2


- Ya~~ Sung Hanbin, đi chơi bóng rổ không?

- Thôi em không đi đâu, mọi người đi đi

Kim Jiwoong nghe vậy liền kéo mấy người trong câu lạc bộ đi. Sung Hanbin thu dọn sách vở, đeo chiếc túi bước ra khỏi phòng học. Hôm nay vô tình gặp được vị đàn anh mà mình ngưỡng mộ đã lâu khiến tâm trạng cậu rất tốt, nhưng có vẻ hoàn cảnh không ổn lắm thì phải? Không ngờ đàn anh lại có người yêu rồi, à không, là người yêu cũ mới đúng. Tên khốn đó lại còn cắm sừng anh ấy nữa, nhìn anh ấy có vẻ phải chịu tổn thương rất nhiều...

Mải suy nghĩ, Sung Hanbin không để ý phía trước có người đang đi đến. Người kia ôm một chồng sách dày và nặng, có vẻ cũng không để ý phía trước, đúng như dự đoán, hai người đâm sầm vào nhau. Sung Hanbin chỉ hơi loạng choạng, còn người kia xui xẻo hơn, anh ngã hẳn xuống đất, chồng sách văng tứ tung trên hành lang.

- Ôi xin lỗi... Ủa, đàn anh? Em xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không? Em đỡ anh xuống phòng y tế nhé?

- Được rồi, anh không sao, chắc chỉ trầy da một chút với ...ối!

Zhang Hao vừa định đứng lên thì lại ngã hẳn xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Sung Hanbin thấy vậy lại càng cuống quýt:

- Đàn anh sao thế? Có phải bị trẹo chân không? Để em cõng anh xuống phòng y tế nhé? Anh chờ chút, để em mang sách của anh để vào tủ đồ của em đã...

Nói rồi không cho Zhang Hao cơ hội từ chối, cậu "nhấc" anh từ hành lang vào ngồi tạm trên hàng ghế cuối lớp, rồi lật đật chạy lại gom đống sách nằm tội nghiệp ở hành lang cất tạm vào tủ khóa trong lớp.

- Nào, anh lên đây.

- Nhưng mà...

- Không được nhưng, anh mau lên đi, không là em bế anh xuống đấy!

- Nhưng anh nặng lắm...

- Vậy là anh muốn em bế hả?

- Được rồi, em ngang ngược thật.

Cõng người trên lưng, nghe tiếng anh lầm bầm, Sung Hanbin bật cười. Đáng yêu thật đấy.


*********************************

T đã "quảng cáo" chưa nhỉ? Bộ này t sẽ viết siêu tối giản và gãy gọn hết mức có thể, t ko muốn ý tưởng bị lan man quá đà dẫn đến "chết ngang" như bộ trước nữa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top