19
________________________________________
Tui là đoạn nhảy vọt thời gian siêu dưỡng thê 😇😇😇
________________________________________________
- Anh Hanbin, đi Trung tâm thương mại với em đi ~~~~~~~~~~ Đi đi đi đi đi mà, đằng nào cũng sắp về Hàn rồi, anh không định mua quà cho mọi người sao~~~
- Được rồi Matthew à, anh đang chạy nốt deadline mà, chờ chút rồi anh sẽ đi với em, nhé?
- Lúc nào cũng vậy à, anh cứ bảo thêm một lúc rồi tới đêm luôn...
- Rồi rồi ông zời con ạ, đúng 20 phút nữa, được chưa?
- Anh nhớ đó, em xuống đánh game với Taerae đây, 20 phút nữa em sẽ lên đệp cửa đó.
- Rồi~~~~~~~~~
Sung Hanbin bất lực thở dài nhìn đứa em thân thiết chạy ra khỏi phòng. Mới đó chớp mắt mà đã 2 năm qua đi. Seok Matthew là người bạn đầu tiên cậu quen khi tới trường học bên này, còn Kim Taerae là người cùng tham gia trao đổi sinh viên giống Sung Hanbin. Kim Taerae và Seok Matthew bằng tuổi, cả hai đều kém Sung Hanbin một tuổi nhưng lại có điểm chung là học vượt một năm nên trở thành bạn đồng khóa của Sung Hanbin.
Suốt thời gian ở bên này, cậu luôn cố gắng học hỏi và tự rèn luyện, cậu còn thử tự mình trải nghiệm bằng cách đi làm thêm ở các quán coffee và đồ ăn nhanh. Mỗi lần pha một ly coffee hay làm ra một món ăn nào đó, Sung Hanbin đều dấy lên nỗi xúc động muốn sớm được cho Zhang Hao nếm thử chúng. 2 năm này, chưa có một ngày nào mà cậu không nhớ anh, những lúc chạy deadline vất vả và căng thẳng, tấm ảnh nho nhỏ của anh mà cậu đặt ở góc bàn chính là động lực và liều thuốc phục hồi với công hiệu mạnh mẽ nhất, xua đi mọi áp lực và mệt mỏi đang bám lấy cậu.
..............................
Sung Hanbin tắt máy tính, xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, đứng dậy vươn vai duỗi cái cơ thể đang tê cứng của mình ra. Như một thói quen, cậu với tay cầm chiếc khung ảnh xinh xắn đặt ở góc bàn lên, vuốt ve và ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người trong ảnh.
"Hao à, em sắp về với anh rồi nè."
- Yaaa Sung Hanbin, anh đâu rồi, 20 phút rồi nè ~~~~
- Taerae, cái mồm hơi to rồi đấy nhé.
Sung Hanbin vừa nói vọng ra ngoài vừa nhẹ nhàng đặt tấm ảnh về vị trí cũ. Bố mẹ Sung mua hẳn cho cậu một căn nhà nhỏ ở gần trường, vì cùng đi trao đổi nên Sung Hanbin đã ngỏ ý mời Kim Taerae ở chung cho tiết kiệm, sau đó quen biết Seok Matthew và biết cậu bé đang phải thuê trọ vì nhà xa trường thì Sung Hanbin gọi cậu nhóc đến ở cùng luôn cho vui. Hai đứa em vì hay chạy nhảy, thích ra ngoài chơi nên đều xin ở dưới tầng 1, một mình Sung Hanbin bá chiếm nguyên tầng 2 của căn nhà.
- Anh Hanbin, anh xong chưa thế?
- Xong rồi, chờ chút anh thay đồ. Taerae có đi cùng không?
- Có chứ, em cũng về mà, phải mua ít đồ bố mẹ và chị gái nữa.
- Vậy hai đứa ra xe trước đi, anh xuống ngay
Thay bộ đồ trong nhà ra, mặc vào áo phông trắng và quần jeans, đeo chiếc túi MLB Zhang Hao mới gửi tặng sinh nhật, Sung Hanbin kiểm tra ví tiền, khóa xe và điện thoại, vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai rồi đóng cửa chạy xuống nhà.
