23


- Haohao à...

- Cô, cô tới sớm thế ạ?

Zhang Hao đang chuẩn bị trang phục phía sau hậu trường, anh rất bất ngờ khi mẹ Sung lại tới trước giờ diễn tận 2 tiếng, lại còn vào tận đây xem anh. Trước đây lúc anh luyện tập muộn, mẹ Sung cũng từng tới vài lần nên giáo viên hướng dẫn và vài nhân viên có quan hệ tốt với Zhang Hao nhớ cô, ngay khi cô vừa hỏi thì ngay lập tức được dẫn ra cánh gà để tìm Zhang Hao. Nhìn thanh niên trước mặt, mẹ Sung thầm cảm thán mắt thằng con nhà mình tinh thật. Hôm nay Zhang Hao mặc một bộ đồ đen thuần, vừa lịch sự vừa toát lên vẻ sang trọng. Áo sơ mi đen sơ vin trong quần tây thẳng thớm, tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon thả săn chắc, mái tóc vuốt nhẹ lộ trán, khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần phụ kiện cầu kỳ nhưng anh xuất sắc như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

( Nói cái này đừng đấm tui, anh Hạo này đẹp thật nhg không phải gu tui, tui thích anh Hạo hít không khí Hàn Quốc cơ, bức ảnh chỉ mang tính minh họa cho outfit sang xịn mịn của anh 🥹)

Mẹ Sung chỉnh nhẹ chiếc vest của Zhang Hao, cô lấy từ trong túi ra một chiếc cài áo, hay đúng hơn là một chiếc vòng nhỏ, mặt màu gold đính đá xinh đẹp, đeo lên cổ áo sơ mi của Zhang Hao. Mấy cô bé phụ trách trang phục xung quanh hai mắt sáng lên, họ đã tranh cãi một lúc lâu xem có nên cho Zhang Hao dùng thêm phụ kiện không, vì lúc này anh đã quá hoàn hảo rồi, nếu phối thêm phụ kiện không phù hợp có thể sẽ khiến anh trông quá lòe loẹt hoặc kì quái nếu không phù hợp với một bộ đồ như vậy.

- Cô ơi, cái này...

- Hợp với cháu lắm, cứ vậy nhé.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, cháu nhìn đi, rất đẹp. Mấy đứa, đẹp đúng không?

- Đúng cô ạ, đẹp lắm! Đàn anh, hợp với anh cực kỳ luôn, một trăm điểm!!!!

- Thôi được rồi, vậy cháu cảm ơn cô, cháu sẽ giữ cẩn thận, sau buổi diễn sẽ trả lại nguyên vẹn cho cô...

- Gì chứ? Cái này cô tặng Haohao mà.

- Dạ?! Không được đâu cô, nó...

- Haohao, cô coi cháu như con trai cô mà, Hanbinie cũng rất quý cháu, là thằng bé chọn đấy, coi như quà tốt nghiệp muộn của gia đình cô tặng cháu đi, đừng từ chối, nhé?

- Nhưng mà...

- Haohao...

- Vậy... cháu cảm ơn cô nhiều, cháu sẽ giữ thật cẩn thận.

- Được rồi, chuẩn bị diễn cho tốt nhé, cô ra ngoài trước, lát nữa gặp.

- Cháu chào cô.

Nhìn mẹ Sung quay lưng rời đi, lại nhìn vào gương, Zhang Hao thở dài. Anh đưa tay sờ vào chiếc vòng nhỏ, nó thực sự rất đẹp, rất hợp với anh. Hình ảnh phản chiếu một người đứng sau, là em trai Ricky yêu dấu của anh.

- Sao mà lại đờ người ra thế?

- Không có gì, sao mày không ra ghế ngồi trước?

- Chả có gì vui cả, em muốn vào gặp anh một chút.

- Sao người ta cho mày vào vậy, anh tưởng cấm người không phận sự mà?

- Thì em cứ nói em là em anh Hạo, nhìn em như này có ai lại từ chối được chứ.

- Rồi rồi ông tướng

- Vòng đẹp đấy, nhà hát đầu tư lớn vậy à? Cái vòng cài cổ áo này là mẫu được săn lùng nhất trong bộ sưu tập mới của nhà K đó.

- Anh có biết đâu, là mẹ Hanbinie tặng

- Ố ô, người ta nhận con rể rồi à?

- Mày nín...

- Em đâu nói gì sai đâu

- Mày ra ngoài nhanh đi, còn 20 phút là bắt đầu rồi, đi nhanh đi, lát về anh chở đi ăn

- Từ từ, anh phải cho em nhận xét, hôm nay em trông đẹp không?

- Có lúc nào mày chịu ra đường với bộ dạng không đẹp hả em?

- Nhưng em muốn anh khen, à lộn, em muốn anh đánh giá.

- Rồi rồi rồi, anh đẹp nhất, nhìn anh tôi còn tưởng anh cũng lên biểu diễn không bằng ý. Thôi đi nhanh đi, à, balo anh bên kia, anh mang sữa dâu cho mày đấy.

- Vậy cảm ơn nha, thực ra em cũng mang một lốc rồi, nhưng anh cho thì em xin, bai bai

- Thằng nhóc thối này, đi xem hòa nhạc hay dã ngoại không biết, mang gì mang tận 12 hộp sữa dâu, lại thêm 4 hộp của mình nữa, đúng là...

..........................................

- Mẹ mẹ mẹ, sao rồi?

- Mày để mẹ ngồi xuống đã.

- Thì con hơi gấp thôi, làm gì mà bố đánh con?

- Được rồi, im lặng nào, con đấy, lúc nào cũng hấp tấp.

- Rồi mà, mẹ, mẹ nói đi, anh Hao thế nào?

