22


- Anh Hanbin ~~~~~~, ăn cơm thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh không điếc, bé mồm thôi

- Thì ai bảo bình thường mỗi lần gọi là lại thấy anh đang ôm ảnh cười ngu trong phòng

- Mày cũng thấy hả?

- Chứ gì nữa, có lần nào ngoại lệ đâu

- Ya! Anh làm gì hai đứa mà suốt ngày nói xấu anh?

- Đâu có nói xấu, nói đúng mà...

- Ăn đi!

Ba anh em ngồi vào bàn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

- À anh Bin, hôm trước anh chạy theo ai vậy, hôm ở trung tâm thương mại ý?

- Một người bạn ở Hàn của anh, anh nhìn thấy nên đến chào hỏi tý

- Ò, em còn tưởng anh nhìn thấy anh trên ảnh cơ, chạy hộc máu thế cơ mà...

- Này Seok Matthew...

- Ôi sườn chua ngọt này Taerae làm ngon quá, anh Bin ăn đi nè ~

...............................................................

Đóng cửa phòng, Sung Hanbin sửa soạn dần đồ đạc. Còn vài ngày nữa là về rồi, không hiểu sao trong lòng lại có chút hồi hộp. Điện thoại trên giường rung lên, Sung Hanbin nhanh chóng mở máy.

- Hanbinie, con ăn uống gì chưa, chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi, có cần mẹ nhờ người qua giúp không?

- Mẹ à, con trai mẹ lớn rồi mà. Con vừa ăn xong, đang dọn đồ, cũng không có gì nhiều cả, tự con làm được, với lại còn Matthew và Taerae mà.

Sung Hanbin vui vẻ nói chuyện với mẹ. Trong 2 năm này, thỉnh thoảng mẹ Sung cũng rút chút thời gian qua đây thăm cậu nên không lạ lẫm gì với Matthew và Taerae, có vài lần, bố mẹ Sung cũng đưa cả Ahreum qua nữa, nên mọi người cũng thân thiết với nhau như người nhà.

- Được rồi, có gì cần nhớ gọi bố mẹ, không thì gọi anh Jiwoong cũng được.

- Vâng ~~~ Con biết mà.

- À, thế visa của Matthew thế nào rồi? Thằng bé có qua Hàn cùng con với Taerae luôn không hay phải chờ?

- Đã xong hết rồi, lúc trước gặp chút trục trặc nhỏ, nhưng bố mẹ em ý đã xử lý kịp cho nên em ý sẽ đi với con và Taerae luôn.

- Tốt rồi, mẹ còn lo thằng bé ở lại một mình sẽ buồn lắm.

- Vâng...

Hai mẹ con im lặng. Sung Hanbin dựng máy lên bàn để mẹ nhìn phòng, còn mình thì tiếp tục dọn dẹp. Mẹ Sung nhìn căn phòng đang dần trống trải mà không biết cảm xúc trong lòng là gì. Mới ngày nào hai vợ chồng bà cùng nhau qua đây xem nhà cho cậu con trai nhỏ để nó có điều kiện học thoải mái nhất, những lần dồn xếp công việc để sang thăm nó, bây giờ, đứa con của bà sắp quay về rồi, và cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

- À, lúc nãy con bảo mẹ con đổi ngày bay đúng không?

- Vâng, con chuyển vé sớm hơn một ngày, Matthew với Taerae sẽ có thêm một ngày nghỉ ngơi, con có thể dắt Matthew đi tham quan trường một chút luôn

- Con nói với Haohao chưa?

- Dạ? À, con chưa kịp nói với anh ấy, mới nhắn cho mẹ là mẹ gọi đến rồi...

- Vậy đừng nói vội nhé

- Dạ?

Mẹ Sung mỉm cười nhìn con trai. Bà biết cậu mong gặp Zhang Hao đến mức nào, và chắc chắn cũng rất muốn được Zhang Hao đón ở sân bay, nhưng mà, bà muốn dành sự bất ngờ cho cả hai đứa cơ. Thời gian Sung Hanbin không có ở đây, thực ra bà cũng nhiều lần hẹn Zhang Hao đi tâm sự mua sắm các thứ. Đứa nhỏ này rất ngoan, bà rất thích, trong lòng bà, Zhang Hao đã trở thành một phần của gia đình bà rồi.

- Hôm đó có buổi biểu diễn của Haohao ở nhà hát Trung tâm, mẹ định đón mấy đứa xong sẽ qua thẳng đó, hết buổi diễn thì cùng đi ăn.

- Thật ạ?

- Ừm, nhưng không biết Hanbinie có chịu thiệt thòi không được anh Hao đi đón sân bay không thôi...

- Đâu có sao ạ!