Ba anh em nhanh chóng xuất phát đến Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
........................................
- Anh à, anh định mua gì không?
- Anh cũng chưa biết, hay hai đứa muốn mua gì thì đi đi, anh dạo vòng vòng ở đây thôi...
- Không được, bọn em mà đi là anh lại ngồi lỳ ở ghế nghỉ ngay, bọn này lạ anh quá
- Đúng rồi, thôi thế này, bây giờ mình sang bên kia đi, em muốn mua cho chị gái và mẹ vài cái váy, anh cũng đi cùng đi, mua cho mẹ với em gái, Matthew muốn mua cũng được
- Ủa, rồi hai đứa định ba thằng con trai thì chọn váy kiểu gì?
- Có nhân viên mà, anh lằng nhằng quá, đi thôi...
Thế là Sung Hanbin bị hai đứa em lôi thẳng vào shop thời trang nữ. Mấy nhân viên và khách hàng nhìn ba cậu nhóc ngố tàu cứ ngó đông ngó tây mà phì cười, một nữ nhân viên nhanh chóng chạy tới và thân thiện hỏi ba người cần giúp đỡ không. May mắn là với sự nhiệt tình của cô thì ba anh chàng đã chọn xong mấy bộ đồ. Nhờ nhân viên mang ra quầy thu ngân trước, Sung Hanbin muốn nghiên cứu thêm một chiếc khăn lụa có vẻ rất hợp với mẹ mình, bỗng có hai bóng dáng lướt qua cửa kính làm cậu vô cùng bất ngờ.
- Anh Hanbin, anh chạy đi đâu vậy?
- Hai đứa ở yên đấy nhé, chờ anh về thanh toán, anh chạy ra chỗ này một chút...
Nói rồi Sung Hanbin nhanh chóng chạy theo hai người kia. Ngay khi nhìn thấy hai người chuẩn bị rẽ vào thang máy, Sung Hanbin lớn tiếng gọi:
- Chờ một chút, anh Kuanjui!
Chen Kuanjui bất ngờ quay lại theo tiếng gọi, chỉ thấy phía xa là một cậu thanh niên đẹp trai đang vội vã chạy lại. Sung Hanbin chống tay lên đầu gối thở hổn hển, may mà cậu nhận ra người bạn này của Zhang Hao. Khi nhìn thấy người này, thực ra trong lòng Sung Hanbin cũng có một tia hy vọng nho nhỏ sẽ gặp được cả Zhang Hao, nhưng khi nhìn đến thanh niên tóc trắng bên cạnh, Sung Hanbin lại thất vọng một chút. Người này có nét hao hao giống Zhang Hao, nhưng không phải anh.
- Sung Hanbin hả, cậu không sao chứ?
- Em ổn, chạy vội quá thôi...
- ...
- Anh Kuanjui, lâu quá không gặp, anh tới đây du lịch hả?
- Ừ... Mà cũng không hẳn, tôi tới đây có chút việc riêng.
- À, vâng...
Bầu không khí hơi cứng ngắc. Chen Kuanjui theo tầm mắt Sung Hanbin nhìn sang người bên cạnh, anh nhanh chóng giới thiệu:
- À đúng rồi, giới thiệu cho cậu, đây là em họ của Hao, tên là Ricky, năm sau cậu ấy cũng sẽ tới Hàn Quốc và học chung trường với chúng ta đó.
- Chào, tôi là Ricky.
- Chào em, anh là Sung Hanbin, là...bạn của anh Hao
- Tôi có biết, anh Hao cũng kể với tôi kha khá về anh rồi
Sung Hanbin cảm thấy cậu nhóc này hơi lạnh lùng, giống hệt vẻ ngoài của cậu ta. Nói chuyện khách sáo thêm vài câu, Sung Hanbin nhớ ra hai thằng em bị mình ném lại ở shop thời trang nữ, nhanh chóng tạm biệt hai anh em kia rồi chạy về đối diện với bốn ánh mắt chỉ trích của hai đứa em nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top