Mẹ Sung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng con nhà mình. Vừa mới xuống sân bay nó đã ba chân bốn cẳng lôi xồng xộc hai thằng em đi kèm chạy nhanh ra xe đòi đến buổi diễn luôn. Bố mẹ Sung phải đe dọa sẽ "méc" Zhang Hao cậu về nước mà không báo cho anh, lúc này Sung Hanbin mới ngoan ngoãn về nhà cất hành lý trước. Chiếc vòng kia đúng là Sung Hanbin chọn, hồi Zhang Hao tốt nghiệp, bố mẹ Sung đều qua nước ngoài công tác nên không đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh, quà cũng chưa tặng, hôm trước vừa hay nhận vé mời tham gia buổi diễn của anh, mẹ Sung quyết định đi mua quà cho anh luôn. Nghĩ một hồi, mẹ Sung đến tiệm trang sức rồi gọi điện cho thằng con ngốc của mình để tham khảo ý kiến, cứ tưởng không có tý tác dụng nào, ai dè nó tia một phát trúng cái đẹp nhất, cũng đắt nhất luôn.

- Thằng bé đẹp lắm, nhưng mẹ không chụp ảnh đâu, tý tự nhìn

- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!

- Cái gì?

- Mẹ bảo mẹ sẽ chụp mà ~~~~~~~ Huhu không biết đâu, con muốn nhìn Hao!

- Im lặng đi, mẹ cũng định chụp, nhưng mẹ nghĩ có khi tự nhìn sẽ đẹp hơn, nên mẹ cho mày tò mò cả thể luôn.

- Huhuuuuu

Seok Matthew và Kim Taerae trố mắt nhìn ông anh nhà mình. Hai người biết Sung Hanbin mê mệt một đàn anh đẹp trai, hồi ở bên Canada cũng suốt ngày ôm ảnh ngắm, nhiều lúc hai người còn trêu chắc anh Hanbin nhìn cái ảnh đó thôi là đủ sống rồi, nhưng hôm nay nhìn ông anh mình có thể vứt hết mặt mũi thế này thì đúng là lần đầu.

- Nào, mày nhìn Matthew với Taerae kìa, làm anh mà không biết ngại.

- Có sao đâu, hai đứa nó không dám ý kiến đâu, đúng không?

- Đúng cô ạ, ảnh cũng không bình thường lắm nên chúng cháu quen rồi...

- Này!!!!

Mọi người nói chuyện rôm rả, Sung Hanbin thì vẫn nôn nao cả người, cậu nhớ anh Hao lắm rồi, làm ơn bắt đầu đi!!!!!!!!!!!! Sát giờ tắt đèn, Kim Jiwoong mới dắt theo Kim Gyuvin và Sung Han Ahreum tới, vì hôm nay vẫn là ngày đi học, nên anh lớn nhận trách nhiệm đón Ahreum tới sau, còn Kim Gyuvin là đi ké anh trai.

- Anh !!!!!!!!!

- Ahreum ra đây với anh nào, đi học vui không?

- Cũng tạm được, hôm nay em xin mãi mà mẹ không chịu cho nghỉ học để đón anh.

- Là anh không cho đó, Ahreum phải học ngoan chứ, với lại bây giờ được gặp anh rồi này.

- Vâng...

- Anh Bin lớn!

- Mày không phải đi học sao không ra đón anh?

- Thì em ngủ quên mà, anh lạ gì nữa? Em vừa thi xong, mệt lắm, phải nghỉ ngơi mới lớn được.

- Đừng xà lơ nữa

- Mấy đứa thôi nào, sắp bắt đầu rồi...

- Anh là Sung Hanbin đúng không?

Một người từ hàng ghế trên quay xuống hỏi. Sung Hanbin hơi bất ngờ, căn phòng bắt đầu hạ đèn nên cậu không nhìn rõ người phía trước lắm.

- Vâng, đúng rồi...

- Anh không nhớ tôi đúng không?

- Thực ra là do đèn hơi tối nên tôi nhìn không rõ mặt cậu lắm... A, Ricky!

- Ừm.

Sung Hanbin giật mình, còn ai ngoài em họ lạnh lùng của anh Hao nhà cậu. Đúng rồi, hôm trước gọi điện anh Hao có kể cậu em này đã đến Hàn, gặp ở đây cũng là bình thường. Nhìn hàng ghế phía trước, Ricky ngồi thằng trước mặt Sung Hanbin, xung quanh cậu không hiểu sao toàn ghế trống

- Em ngồi trên đó một mình có buồn không? Hay là xuống đây đi, nhà anh còn dư một ghế này?

- Nhưng tôi ngồi đấy nhà anh sẽ không thoải mái...

- Không sao đâu, em của Haohao đúng không? Cháu xuống đây đi.

- Vậy... cảm ơn mọi người nha.

Ricky đẩy chiếc balo của mình ra phía sau, từ tốn đi vòng qua hàng ghế, xuống ngồi giữa Sung Hanbin và Kim Gyuvin. Hỏi han một chút, biết được Ricky bằng tuổi Kim Gyuvin, thậm chí còn chuẩn bị học chung trường, Kim Gyuvin liền lôi kéo người bạn mới kết bạn sns, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi MC yêu cầu mọi người trật tự để buổi diễn bắt đầu.


________________________________

Ối dồi hôm nay lúc thấy ke tôi còn tưởng mình nằm mơ. Rốt cuộc là ai? Ai đã khai sáng cho Tỉnh 1? Ai đã giúp Tỉnh 1 tỉnh lại? Là ai đã thương xót cho shipdom đã quen ăn ke 144p như chúng ta? Nói đùa, hít 144p quen tự dưng hnay có full HD hơi khớp 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top