hơn là thằng nhóc Kim Cún kia cũng lôi một "bao tải" quà vặt ra, anh Jiwoong cũng có chuẩn bị nước, thành ra chỗ bọn họ lúc này không khác gì cái dãy tạp hóa.

Mặc kệ mấy đứa em chiến đấu với đống đồ ăn, Sung Hanbin si mê nhìn người trên khấu đang biểu diễn kia. Lần trước không thể đến xem anh biểu diễn ở trường nhưng bù lại được anh biểu diễn đặc biệt ở sân bay, lần này thì cậu có thể trực tiếp cảm nhận sức hút của anh khi đứng dưới ánh đèn sân khấu mà anh luôn yêu thích.

Cuối cùng cũng đợi được, em về với anh rồi này

.................................................

Zhang Hao xếp gọn đồ đạc, bộ đồ diễn là của Ricky chuẩn bị cho nên anh không cần vội thay đồ trả, Zhang Hao nói lời tạm biệt mọi người, nhận hoa và quà đến mỏi tay, dĩ nhiên là chỉ nhận của những người quen thuộc, lục tìm điện thoại gọi cho Ricky.

Anh cảm thấy phía trước có người đang đi đến, tránh qua bên trái một chút, người đó cũng theo anh qua bên trái, anh lại nghiêng qua bên phải, người đó cũng nghiêng theo anh. Tức cái mình, anh ngẩng phắt đầu lên định cho cái người rắc rối này một "bài ca", bỗng anh khựng lại.

Người trước mặt đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che gần hết mặt, mặc một chiếc áo thun trắng tinh, khoác bên ngoài chiếc sơ mi denim ngắn tay. Cậu ôm một bó hoa to đùng, tuy chỉ thoáng qua nhưng Zhang Hao đã thấy được đôi mắt cười lấp lánh kia

- Xin chào, em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, màn trình diễn hôm nay rất tuyệt, em có thể chụp với anh một kiểu ảnh không?

- Cảm ơn bạn, mình bận rồi, tấm lòng của bạn mình nhận, nhưng ảnh thì thôi nhé.

Nói rồi Zhang Hao đi thẳng. Sung Hanbin sốc đơ tại chỗ. Kịch bản không đúng lắm, anh Hao không nhận ra cậu thật hả? Vội vã đuổi theo bóng người xinh đẹp kia:

- Ya~~~ Anh Hao!!!!!!!!!!!!!!

Chạy tới trước mặt, Sung Hanbin phát hiện Zhang Hao đang cười. Cậu nhóc lại ngẩn ngơ, trông tủi thân vô cùng. Zhang Hao không nhịn được, bỏ hết đống đồ trên tay sang ghế hành lang, nhào vào ôm lấy cậu. Sung Hanbin giật mình nhưng vẫn theo phản xạ ôm chặt anh. Người mình thương nhớ bao lâu nhào vào lòng, Sung Hanbin cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

- Sao lại không nói cho anh biết?

- Dạ?

- Sao về lại không nói với anh? Giấu anh lâu vậy em cũng giỏi lắm, biết nói dối làm anh không phát hiện rồi...

- Không có mà, em mới dời lịch bay lên gần đây thôi...

- Vậy sao không nói cho anh, không muốn cho anh ra đón hả?

- Thì...tại vì...

- Hửm?

Nhìn ánh mắt người trong ngực, Sung Hanbin ngốc nghếch nói hết mọi chuyện ra. Zhang Hao phì cười, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, lại ôm Sung Hanbin cái nữa rồi mới buông ra. Ôm lấy bó hoa to đùng kia của cậu, còn Sung Hanbin phụ trách ôm nốt đống đồ của anh.

- Cảm ơn Hanbinie, cảm ơn cả cô chú và mọi người.

- Gì vậy?

- Hôm nay rất đặc biệt với anh, cảm ơn vì mọi người đều ở đây với anh.

Dưới nền trời đen tuyền, đôi mắt Zhang Hao lấp lánh xinh đẹp như vạn mảnh sao trời. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, tới bãi xe, Zhang Hao mới sực nhớ ra thằng em nhà mình.

- Chết rồi, anh hứa với Ricky đưa nó đi ăn, thôi em về trước đi nhé, nói với cô chú và mọi người anh sẽ mời mọi người một bữa cảm ơn, giờ anh phải gọi Ricky đã, không có thằng bé lạc mất.

- Từ từ Hao à...

- Anh

Hai người nhìn ra phía cổng bãi xe, Ricky và mọi người đều đã chờ sẵn ở đó. Sung Hanbin mỉm cười nhìn Zhang Hao đang ngơ ngác, nắm lấy tay dắt anh đi về phía mọi người.

- Cháu chào cô chú, đàn anh

- Ừm, hôm nay Haohao giỏi lắm.

- Cảm ơn cô ạ

- Anh Hao, anh siêu siêu siêu đỉnh luôn!

- Cảm ơn Ahreum

- À, Hao, em giới thiệu cho anh nè, đây là Matthew và Taerae, hai đứa là bạn em, Taerae lúc trước cùng đi trao đổi với em, còn Matthew là bọn em quen bên Canada, bây giờ em ấy cũng đến Hàn Quốc học.

- Chào anh Hao ạ

- Chào hai em

Zhang Hao nhìn mọi người, anh vô cùng cảm động. Tuy bố mẹ không thể qua đây xem anh biểu diễn, nhưng có Ricky và những người này, thậm chí là Sung Hanbin bí mật về xem, cũng khiến anh hạnh phúc vạn phần.

