21


Sân bay Hàn Quốc.........

Zhang Hao đứng đợi ở khu vực đón người ở sân bay. Anh đến từ khá sớm, thấy còn nhiều thời gian nên anh lấy laptop ra soạn giáo án luôn, à, Zhang Hao sao khi tốt nghiệp xuất sắc thì được nhà trường giữ lại đào tạo lên cao đồng thời thực tập với vai trò là giảng viên môn âm nhạc cho trường cấp 3 liên thông với trường Đại học của họ.

Bố mẹ ban đầu nghe anh nói sẽ ở lại đây làm việc thì có vẻ hơi buồn, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định của con trai. Anh cũng từng ngỏ ý mời bố mẹ qua đây, nhưng họ còn bận rộn công việc và nhiều vướng bận khác, chỉ "nhân tiện" ném thằng em Ricky qua cho anh thôi.

Ricky thực ra đã qua Mỹ từ năm cấp 2, hai anh em vẫn thường xuyên liên lạc nên vẫn giữ được sự thân thiết cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian Zhang Hao khó khăn đưa ra quyết định rút học bạ để chuyển hướng sang đam mê của mình, là một đứa em, Ricky đã động viên anh rất nhiều, thậm chí cậu hay trêu rằng nếu không ai chịu ủng hộ anh, cậu sẽ bỏ tiền mua hẳn một cái nhạc viện cho anh luôn (Dĩ nhiên rồi, đứa em Young and Rich yêu quý của anh mà 😂😂😂)

Đợi gần 2 tiếng, Zhang Hao nhìn lên bảng thông báo thấy chuyến bay của đứa em mình đã hạ cánh, đoán chừng cậu đang làm thủ tục, anh nhanh chóng cất đồ vào túi và đi đến cổng đón. Giữa hàng người hối hả qua lại, một chàng trai cao ráo với gương mặt vô cùng nổi bật sải bước đi ra. Vẻ đẹp và dáng đi tự tin kia khiến nhiều người có cảm giác rằng cậu đang catwalk trên một sàn diễn đẳng cấp Quốc tế chứ không phải đi quay cổng an ninh sân bay nữa.

Zhang Hao nhìn thằng em đẹp đẽ của mình đang hứng không biết bao nhiêu ánh mắt si mê thì nhịn cười muốn co giật khóe miệng. Thằng nhóc này bình thường có lôi thôi ngốc nghếch đến đâu, thì chỉ cần ra ngoài là nó sẽ như lột xác thành con người khác, lúc nào cũng phải đẹp hơn hoa và sang chảnh hơn loài mèo.

(Xin phép bonus 1 chiếc ảnh vô cùng xinh đẹp em tui đi sân bay 🥹)

Zhang Hao đeo túi lên vai, bước tới vẫy tay ra hiệu cho Ricky. Cậu chàng nhìn trái nhìn phải rồi mới nhìn thấy ông anh cũng đẹp không kém mình đang đứng vẫy vẫy ở đằng kia. Mặc dù trong lòng đã nóng lắm rồi, nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh, cậu tăng tốc và sải dài từng bước chân hơn trong khi khuôn mặt vẫn giữ nét kiêu sa chanh sả kia.

- Mày cao quá rồi!

- Là anh không chịu cao lên thì có

- Có ôm anh mày một cái không thì bảo?!

Hai anh em trêu nhau vài ba câu rồi ôm nhau thắm thiết, hình ảnh này đẹp biết bao, một vài cô gái đứng trong góc vội lấy điện thoại ra chụp lại. Zhang Hao nhìn trái rồi lại ngó phải, anh hỏi:

- Ủa, hành lý của em đâu, có cái túi bé tý này thôi á? Gửi đồ sang sau à?

- Chết mịa, nãy đứng trong toilet soi gương em vứt luôn ở đấy rồi!!! Còn cả 2 cái vali gửi ở chỗ chú bảo an nữa!!!!!

- Anh lạy mày, có lúc nào mày không đẹp không mà phải tút tát quên cả hành lý thế! Mau quay lại nhanh lên.

Sau đó là cảnh hai anh chàng đẹp zai phi như điên giữa sân bay, một người chạy vào toilet một người chạy đến chỗ bảo an. Cũng may mà không lâu lắm, năm cái vali vẫn "bình an" đoàn tụ với chủ nhân của nó. Nhưng vấn đề ở đây là!!!!! NĂM CÁI VALI TO ĐÙNG NHƯ NĂM CÁI NHÀ MINI VẬY!!!!

- Quý ngài Ricky Shen, sao em vác được năm cái nhà này lên máy bay vậy?!