- Chỉ vậy là nhanh. Thôi, dọn dẹp nhanh rồi đi nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi.

- Vâng, bye bye mẹ.

................................................

- Hao à, em thử kéo lại đoạn số 3 một chút nhé?

- Vâng

Zhang Hao đang tổng duyệt trước buổi diễn chính thức. Gần đây anh được đề cử tham gia biểu diễn cho tiết mục đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nhà hát này. Đây là một vinh sự rất lớn, anh luôn chăm chỉ và thể hiện tốt nhất có thể, không để phụ lòng những thầy cô đã tín nhiệm và đề cử mình, cũng không lãng phí một cơ hội mà nhiều người ao ước.

- Tốt rồi, Hao à, em đúng là thiên tài mà!

- Em cảm ơn đạo diễn, anh khen nữa em sẽ kiêu ngạo đó.

- Có sao đâu, em có thể mà

- Được rồi đạo diễn đừng trêu em ấy nữa

Mọi người vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, Zhang Hao cất đàn vào túi, kiểm tra đồ đạc cá nhân. Lúc anh chuẩn bị kéo khóa túi đàn đi về, bỗng nhiên cảm thấy tay áo có người kéo nhẹ. Quay sang thì phát hiện là một cô bé nhỏ nhắn đang đỏ mặt. Anh nhận ra đây là một sinh viên xuất sắc trong trường của anh, cô bé chỉ mới 18 tuổi nhưng đã được giới thiệu vào một sự kiện quan trọng như này đủ để thấy tài năng của cô hoàn toàn được mọi người công nhận.

- Có chuyện gì không em?

- Dạ... Em, em...

Cô bé hơi liếc mắt sang phía mấy cô bạn mình. Nhận được tín hiệu cổ vũ, cô hít sâu một hơi rồi giơ điện thoại ra

- Dạ, anh Hao, anh có thể cho em xin số điện thoại không ạ?

- Anh xin lỗi, nhưng mà không được. Nếu em có vấn đề gì cần trao đổi, chúng ta đã có group chung rồi nhé.

Có chút giật mình, nhưng Zhang Hao vẫn điềm tĩnh giải quyết. Dĩ nhiên anh hiểu hoàn cảnh lúc này, chỉ là anh không muốn không cần và cũng không thể đồng ý với cô bé.

- À, vâng... Vậy, em xin phép đi trước.

- Ừm.

- ............

- ............

Lại hít sâu một hơi, cô bé dũng cảm nhìn vào vị tiền bối mà mình vô cùng ngưỡng mộ

- Anh Hao, em có thể hỏi một điều không?

- Dĩ nhiên, nếu nó nằm trong phạm vi anh có thể trả lời.

- Anh... anh đã có người mình thích chưa?

Zhang Hao rất bất ngờ. Trong đầu anh xuất hiện một nụ cười sáng lạn, một khuôn mặt đẹp đẽ, một bàn tay ấm áp và một vòng tay vững chãi. Cô bé đối diện nhìn thấy anh đơ ra một chút, vài tia hy vọng bé còn vương lại vẫn đang nhen nhóm, nhưng rồi những tia hy vọng ấy phải ngậm ngùi chớp tắt khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người đối diện. Zhang Hao rất ít cười, nếu cười thì nụ cười của anh cũng rất tiêu chuẩn, lịch sự, không có cảm giác công nghiệp nhưng cũng rất xa cách. Thế nhưng lúc này, ánh mắt anh như chứa đựng cả một mảnh trời với những vụn sao lấp lánh, nụ cười vô thức nhưng lại khiến người khác cảm nhận được tình cảm tràn đầy từ tim chảy ra không thể ngăn giữ lại, đẹp đến rung động, nhưng cũng không thể tiến tới, vì vẻ đẹp động lòng ấy xuất phát từ chính sự rung động của chủ nhân nó.

- Rồi, anh có rồi.

- Vậy... hai người sẽ hạnh phúc chứ ạ?

- ......

- Em xin lỗi, em chỉ tò mò chút thôi

- Ừm, không sao đâu

- Em, em muốn nói là... em chúc hai người sẽ hạnh phúc thật lâu. Người anh thích rất may mắn, hy vọng người đó sẽ trân trọng...

- Không, anh mới là người may mắn. Cảm ơn lời chúc của em, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.

- Vâng.

Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, Zhang Hao quay lại nhìn chiếc đàn của mình. Vuốt ve chiếc gối đàn trong túi, anh lại mỉm cười. Mặt trời nhỏ của anh sắp về với anh rồi. Đợi biểu diễn xong, anh sẽ lên kế hoạch thật hoành tráng để đón Sung Hanbin của anh.

(Trân quý của t 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top