- Cảm ơn mọi người, hôm nào có dịp cháu sẽ mời mọi người ăn một bữa, hôm nay cháu xin phép đi trước, cũng muộn rồi, Ricky còn chưa ăn gì...

- Hao à, cô chú đặt bàn rồi, cả nhà cùng đi ăn nhé.

- Dạ?

- Chú gọi xe rồi, mấy đứa chờ chút

- Nhưng mà...

- Haohao, Hanbin nó nhớ cháu gào thét muốn thủng lỗ tai cô rồi, hôm nay hai anh em đi ăn rồi ở bên chỗ cô luôn đi, dù gì cũng muộn rồi, Ricky với Gyuvin cũng mới quen, chúng nó có vẻ hợp nhau đấy, ở lại một tối cho chúng nó chơi với nhau

- Ricky?

Anh bất ngờ nhìn thằng em mình. Thời gian này Zhang Hao có thể hiểu đứa em họ của Sung Hanbin là một chú cún tăng động chính hiệu, còn thằng em mình trước giờ đều là "chiếc" mèo "không gần loài người", chẳng lẽ chó với mèo thực sự giao tiếp được với nhau à?

- Lúc nãy em thấy Ricky ngồi một mình có vẻ buồn nên rủ em ấy xuống ngồi chung cho vui.

- Ngồi một mình?

- Em cũng thắc mắc lắm, hàng nào cũng kín, chỉ có xung quanh Ricky không có người, chả hiểu sao...

- Ricky, nói cho anh nghe nào.

- À, thì em ngại phiền nên mua hết mấy ghế xung quanh ý mà, rồi em tưởng ghế ngồi chắn tầm nhìn nên mua nốt vé năm ghế trước mặt, ai dè ghế ngồi lại nâng cao dần nên cũng không chắn lắm.

Sung Hanbin sốc thật rồi. Thằng nhóc này ngại phiền mà mua tổng cộng 12 vị trí khu VVIP, chắc mấy người trượt vé nhìn thấy sẽ tức chết. Bảo sao tầm nhìn thoáng đãng, cũng thầm cảm ơn nhóc này, vì nhờ cậu thầu hết mấy ghế trước mặt nên lúc Zhang Hao biểu diễn Sung Hanbin có thể quay chụp mà không tý trở ngại nào.

Zhang Hao chỉ biết thở dài với thằng em. Anh cũng biết Ricky sợ ồn, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ, mà với giao diện này của nó thì việc bị người xung quanh "thăm hỏi" là không thể tránh được. Anh cũng tính mua hai vé xung quanh Ricky luôn cho thằng bé thoải mái, nhưng hệ thống báo hết vé, giờ nhớ lại lúc đó Ricky cũng thản nhiên lắm, không ngờ hóa ra nhóc này đã mua hết 11 cái xung quanh và trước mặt, hàng ghế sau là anh đặc biệt nhờ ban quản lý đặt cho gia đình Sung Hanbin, với lại hàng sau không ảnh hưởng nhiều nên cậu nhóc không "thò tay" tới.

- Xe tới rồi, đi thôi mấy đứa

- Cậu, nhà cậu mợ với Zhang Hao đi một xe đi, để cháu, Cún, Matthew, Taerae, Ricky đi bên này...

- Không chịu đâu, em muốn chơi cùng Bin lớn và anh Hao

- Đúng rồi, anh, em sợ Ricky muốn ngồi với anh Hao

- Em thế nào cũng được

- Thôi được rồi

Thấy sắp "đại loạn chỗ ngồi", mẹ Sung đành lên tiếng giải quyết.

- Cậu, mợ, Ahreum và hai anh em Haohao đi xe này; Jiwoong, Bin lớn, Bin bé, Matthew và Taerae đi xe kia, đừng cãi mẹ Bin lớn, đi ra nhà hàng có 20 phút thôi, đến rồi con muốn lên nóc xe mẹ cũng không cản

- Được rồi, cứ vậy đi đã

- Vâng

Sung Hanbin ủ dột nhìn Zhang Hao lên xe cùng bố mẹ. Cậu hiểu bố mẹ để cậu qua xe này vì nghĩ Matthew và Taerae sẽ ngại, còn Zhang Hao vốn thời gian qua cũng thân thiết với người nhà cậu, Ricky có anh ở cùng cũng sẽ không căng thẳng, nhưng Sung Hanbin tủi thân nha! Cậu nhớ anh Hao của cậu mà huhuuu.


________________________________________________

Hôm nay thấy Kang Ceo của t đứng kế mấy bạn nhỏ ZB1, tự dưng muốn đâm qua Sparkling ghê, nhưng lý trí bảo t phải nhanh chóng hoàn thành "cục cưng" này trước. 

Huhuuu, nhìn anh Kang đứng một mình t thấy thương lắm, t nhớ năm nào đó anh ý vẫn đc vây quanh bởi anh em của ảnh, đc cùng anh em của ảnh nô đùa trên sân khấu =(((( ZB1 của t ơi, hy vọng chặng đường sắp tới chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp, Ze_rose ơi, hãy trân trong hiện tại nhé, hãy để sau này khi nhớ lại thì trong lòng chỉ toàn là những hồi ức xinh đẹp quý giá.

Xin lỗi nếu có lỡ kéo tâm trạng mọi người nhé, yêu nhiều yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top