17
- Cô có thể nói chuyện với cháu một chút không?
- Dạ, tất nhiên là được ạ.
Zhang Hao bất ngờ trước yêu cầu của mẹ Sung. Cất cây đàn vào túi, anh đi theo mẹ Sung vào một quán nước của sân bay. Mẹ Sung gọi một ly nước ép trái cây, nói Zhang Hao gọi đồ, anh cũng nhanh chóng gọi một ly hồng trà lạnh.
- Cô muốn gọi cháu ra nói chuyện, đầu tiên là để cảm ơn cháu
- Dạ?
- Là chuyện du học của Hanbinie.
- À...... chuyện này là do Hanbin tự quyết định mà cô, cháu chỉ nói chuyện với em ấy một chút thôi.
Mẹ Sung mỉm cười dịu dàng.
- Cô có thể gọi cháu là Haohao không?
- Dạ...được ạ.
Tai Zhang Hao hơi đỏ lên, đã lâu rồi không có ai gọi anh một cách thân thiết và dịu dàng vậy, anh cảm thấy như đang được nghe mẹ nói chuyện vậy, lại nói, anh bắt đầu có chút nhớ nhà rồi.
- Haohao à, Hanbin nhà cô là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng cực kỳ cứng đầu. Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần là việc nó muốn làm, thì cho dù là cô chú cũng không thể cản được nó, nhiều lúc còn bị nó thuyết phục ngược lại luôn ấy. Điều may mắn là nó vẫn biết cái gì tốt cái gì xấu, cho nên cô chú cũng yên tâm phần nào mà dần thả tay với nó.
- Cháu thấy Hanbinie rất tốt, cũng rất xuất sắc, cô chú chắc tự hào lắm, vì dạy dỗ được đứa trẻ ngoan như vậy...
- Cháu biết không, lúc nó nói với cô chú nó không muốn ra nước ngoài cô chú cũng không hy vọng gì nhiều nữa, nhưng tự dưng một hôm nó về nói chuyện với cô chú rất nghiêm túc, và nói rằng nó quyết định giành suất trao đổi.
Mẹ Sung vừa thong thả kể vừa vân vê cốc nước. Cô nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt trìu mến, tiếp tục câu chuyện trong sự lắng nghe chăm chú của anh.
- Cô và chú bất ngờ lắm. Sau đó, cô chú có hỏi, và thằng bé nói là nhận được lời khuyên từ một đàn anh mà nó rất yêu quý. Cô chưa từng thấy con trai mình như vậy bao giờ, từ bé nó rất ưu tú, tuy không phải đứa xuất sắc nhất, nhưng lại là đứa tự tin nhất. Nghe Hanbinie nói nó muốn phấn đấu để theo kịp một ai đó, cô thực sự tò mò muốn biết người đó là ai, là người như nào, mà có thể khiến con trai mình "si mê" đến vậy.
Zhang Hao hơi đỏ mặt cúi đầu nghịch bàn tay. Anh không ngờ mẹ Sung lại nói với anh chuyện này. Thực sự anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp phụ huynh của Sung Hanbin, nhưng trường hợp này thì anh không lường trước được.
- Cô à, thực ra cháu chỉ kể cho Hanbinie vài chuyện của cháu thôi, cháu nghĩ em ấy lo lắng về việc du học nên mới tâm sự một chút...
- Haohao, cô nghĩ cháu biết Hanbinie mà, thằng nhóc này không phải đứa có thể bị lay chuyển bởi vài câu nói. Cháu thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé đó.
Mẹ Sung uống thêm một ngụm nước, nhìn người trước mặt, cô biết đây là một chàng trai giỏi giang và cũng vô cùng khôn khéo. Thực ra cô cũng lờ mờ cảm giác được tình cảm của con trai mình với đàn anh mà nó luyên thuyên mỗi ngày với cô. Ban đầu cô còn hơi lo lắng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người đó, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn nhưng cô cũng yên tâm phần nào.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, bố Sung gọi tới nói với mẹ Sung họ cần đến công ty giải quyết một chút việc đột xuất. Trước đó Kim Jiwoong đã đưa hai đứa em về trước nên hai người lớn chỉ cần đến thẳng công ty. Bố mẹ Sung ngỏ ý đưa Zhang Hao về trường luôn, nhưng vì ngược đường nên anh từ chối. Sau khi tiễn bố mẹ Sung, Zhang Hao cũng nhanh chóng bắt xe về trường cho kịp tiết mục cuối của mình.
__________________________
Hôm nay hơi nhạt các bác thông cảm nha, tại t buồn ngủ quá, hnay vật lộn muốn tắc thở trên trường, nốt sáng mai là t đc giải phóng, 2 ngày cuối tuần sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để ko bị lòng vòng mất tgian nữa 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top