- Thì lúc đi em cùng bố mẹ, hai bác và mấy anh thư ký đó...

- Vậy rồi còn lúc xuống máy bay, làm sao mình em lôi được năm cái vali này ra ngoài?

- Em có vác được đâu, vậy nên mới gửi chỗ mấy anh bảo an ba cái đợi ra gặp anh rồi nhờ anh vào kéo cùng đó, ai mà biết được tự dưng lại gặp sự cố ngoài ý muốn...

- Được rồi, anh sợ em rồi, về thôi, xong anh dắt em đi ăn.

- Em muốn ăn mỳ tương đen với canh rong biển

- Rồi rồi, có hết, đi thôi nào.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Cũng may xe Zhang Hao mua khá lớn, cốp sau cũng nhét được "bốn cái nhà", còn một cái nhét nốt ra hàng ghế sau là ok. Zhang Hao lái xe về nhà cất hành lý, ban đầu tính là đi ăn luôn, nhưng anh không thể chấp nhận vác theo một núi đồ như này, nên họ quyết định sẽ về cất đồ trước rồi đi ăn sau. Cất đồ sắp xếp ổn thỏa phòng ốc cho Ricky, cậu zai lại ngựa ngựa thay một bộ đồ khác, trông có vẻ thoải mái hơn nhưng vẫn vô cùng fashion, hai anh em không lái ô tô nữa mà đi tàu điện ngầm để cho Ricky trải nghiệm một chút cảm giác mới.

Đến quán, Zhang Hao gọi mấy món mà Ricky thích, trong lúc đợi thì anh chạy đi mua đồ uống.

- Đây, sữa dâu mày thích đấy.

- Cảm ơn anh zai nha!

- Ai mà nghĩ cái giao diện này của mày suốt ngày đòi sống đòi chết với sữa dâu chứ.

- Kệ em, đẹp thì có quyền

- Rồi rồi rồi...

Zhang Hao uống một ngụm hồng trà lớn. Anh định mua Americano, nhưng sắp ăn nên anh chuyển sang hồng trà. Nhân viên nhanh chóng mang món ăn lên, hai anh em nói cảm ơn rồi bắt đầu chiến đấu với bữa trưa.

- Ngon không?

- Siêu ngon luôn, ước gì anh Hạo dắt đi ăn nhiều.

- Mày khỏi, nhà giàu mà cứ bắt anh bao

- Thì như nhau mà, anh cứ mời đi rồi em mời lại, với cả em là em trai anh đó, không cho em ăn thì cho ai? Sung Hanbin gì đó hả?

- Im lặng và ăn đi!

.................................

- Anh Hao, em nghe về thằng khốn kia rồi.

- Ai?

- Thằng khốn mà anh quen lúc mới qua Hàn ấy, anh Jui kể cho em hết rồi.

- À... Chuyện cũng lâu rồi, anh không quan tâm nữa.

- Anh, em biết anh khinh không chấp nó, nhưng mấy chuyện nó làm với anh em không chấp nhận được, nhất là lúc anh chuẩn bị tốt nghiệp, chỉ vì thằng chó đấy mà suýt nữa...

- Được rồi mà Tiểu Duệ, mọi chuyện qua rồi, anh cũng đâu để nó yên đâu, lát về anh sẽ kể từ từ nhé? Giờ thì ăn đi.

Zhang Hao biết Ricky đang lo cho mình, anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở nơi này, tuy có rất nhiều bạn bè yêu quý, nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy hơi cô đơn vì nhớ nhà; sau này đến cả Sung Hanbin để anh phân tán sự chú ý cũng đi mất, rồi Chen Kuanjui sau khi tốt nghiệp quyết định về Trung một thời gian, anh lại càng dễ cảm thấy buồn phiền hơn. Bây giờ thì tốt rồi, đứa em thân thiết của anh đã ở đây với anh, cả "người thương" của anh cũng sắp trở về, bao nhiêu vất vả trong khoảng thời gian vừa rồi đều không còn vấn đề gì nữa.

(Hariboz xinh đẹp của t nè 🥰)


_______________________________________________

Một chiếc thông báo nhỏ là từ chương này t bỗng có đam mê chèn ảnh mãnh liệt, nhưng với t otp là ĐỘC TÔN, sẽ ko baoh xuất hiện bùng bình nhé. T yêu cả 9 bạn nhà mình, yêu các mối quan hệ và cách các bạn ấy dành tình cảm cho nhau, nhưng otp mãi mãi chỉ có một thôi, là chấp niệm của t, động lực của t 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top