16


- Sung Hanbin!

Nghe tiếng gọi, mọi người đều quay lại nhìn. Thiếu niên xinh đẹp vừa mới nãy còn trên màn hình bây giờ đang thở dốc bước nhanh tới. Sung Hanbin gần như không dám tin vào mắt mình. Anh Hao của cậu, ánh trăng xinh đẹp của cậu đang bước tới, anh đang đi đến trước mặt cậu. Theo phản xạ vội bước đến đỡ lấy đàn anh mỏng manh đang hô hấp khó khăn, có lẽ anh đã chạy rất vội nên mới đến mức như này. Đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Zhang Hao, cậu phát hiện còn xách theo cả túi đàn đến. Đỡ lấy chiếc túi từ tay anh, Sung Hanbin dìu anh đến ngồi xuống ghế, mở chai nước cho anh, ngồi xổm xuống xem anh đã ổn chưa.

Uống non nửa chai nước, Zhang Hao cảm thấy mình như sống lại. Ngay khi biểu diễn xong, anh thử kiểm tra lịch trình chuyến bay của Sung Hanbin để nhắn tin cho cậu thì phát hiện chuyến bay bị delay 2 tiếng. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội vã dặn dò vài người trong câu lạc bộ và Chen Kuanjui rồi ôm túi đàn phi thẳng ra cổng trường bắt xe đến sân bay. Có lẽ ông trời cũng ưu ái anh nên hôm nay đường xá thông thoáng lạ thường, anh chỉ mất gần 1 tiếng rưỡi là đến nơi. Zhang Hao gấp gáp tới nỗi suýt bỏ quên luôn túi đàn trên xe taxi, may mà bác tài xế tốt bụng gọi lại, không thì hôm nay "bảo bối" của anh đã lạc mất rồi.

- Hao à, sao anh lại tới đây vậy? Còn tiết mục cuối nữa mà, anh...

- Vẫn kịp mà, anh thấy chuyến bay của em bị delay, anh quyết định thử vận may chạy tới tìm em, may mà vẫn kịp.

Sung Hanbin nghe anh nói thì cười lộ hai chiếc râu mèo đáng yêu. Zhang Hao sau khi ổn định hơi thở thì cũng nhận ra mình phải chào hỏi mấy người lớn đang nhìn mình nãy giờ.

- Cháu chào cô chú, cháu là Zhang Hao, là đàn anh của Hanbinie.

- Hao à, còn nhớ anh không?

- Đàn anh, anh mới ra trường một năm, em đâu có bị mất trí nhớ.

- Anh còn sợ em bận rộn quá quên mất anh cơ. Không ngờ em lại quen với thằng nhóc này, nó là em họ anh, lúc mới vào trường cũng định giới thiệu với em, nhưng sợ em ngại nên thôi. Ai dè Trái Đất tròn thật, cuối cùng em với nó cũng quen nhau.

Zhang Hao mỉm cười. Lúc này, anh chợt nhận ra Sung Hanbin chuẩn bị phải vào khu vực chờ bay, anh vội vã tìm cây đàn yêu quý của mình được Sung Hanbin đặt trên ghế bên cạnh.

- Hanbinie, lúc nãy em đã xem tiết mục của anh chưa?

- Em xem rồi, mọi người đều xem, hôm nay anh và mọi người rất tuyệt...

- Thế... em có muốn nghe màn biểu diễn đặc biệt không?

- Dạ?

Sung Hanbin ngơ ngác. Zhang Hao nhìn cậu, anh mỉm cười lấy cây đàn ra khỏi túi. Cây Violin xinh đẹp bóng loáng chứng tỏ chủ nhân của nó rất yêu quý và cẩn thận chăm sóc nó mỗi ngày. Zhang Hao nhẹ nhàng chỉnh sửa âm đàn, âm thanh du dương như xóa tan sự ồn ã của sân bay lúc này. Sung Hanbin và mọi người hồi hộp chờ đợi, bố mẹ Sung ngồi xuống ghế, nhìn thấy chiếc gối đàn đang tỳ trên vai Zhang Hao, họ chỉ cười nhẹ nhàng, mẹ Sung bảo mọi người ngồi xuống ghế chờ.

Sân bay vô cùng đông đúc, nhưng trong mắt Zhang Hao lúc này chỉ có duy nhất một khán giả, cũng là khán giả duy nhất mà anh quan tâm. Cây vĩ dài di chuyển trên những dây đàn mượt mà, ngón tay Zhang Hao uyển chuyển ấn dây, từng âm thanh trong trẻo mà quyến rũ làm say lòng bất cứ ai đang thưởng thức nó. Zhang Hao đứng đó như một vương tử xinh đẹp, đôi tay điêu luyện, ánh mắt tràn đầy đam mê, dáng đứng tự nhiên thong thả nhưng toát ra sự tự tin ngạo nghễ khó tả.

Tiếng đàn ngưng lại, Sung Hanbin thấy mình giống như vừa bước ra khỏi một giấc mộng tuyệt đẹp. Bất chấp người nhà còn đang ở đây, Sung Hanbin bước đến ôm lấy anh. Zhang Hao cũng hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy cậu. Chuyển cây vĩ sang cùng tay cầm đàn, anh xoa nhẹ cái đầu đang vùi vào cổ mình:

- Đi đường bình an nhé, phải học thật tốt đấy, anh ở đây chờ em về, nha...

- Vâng, em sẽ về sớm.

Hai người buông nhau ra, Sung Hanbin lại tạm biệt người nhà lần thứ ba, lần này còn thêm một nỗi lưu luyến nữa, cậu vừa đi vừa ngoái lại, mọi người vẫy tay chào, Sung Hanbin nén nước mắt đang trực chảy ra, vẫy tay đáp lại và chạy nhanh vào khu vực chờ bay.

_____________________________________

Hu hu hôm nay đọc thông báo mà sốc quá, mong 02z nhà mình nghỉ ngơi và sớm khỏe lại nhé, thương hai anh bé nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top